Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chớm


Sáng sớm, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi toàn thành phố, báo hiệu một ngày đẹp cho Seoul, kết thúc chuỗi ngày lạnh giá.

Sau những lần tự dằn vặt bản thân trong nước mắt, Minhee vì quá mệt mỏi, chìm luôn vào giấc ngủ. Vậy nên sáng dậy, hơi lạnh từ sàn nhà của buổi sớm tinh mơ khiến em không đủ tỉnh táo, cả thân người đều rã rời, đau nhức. Bụi tiên lúc này hóa xám, mặc cho những tia nắng đã chạy nhảy trên khuôn mặt em. Nắng rơi ngày đông là một dấu hiệu tốt nhưng hiện tại em chẳng để tâm được nữa.

Em không cần nắng ngày đông. Em cần một giấc mộng đầy nắng, đầy hình bóng anh.

Vì sao?

Vì em muốn gạt bỏ mọi thứ nơi đây, bước tiếp vào giấc mơ còn dang dở ngày đó, khi những ngày tươi đẹp còn ở cạnh em. Em mệt rồi.

Thở dài, cố gắng khoác bộ đồng phục một cách chỉnh tề nhất, mái tóc lòa xòa che đến tầm mắt, chẳng thể thấy được em đang nghĩ gì. Xuống nhà, nhanh tay làm bữa sáng cho mẹ, em không biết mình đã kìm nén bao tiếng thở dài. Em mệt, nhưng trách nhiệm hiện tại không buông bỏ em.

Vì trách nhiệm gia đình trên vai, em đâu thể ích kỉ vậy. Mẹ của em đáng thương lắm, em không muốn làm mẹ buồn thêm nữa.

Qua loa viết tờ giấy ghi chú dán trên bàn thức ăn đã được đậy kín, em lê từng bước ra khỏi nhà. Đi tới điểm buýt quen thuộc, hôm nay em chẳng có một hy vọng gì cả.

Hy vọng được gặp anh.

Lên xe, em chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Cảnh vật quen thuộc chạy qua nhãn cầu, tuy vậy em chẳng thấy được gì hết. Vì em lại nhớ anh rồi. Chẳng hiểu vì sao, chỉ vì một cuộc gặp thoáng chốc ở bến xe buýt như bao người trên thế giới này, chỉ vì tiếp nối một đoạn tình ca, chỉ vì một câu anh là Hwang Yunseong, mà Kang Minhee lại yêu anh đến như vậy.

Có lẽ chỉ vì yêu thôi.

Xe buýt dừng lại, đợi người ở trạm lên xe. Em mím môi, lia mắt rồi lập tức đứng hình, môi khẽ run.

Là anh. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở chuyến buýt này?

--

Từ khi chuyển vào trường trung học X, Yunseong luôn được xe của gia đình đưa đón. Như thường lệ, hôm nay Yunseong cũng đi tới trường bằng ô tô với tài xế riêng. Thưởng thức ánh nắng ngày đông ấm áp, khung cảnh bên đường cũng vì vậy mà ánh vàng thật đẹp.

Nụ cười của Yunseong vì ngày nắng đột ngột cứng lại, vì chiếc xe dừng gấp. Xe va chạm nhẹ, đầu của anh bị đập vào cửa sổ bên cạnh. Một người đàn ông hùng hổ bước tới, đập mạnh vào cửa kính, có vẻ muốn nói chuyện. Đầu anh đau quá, mất mấy phút mới có thể hồi phục trạng thái cũ.

"Cậu chủ, tôi rất xin lỗi. Cậu có sao không?"

"Tôi ổn, không bị thương gì cả. Có chuyện gì vậy?"

"Xe đằng trước bỗng dừng gấp, xe chúng ta lỡ đâm vào đuôi xe người kia. Tôi rất xin lỗi, không ngờ lại gây ra sơ suất như vậy."

"Không sao, anh nhanh giải quyết ổn thỏa cho ông ta. Tôi tìm cách khác đến trường. Tôi sẽ không nói lại chuyện hôm nay, nên đừng lo lắng quá."

Anh mở cửa xe, bỏ qua lời gọi chát chúa, cục mịch của người đàn ông không lọt vào tai anh. Lúc này, việc đến trường đúng giờ là quan trọng nhất, bởi buổi tổng duyệt văn nghệ sắp tới gần. Anh không muốn lãng phí thời gian với những người như này.

Cũng có thể, anh đang trốn tránh cảnh tượng này, những hình ảnh quen đến lạ.

Yunseong không suy nghĩ nữa, anh sang đường, chạy nhanh khi nhác thấy chiếc xe buýt màu đỏ với lộ trình đến trường trung học X. Bước vội lên xe, đưa ra vài đồng tiền lẻ còn trong ví, anh nhìn quanh, cố kiếm tìm một chỗ trống. Xe buýt giờ đi học nên giờ đã gần hết chỗ. Phía gần cuối chỉ còn hai phần ghế trống, anh di chuyển tới vị trí đó, thấy một cậu bé mặc đồng phục cùng trường. Ngay lập tức, Yunseong đến gần và ngồi xuống, trong khi Minhee lại cúi gằm mặt xuống.

Chết rồi, anh ấy ngồi cạnh mình. Tại sao?

Hàng ngàn câu hỏi vì sao chạy quanh trí não em lúc này. Vì bất ngờ, hai bàn tay em hơi run, bấu chặt vào chiếc cặp đặt trên đùi.

Yunseong cũng chẳng nói gì, rút tai nghe bấm, giai điệu "The Fifth Season" vang lên. Khẽ quay sang phía cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, anh đứng hình.

Khoan đã. Sao cậu ấy ở đây?

Từng hình ảnh về cậu bé sân thượng anh mong nhớ dội lại, mái tóc đen mềm, cặp kính tròn, sống mũi cao, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn. Tất cả, chính là em ấy.

Nhưng sao hôm nay em ấy lại có tàn nhang vậy? Sắc mặt hôm nay của em không tốt lắm. Chắc có lẽ em không trang điểm hôm nay.

Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trí óc trong khi đôi mắt anh vẫn đang nhìn vào em. Ánh mắt anh dịu dàng quá, em cảm nhận được chứ. Nhưng mà em vẫn sợ, sao tự dưng, anh lại như thế.

Và thật bất ngờ, Minhee mở lời. Lần đầu tiên em can đảm đến vậy.

"Anh ơi, sao anh nhìn em mãi vậy?"

Giọng nói cũng nhỏ nhẹ đáng yêu ghê, nhưng mà sao lại quen thuộc thế này.

Anh vẫn chưa rời tầm nhìn, mỉm cười chạm vào mái tóc em. Anh thích nó, mềm mại và vương mùi ngọt nhẹ của hoa đào. Nay ánh nắng từ ngoài kia đậu trên tóc em, càng khiến em tỏa sáng hơn vài phần.

Em ấy xinh thật đó.

"Anh là Yunseong, cậu bé. Em là ai?"

Bàn tay của anh lướt trên mái tóc khiến tim em run lên liên hồi, hơi thở ngừng trệ.

Anh nhớ rồi ư? À không, sao mà anh nhớ được chứ. Nếu anh nhớ được em, anh sẽ tìm được em chứ, anh nhỉ?

"Dạ, em là Minhee. Kang Minhee."

Em nở nụ cười, đôi mắt to tròn híp lại, cũng khiến tim anh bồi hồi. Bàn tay rơi trên tóc em rơi xuống, anh bối rối ho khan, nhằm che giấu đi vành tai nóng rực. Dáng vẻ lúng túng của anh làm em cười lớn hơn, hình ảnh gần gũi này giờ mới quay trở lại, em thích lắm. Bụi tiên ửng vàng nhạt, như màu nắng đang rọi xuống khung cảnh tình yêu của hai người.

Vì có cơ hội rồi, em yêu anh như thế, nên em sẽ nắm bắt điều này. Trước khi mọi chuyện quá muộn.

Và thế là nhờ nụ cười của em, vẻ ngại ngùng của anh mà bắt đầu câu chuyện của hai người suốt hành trình tới trường. Một ngày nắng đẹp, là dành cho những điều tốt đẹp. Mùa thứ năm của hai người đến bất ngờ vậy đó, chỉ là hai người có biết điều đó hay chưa?

--

Một ngày nắng đẹp như hôm nay, mọi thứ đều thật ấm áp và rực rỡ, tựa như cảnh bốn người Jungmo, Hyunbin, Wonjin và Hyungjun đang ngồi trước cổng trường một cách rất "gây chú ý". Jungmo ngồi gặm lấy gặm để chiếc cơm nắm tam giác nhỏ xíu, trong lòng ôm khư khư bình nước. Nếu không vì khuôn mặt đẹp trai, khí chất rạng ngời, bộ đồng phục sáng giá của trường X thì với tư thế này, chắc hẳn Goo Jungmo có thể kiếm vài đồng lẻ nhờ sự thương cảm của mọi người. Hay nói thẳng tuột ra là, bộ dạng như một người ăn xin. Anh Hằng dịu dàng Hyunbin ngồi cạnh cũng ngáp lấy ngáp để, đầu ngả vào bờ vai anh bạn họ Goo, tay móc móc mũi rồi chùi vào người bạn. Hyungjun ngồi cạnh Wonjin, như không quen biết hai ông anh, mắt láo liên lia từ trái sang phải, dọa các bạn đi qua, tưởng rằng học trưởng Kim Mingyu vừa bổ sung thêm hai cán bộ gác cổng mới.

Tại sao không đứng?

"Vì bọn tao thích ngồi."

Đấy là Goo Jungmo-đã-ăn-xong trả lời vậy. Chứ hội còn lại đã quá mất mặt để đáp lại.

"Nay Minhee lâu thế nhỉ?"

"Đợi nó lâu quá tao đói lắm rồi."

"Gớm, nãy mời cơm nắm không chịu. Giờ thì kêu đói."

"Thà thả trôi thân mình trên sông Hàn, cũng quyết không ăn hàng của Goo Jungmo."

Những cuộc hội thoại vô nghĩa của bốn đứa cứ diễn ra, chỉ với mục đích duy nhất là đợi Kang Minhee. Và, em đến rồi kia. Nhưng mà em đang đi cạnh ai đấy?

Wonjin nheo mắt, tránh ánh nắng đang chiếu rọi, cố nhìn cho rõ người bên cạnh em.

"Ôi đậu xanh rau má, Hwang Yunseong với Kang Minhee?"

"Mày tỉnh ngủ đi Wonjin, đêm qua lại làm đề nữa lú rồi à."

"Ơ điêu làm chó, nhìn đi kìa."

Bốn đứa quay ra và lập tức hàm đứa nào cũng rơi xuống đất, đôi mắt mở lớn như rớt tròng ra ngoài. Minhee và Yunseong đi ngay cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Minhee nói một câu, Yunseong đáp lại, rồi thì hai đứa cười cười. Tim hồng bay phấp phới, ánh nắng vàng càng làm khung cảnh thêm lãng mạn muôn phần.

Cả bốn đứa lập tức đứng dậy, chạy đến cạnh hai người kia một cách vô cùng khẩn trương và hỗn loạn. Bằng chứng là bốn đứa tạo vòng tròn vây quanh Yunseong và Minhee, cái miệng còn dính hạt cơm của Jungmo và chai nước của người anh họ Goo nằm lăn lóc trên đường.

"Chuyện... gì đây?"

"Kang Minhee, Hwang Yunseong. Không thể nào."

Chẳng ai còn bình tĩnh mà điều chỉnh câu chữ, em và anh nhìn nhau rồi phì cười bởi tình cảnh buồn cười trước mắt.

"Hóa ra nhân vật số năm bí ẩn trong hội 'Tàu sao tào lao bao (hòa) đồng' là em đó hả, Minhee?"

"Dạ vâng."

"Hwang Yunseong, cấm có thả thính em tao. Không yêu trả dép tao đưa em tao về nhà."

"Trước khi anh muốn đòi dép thì lau mép mình đi kìa, đồ ở bẩn."

Và thế là lại một nùi những sự ồn ào, náo loạn diễn ra ngay trước cổng trường. Học trưởng Kim Mingyu có ca trực cổng hôm nay. Hay ho làm sao, khi nhìn thấy hội anh em tự làm mất hình tượng giữa bàn dân thiên hạ. Nhưng vì trách nhiệm, anh phải dẹp đám lông bông này ngay, trước khi vào lớp.

"Làm gì mà không vào lớp đi còn ở đây cãi nhau. Không có mặt điểm danh trước 10 phút vào lớp thì đừng có trách tôi trừ điểm."

Chuyện của em và anh thì Mingyu không được biết, vậy nên anh chẳng có gì bất ngờ khi thấy hai đứa đi cạnh nhau.

"Thôi giải quyết xong rồi. Bọn tao về lớp."

"Ơ này, nhớ xem lịch biểu diễn và kế hoạch về buổi tiệc tối tôi đã gửi trong nhóm đó. Kiểm tra cẩn thận đừng có nhầm đấy."

Lúc này cả hội đã gần như giải tán, Hyungjun và Wonjin khoác hai bên tay của Minhee, mà em vẫn đang cười với anh, đang bị Jungmo và Hyunbin kéo về lớp.

"Buổi biểu diễn của bọn anh sắp tới, em đến xem được không?"

"Dạ, em sẽ đến."

Đôi đường chia ngả, anh đường anh, em đường em trong sự chia cắt của hội "Tàu sao tào lao bao hòa đồng". Thế mà, nụ cười vẫn còn vương trên môi hai người.

--

Hyungjun và Wonjin đưa em vào lớp như đang áp giải tội phạm, khuôn mặt hình sự căng thẳng  khiến em đang vui cũng phải có chút e dè. Vừa vào chỗ ngồi, hai đứa đứng hai bên Minhee, dồn dập đặt câu hỏi. Em không trả lời nhiều, câu được câu không, bởi tâm trí còn đang ở ngoài nắng, đi theo ánh nắng của em, Yunseong của em.

Trái tim em run lên vì niềm vui, còn trái tim anh run lên vì bao suy tư.

Nay Yunseong lại trốn tiết lần nữa, đi lên sân thượng, muốn sắp xếp lại toàn bộ câu chuyện của hôm nay.

"Cậu bé sân thượng hôm đó hẳn là Minhee rồi, không nhầm được. Nhưng sao cảm giác khác nhau quá. Có khi nào nhầm người không? Không, không thể, cảm giác hàng ngàn đóa hoa nở rộ trong tim khi thấy Minhee giống hệt khi đó. Chắc hẳn không nhầm được đâu."

"Cảm giác này đến từ đâu vậy? Em đâu phải cậu bé trong giấc mơ đó? Mà nếu đúng là em, làm sao có thể bỏ qua anh, không nhận ra anh được chứ. Chắc vậy rồi, Minhee không phải em ấy đâu."

"Nhưng Minhee à, rốt cuộc, em là ai?"

Tbc.

By gimmie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro