Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không thể

3.

Tối, không chút gợn mây, cũng chẳng có ngôi sao nào cả.

Minhee bừng tỉnh. Em chớp mắt vài lần, xác định không gian em đang thuộc về rồi thở phào. Bộ đồng phục dính bụi bẩn, bàn học lộn xộn, cuốn album bí mật ở đầu giường. Tất cả là dấu hiệu của Mini.

Mini lại trở về rồi.

Đứng trước gương nhà tắm, em nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang phản chiếu kia.

Lạ quá, mà cũng thật quen.

Tắm rửa xong xuôi, sấy khô mái tóc đen đến rối tung, em mới trở lại bàn học, dọn dẹp những thứ Mini đã bày ra. Và khi thấy chiếc lọ trao đổi có thêm một chú hạc màu đỏ, em biết Mini hôm nay rất vui vẻ.

Dạo này vì đâu mà cả hai đều vui vẻ thế nhỉ?

Khóe môi lại nở nụ cười, khám phá chú hạc màu đỏ cùng câu chuyện của Mini.

"19.06.yy, một ngày tuyệt vời.

Minhee yêu dấu, anh lại quay về rồi. Xin lỗi vì lúc nào cũng không báo trước mà đến. Nhưng anh là thế mà, thích đến rồi thích đi. Minhee sẽ không trách anh đâu, nhỉ?

À thì, vì anh về nên lại muốn đến trường học của Minhee để quậy một hồi. Hôm nay hai đứa tóc xù với tròn tròn bạn em dám cướp đi cái khuyên tai anh thích, còn bắt anh không được ăn mặc như thế đến trường. Anh định cho hai đứa một bài học, mà vì Minhee đấy, nên anh bỏ qua.

Và anh trốn học, như thường lệ. Anh leo lên sân thượng để ngủ đó. Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi anh gặp một anh khóa trên nào đó lúc tỉnh dậy. Ừ thì, người ta đẹp trai lắm đó. Mà áo vừa thơm vừa ấm, ứ ừ, Mini chết chìm trong sự mềm dẻo rồi Minhee ơi.

Mini lần đầu gặp trai đó luôn á, sao hai lần trước đến trường mà chẳng gặp nhỉ. Người gì mà vừa đẹp vừa thơm vừa tốt, không đổ thì còn gì là Mini phong lưu đa tình nữa, Minhee nhỉ.

Cơ mà quên không hỏi tên, đến khi về nhà mới nhận ra đồng phục nào cũng có bảng tên. Lạy chúa, Kang Mini thông minh mà cũng có lúc lú lẫn chỉ vì gặp trai đó. Ừm, Minhee à, có lẽ Mini cũng... thích trai đó rồi. Trai đó, có cảm giác quen thuộc lắm mà anh không diễn tả được.

Ôi Mini lại đau đầu rồi, chắc không thể ở lâu được nữa.

Minhee ơi, làm ơn. Hãy cho phép anh là em, thật nhiều.

Để anh, có thể gặp lại trai đó nhiều lần nữa."

Gấp lại chú hạc, trả chúng về chỗ cũ, Minhee mỉm cười, một nụ cười không rõ nghĩa. Có thể em vui vì Mini đã gặp được người thương, giống như em có anh Yunseong. Nhưng khi đọc đến những dòng Mini miêu tả về người đó, trong lòng em chợt quặn lại, lí trí mách bảo em đó không phải là người bình thường. Vì thế, vui vẻ rồi, em lại lo sợ hơn.

Sợ rằng nếu để Mini gặp người đó nhiều lần, Mini sẽ điên dại vì người đó. Mini là thế, phóng khoáng tự tin, nhưng trong tình yêu lại u mê và cố chấp. Rồi khi Mini đã quá yêu người đó, cuộc sống của em có thể sẽ bị đảo lộn.

Nhưng thứ em lo nhất, người ấy của Mini, liệu có phải anh Yunseong hay không?

--

Càng gần cuối năm, câu lạc bộ nghệ thuật lại càng bận rộn trong đống lịch tập dày đặc. Trời đã tối, đèn đường đã sáng hết, bác bảo vệ trường học cũng đang rúc sâu vào chăn ấm xem TV thì những cậu bạn nhiệt huyết đó vẫn miệt mài chăm chỉ nơi phòng tập.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu Hwang Yunseong không bị mất tập trung.

Kì lạ chưa, một Hwang Yunseong luôn cháy hết mình vì nhảy lại quên bài ba lần, không theo được nhịp của cả nhóm và khuôn mặt đã ngơ sẵn hôm nay còn thẫn thờ đến khó tả.

Đến lần thứ tư anh quên bài, anh Hằng thân thiện Moon Hyunbin mọi ngày cũng phải tức giận. Mấy nhóc chíp bông nhìn anh trai dịu dàng như chú thỏ bỗng hóa sói, có chút lo sợ.

"Yunseong à, tao không biết hôm nay mày sao. Nhưng tập trung vào đi, buổi tổng duyệt sắp tới và tao không muốn mọi thứ lộn xộn thế này."

Dường như đã lấy lại được tinh thần, anh quay trở về là Yunseong của mọi ngày. Nhiệt huyết, tinh tế, điêu luyện trong từng bước nhảy và biểu cảm. Hội anh em cây khế thở phào, Yunseong mà không vững thì cái câu lạc bộ coi như vứt.

Tập suốt 2 tiếng mệt mỏi, cả hội mới nghỉ ngơi. Học trưởng Mingyu từ khi nào đã ở bên cạnh em tóc xoăn Hyungjun. Anh Jungmo, Hyunbin và Wonjin cũng tụm lại một góc, thì thầm thầm thì, có vẻ bí mật lắm.

"Ôi em đói chết mất."

"Nay Minhee ốm rồi, chịu thôi. Mà cũng tại hôm trước mình để Minhee đứng ngoài lâu quá. Chắc lần sau bảo nó không cần đến nữa. Mất công lại bệnh nữa thì khổ."

"Đồ ăn Minhee thì ngon thật đó, mà để nó ốm thì tôi cũng không chịu đâu."

"Rồi, có gì mai nó đi học thì bảo lại. Tuy biết thằng bé có lẽ buồn vì không gặp được Yunseong, nhưng chúng ta vì nó mà, thể nào cũng phải đồng ý."

"Ai biết được anh ơi, riêng với anh Yunseong, Minhee cứng đầu lắm. Chẳng hiểu sao, nuôi bạn chăm bạn cho đã rồi bạn lại cứ muốn chạy vào hộ khẩu nhà người ta."

"Ơ này mày chăm nó hay nó chăm mày thế Ham Wonjin. Ăn bậy như Goo Jungmo thì được, nhưng nói thì không nha."

"Sao mày lại lôi tao vào? ..."

Sau đó là một tràng đấu võ mồm rất nhiệt, dù cả lũ vừa nhảy hùng hục suốt mấy tiếng liền. Một góc khác, hai cậu bạn thân Eunsang và Junho đang cố gặng hỏi Yunseong về câu chuyện hôm nay.

Nhưng mà đã hỏi được gì đâu, vì Yunseong lại ngẫn ngờ, lại im lặng rồi.

"Ê, này. Ơ hờ Hwang Yunseong úm ba la xì bùa."

"Mày điên à Junho."

"Tao đang cố kéo người anh vĩ đại của bọn mình về trái đất đấy. Mày hiểu không?"

"Hiểu thì hiểu nhưng mày dở hơi quá chừng."

"Rồi hai đứa chúng mày đều dở hơi được chưa?"

Yunseong chẳng biết từ bao giờ đã thoát khỏi dòng suy nghĩ, chau mày nhìn hai nhóc bạn thân ồn ào.

"Hai đứa mày ồn ào quá đi, biết thế nãy kéo em xinh đẹp ở lại nói chuyện còn hơn."

"Ơ em nào xinh, em nào đẹp đấy. Này này, lẩm bẩm thế tưởng tụi tôi không nghe thấy hở."

"Mau khai báo. Ngươi sẽ nhận được sự khoan hồng."

...

"Lee Eunsang đừng noi gương anh Woojin nhà mày nữa được không, tao đến là mệt mỏi vì dòng dõi nhà chúng mày."

"Ơ nào lái làm gì, em nào xinh đẹp đấy?"

Lúc này Yunseong lại im lặng. Anh nhắm mắt, cố mường tượng lại khuôn mặt cậu bé vừa gặp sáng nay tại sân thượng. Nhưng rồi, cậu bé bụi tiên năm nào trong giấc mơ bỗng xuất hiện. Vẫn là cậu bé ở bến xe, khung cảnh ấy, giọng nói vang vọng.

Yunseong bất ngờ, ôm lấy đầu vì cơn đau đến đột ngột.

"Anh làm sao đấy? Yunseong, Yunseong..."

"Không sao, anh ổn rồi."

"Mấy tháng trôi qua rồi, anh cứ cố gắng trong vô vọng vậy sao?"

Eunsang, Junho lo lắng nhìn nhau.

"Em biết anh chắc chắn phải tìm ra được cậu bé ấy. Nhưng anh cũng phải giữ sức khỏe. Anh mới chỉ hồi phục nửa năm thôi, tụi em không muốn anh có chuyện gì nữa đâu."

--

Ngôi nhà màu kem, cả không gian sáng bừng bởi ngọn đèn vàng nhạt. Không khí ấm áp ấy, bị phá tan bởi tiếng đổ vỡ của chén, đĩa và những thứ khác.

"TAO HỎI MÀY CHỒNG TAO ĐÂU!!"

Em gắng chạy tới ngăn lại người mẹ đang kích động. Bà đã như này được 30 phút rồi, nếu không để bà bình tĩnh lại chắc bà sẽ ngất mất. Em cố không để nước mắt rơi, cố ôm chặt lấy mẹ từ lúc bà nổi điên. Em thủ thỉ bên tai, xoa dịu cơn cuồng nộ đang càn quấy tinh thần bà.

"Con đây, Minhee đây. Bố đang đi đón anh Mini rồi, anh và bố sắp về với mẹ rồi. Không sao đâu, không sao đâu mà."

"MÀY NÓI DỐI. MÀY NÓI DỐI."

Rồi bà không nói được gì nữa, ngất đi trong vòng tay Minhee. Em vẫn kìm lại tiếng nức nở trong cuống họng, đưa mẹ về phòng ngủ. Sau khi kiểm tra nhiệt độ và cho mẹ uống thuốc, dỗ bà vào giấc ngủ, dọn dẹp đống đổ vỡ, em mới trở lại phòng ngủ của mình.

Và khi bước vào phòng, em không chịu đựng được nữa. Em ngã xuống sàn, ôm lấy thân mình khóc. Em không dám khóc lớn vì mẹ đang cần nghỉ ngơi. Em cắn chặt môi, ngón tay bấu chặt quần áo. Em còn phải chịu đựng điều này tới khi nào đây. Em biết đó là lỗi của em, em xứng đáng bị như vậy nhưng em cũng mệt mỏi lắm chứ.

Trong màn nước mắt lờ mờ trước mắt, em thấy cuốn album bí mật còn đang ngổn ngang dưới sàn vì khi nãy chưa kịp dọn dẹp. Em lập tức chồm tới, với lấy nó như chiếc phao còn sót lại cứu vớt tâm hồn em. Đây là album em ấp ủ kể từ khi em biết đến anh. Một cuốn album chỉ có Yunseong, nhưng là bóng lưng của anh.

Em yêu tất cả của anh nhưng em yêu nhất bóng lưng vững chãi đó. Ấy là nơi an toàn nhất, nơi đơn giản nhất để em có thể ngắm nhìn anh thật lâu. Em có thể nói yêu anh thật nhiều lần, thổ lộ thật nhiều câu chữ mà không ngại bị ai rèm pha vì đó là ở sau bóng lưng anh. Cũng vì ở sau bóng lưng, nên anh không biết đến một Kang Minhee nhỏ bé luôn dõi theo anh từ khi mới vào trường, không biết có một cậu bé ngày nào vẫn hằng đợi anh ở bến xe buýt cạnh trường trung học cũ của em.

Anh, chàng trai đã ngồi cạnh em vào một buổi chiều nào đó em không thể nhớ rõ, tiếp nối câu hát của bài ca em đang hát dở. Anh, chàng trai với đôi mắt đầy chất thơ nhìn thẳng vào tâm hồn em. Người đến với em vào mùa thứ năm, mùa của hai ta. Nhưng có lẽ quá nhiều thứ xảy ra, đến chính em cũng không rõ được mình đang tồn tại vì điều gì, thì em gặp lại anh ở trường trung học này.

Và theo lẽ đó, anh trở thành nguồn sống của em. Em cố gắng đến lúc này là vì những người yêu thương em và vì anh. Em không dám đến gần anh, trốn tránh mọi cuộc đi chơi của hội bạn thân vì có mặt anh, gắng xin hội bạn thân không nhắc đến em với anh và nhiều thứ khác, em muốn ẩn mình trước anh.

Em trong bóng tối, anh ngoài ánh sáng. Em không dám vượt qua ranh giới đó, bởi em sẽ bị thiêu rụi nếu cứ cố với tới anh. Biết điều ấy là không đúng với trái tim, nhưng em đành chấp nhận làm một kẻ hèn với tình yêu của mình.

Chỉ bởi em yêu anh. Em yêu Hwang Yunseong.

--

Kết thúc buổi tập, các anh em câu lạc bộ nghệ thuật tách nhau ra về. Hôm nay Junho và Eunsang có hẹn với bạn cùng lớp nên Yunseong đi bộ về một mình. Anh đeo tai nghe, thả trôi suy nghĩ của mình về cậu bé khi sáng. Rồi, bài nhạc trong giấc mơ xuất hiện "The Fifth Season", Yunseong theo thói quen bước nhanh đến một bến xe buýt. Anh dừng chân, cách bến vài bước, cảm nhận từng câu hát rơi vào tâm trí.

Khung cảnh còn đây, nhưng người đã đâu mất rồi. Hai ta gặp nhau vào mùa thứ năm, có lẽ vì thế mà trời đông chưa thể mang em đến bên anh, em nhỉ?

Mùa thứ năm khi nào mới quay lại đây. Để anh tìm thấy bụi tiên của anh.

Đến khi đó, anh sẽ bắt em lại, nhốt vào trong một chiếc hộp của hai ta, không cho em đi đâu nữa. Bởi bụi tiên khó nắm chặt trong bàn tay, rồi em sẽ bay lên bầu trời mà bỏ anh.

Như cách em biến mất khỏi trí nhớ của anh.

Tbc.

By gimmie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro