Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Không tưởng

Cảnh báo: OCC, 16+, có một vài tình tiết và câu chữ không phù hợp với lứa tuổi nhưng tuyệt đối KHÔNG TÌNH DỤC HÓA nhân vật. Vui lòng thấy cảnh báo, tiếp nhận rồi mới đọc tiếp ạ.

/

Một cánh đồng hoang ở ngoại ô thành phố bên rìa Seoul. Trên lề đường dẫn tới cánh đồng, chiếc xe taxi dừng lại, Yunseong cảm ơn bác tài rồi nhanh chóng bước xuống. Tiếng động cơ ô tô xa dần. Trong màn bụi đen lờ mờ trước mắt, anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình. Chuyện về em, anh đã được nghe hết. Kế hoạch của em, lỗi lầm của em, quyết định của em, bảo vệ của em... tất cả mọi thứ của em đều dành cho anh. Suốt chặng đường từ trung tâm thành phố đến đây, lý trí anh chỉ còn gào thét một mình tên em, trái tim anh đập liên hồi vì niềm mong chờ muốn thấy hình bóng em. Nếu là trước kia, nơi đây thật thơ mộng, không gian rộng lớn cạnh cánh đồng bông lau cao ngang đỉnh đầu. Khi ấy chúng mình sẽ chơi trốn tìm trong hàng lau đó. Anh sẽ bắt được em, ôm thật chặt thân hình gầy gò, hai ta cùng tận hưởng những giây phút êm đềm ấy bên nhau. Thế nhưng lúc này, từng bước chân đến căn nhà hoang đang giam cầm em phá bỏ những vọng tưởng đó. Em của anh đang một mình nơi ấy. Em ơi, cô đơn, lạnh lẽo, lạc lõng... những cảm giác đó sẽ sớm biến mất thôi. Bởi anh đến rồi, chàng kỵ sĩ bảo vệ bụi tiên đang tới cứu em.

Trong căn phòng rộng lớn bị bỏ hoang, Minhee ngồi yên chẳng nói nửa lời. Bờ môi khô khốc, trắng bệch và nứt nẻ. Rèm mi rủ xuống, đôi mắt mỏi mệt cần nghỉ ngơi. Ha Seongmin chẳng còn hứng thú với em nữa, hắn chuyển dời niềm vui đến hình ảnh trên màn hình điện thoại. Họ Ha cái gì cũng có thể thiếu, chỉ riêng camera và độ cầm thú thì luôn đầy đủ. Một chiếc đã được lắp trước cánh cửa nhà kho này, mọi cử chỉ của Yunseong nãy giờ đã lọt vào tầm mắt hắn. Seongmin chẳng ngại tiếp tục cuộc chơi này, hắn đủ thông minh để hiểu rõ Hwang Yunseong cần gì. Và hắn sẽ đập nát mọi thứ, từ chính bàn tay mình.

Cánh cửa sắt cũ vang lên một tiếng két thật lớn. Em lơ mơ thấy động, nheo mắt hướng tới nơi phát ra âm thanh. Ôi anh của em, à không, anh Yunseong... Anh ấy đến đây, sao anh lại đến? Anh ơi, anh đừng tin hắn. Hắn sẽ không tha cho em, sẽ chẳng có ai trong hai ta thoát khỏi đây được. Là lầm lỗi của em, xin hãy để em tự gánh vác. Quyết tâm duy nhất của tuổi 17 là bảo vệ Hwang Yunseong, nếu như phải kết thúc tại đây thì cả cuộc đời, thanh xuân của em đều sẽ bảo vệ anh đến cùng. Nếu phải dừng lại ở tuổi 17, em vẫn thấy thật hạnh phúc bởi cả quãng đời này, em đã gặp được một người tuyệt vời... như anh.

.

Jungmo hay tin Yunseong tự hành động từ Hyunbin. Anh đập mạnh lên bàn làm việc tại trụ sở câu lạc bộ, vò chặt một tờ giấy ở bàn tay còn lại. Yunseong như người mất hồn, Minhee mất tích và anh phải ở đây giải quyết đống hỗn loạn này. Bao bực dọc, tức tối đều phải giấu đi, ánh mắt toàn trường và xã hội ngoài kia đang để ý đến từng nước đi. Chỉ một sai lầm nữa thôi, một người yếu đi, một quân cờ lạc mất khả năng khống chế và để cảm xúc lên ngôi thì ngay lập tức, ván cờ kết thúc. Anh không muốn bao cống hiến trong hai năm vừa qua của chính mình, Yunseong, các đứa em bị nhà trường tước đi chóng vánh bởi một tên khốn như Ha Seongmin. Để trừng trị tên đó với Jungmo dễ như ăn kẹo nhưng Minhee đang trong tay hắn nên mọi động thái đều phải cẩn thận. Vậy mà, cái tên bạn thân chết tiệt Hwang Yunseong vì một tin nhắn báo địa điểm mà chạy ngay, bỏ qua lời khuyên anh gieo vào tâm trí cậu ta mỗi ngày.

Hyunbin đang cùng các em ở nhà Minhee, anh không muốn bất cứ ai phải mệt mỏi thêm nữa. Tất cả chuyện này nên chấm dứt tại đây. Nếu Hwang Yunseong đã chọn tự đóng lại hộp Pandora này bằng sự liều lĩnh thì Goo Jungmo sẽ tiếp thêm sức mạnh, là hậu phương cho cậu ấy. Anh tin nhà họ Hwang cũng đã chuẩn bị người tập kích, theo sát Yunseong. Nhưng một kẻ như Ha Seongmin không đời nào không liệu ra điều ấy.

Ngẫm một lúc, Jungmo bỏ ngang giấy tờ còn đang xem xét, vơ chiếc điện thoại còn đang kết nối với bạn người thương: "Tớ sẽ tự mình kết thúc. Chờ tớ, tớ sẽ mang Minhee và Yunseong về cho cậu, nhất định."

.

Ha Seongmin và Hwang Yunseong đối mặt, không ai lẩn tránh cũng không ai muốn rút lui. Anh biết tên điên này đã quyết định sống chết một phen, nếu không đòi được mạng anh thì Minhee phải chịu cùng số phận. Trước khi bước vào, anh quan sát xung quanh. Một chiếc camera trước cửa, bao quanh các phía của nhà kho là những chiếc thùng trắng kỳ lạ. Tiến tới gần, anh mới hốt hoảng. Là xăng, toàn bộ mùi xăng dâng lên nức mũi. Vậy nên chỉ cần một chút kích động, Ha Seongmin sẵn sàng san bằng phạm vi một cây số quanh đây bởi ngọn lửa.

Tiến vào trong, thân ảnh người thương trong tầm mắt, tim anh run lên, bước chân cứng rắn có lúc lệch đi vài nhịp. Bóng hình đơn bạc, yếu ớt, mỏng manh ấy, những chuyện này không phải dành cho em. Em xứng đáng ở một nơi tốt hơn, và anh sẽ làm điều đó thay em.

"Đến cũng khá nhanh nhỉ chàng kỵ sĩ rơm. Nhìn thấy con búp bê bằng người thật tôi muốn trao đổi chưa?"

"Trao đổi? Tao với mày ư?"

"Ô xin lỗi, do sơ suất mà tao quên không nhắc trước. Búp bê người thật này sẽ được rao bán nhanh trong hôm nay nếu mày không mua nó. Mày biết mà, bố tao quen nhiều ông già có sở thích độc lạ như là... SM hay là ăn trai non..."

"Tao đã rất kiềm chế để không giết chết mày rồi đấy con chó ạ. Mày nói điều kiện nhanh lên, hoặc tao sẽ kết liễu mày ngay lập tức."

"Hahaha, kết liễu? Tao sao? Mày đủ trình để chơi với tao à? Kang Minhee... đã bị tao chơi rồi, mày nghĩ mày còn tư cách vượt mặt tao ư?"

Minhee nãy giờ không nói được câu gì vì cổ họng bỏng rát, khô khốc. Nghe đến câu này, dùng hết nội lực cả phẫn nộ trong em bao lâu nay, em hét lớn. Ánh mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Ha Seongmin.

"Tuyệt đối không phải! KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT."

"Thế mày nghĩ đống ảnh ngực trần của Kang Minhee là tao chỉnh sửa à? Ô, tao không có đủ tiền mua trọn bộ Adobe nên không biết dùng Photoshop hay Illustrator đâu. À xin lỗi, tao quên mất bức ảnh tao chụp được mày và Kang Minhee âu yếm tại trường dùng phần mềm nào nên giờ lú lẫn hết."

Đừng thách thức kiên nhẫn của tao, thằng ngu này. Yunseong tự nhẩm điều đó trong đầu cả tram lần. Mọi lý trí, vững tâm và kiên định đổ dồn vào những giây phút như này. Nếu để tác động dù một chút, một sai lầm sẽ giết chết tất cả.

Hwang Yunseong đứng im không nhúc nhích, ánh mắt chỉ một mực nhìn Kang Minhee. Minhee đằng xa ra sức lắc đầu, thốt vài câu phủ nhận nhưng không nên tiếng. Ha Seongmin từ cười lớn, chuyển sang tức giận. Hắn bày ra trò này đâu phải để Hwang Yunseong khinh bỉ. Hắn muốn thằng này phải tức điên, chất vấn Kang Minhee và tạo nên vở bi hài kịch máu chó điển hình. Tại sao? Hắn không can tâm, không hề can tâm.

"ANH YUNSEONG!!!"

Yunseong tránh được cú đấm của đối phương. Seongmin mất đà, ngã nhào xuống sàn. Hắn căm phẫn nhìn anh, khuôn mặt vặn vẹo, cau có vì kế hoạch không như mong đợi.

"Tại sao? Kang Minhee bị tao chơi đùa, bị tao theo dõi và trấn lột ngay trong đêm mày gặp nó rồi gặp tai nạn. Tao làm, là tao làm đấy."

Đôi con ngươi hóa xám, ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao giáng thẳng xuống con chuột nhắt nhỏ bé cố tìm đường lui. Yunseong không thích chuột lắm, nên anh sẽ giày xéo nó... cho đến chết thì thôi.

"Sự thật là lời của Minhee, không phải thứ ngôn ngữ của một con chó họ Ha."

Tên tâm thần này khiến Yunseong một phen bất ngờ bởi khả năng thay đổi tâm trạng trong chớp mắt. Một giây trước hắn còn sợ hãi, giây sau đã ngạo nghễ, khinh bỉ nhìn thẳng vào anh, khóe môi giương giương tự đắc. Seongmin rút từ trong túi áo mấy bức hình rồi đập xuống sàn.

"Xem cho kỹ và hãy xác nhận đi. Thằng bé mặc đồng phục trường cấp hai ngồi tại bến xe buýt ngày mày gặp tai nạn, có phải Kang Minhee tao quen hay không?"

Ngón tay anh chưa kịp chạm tới, giọng nói của người còn lại trong phòng xóa bỏ tất cả nghi ngờ. Nhưng tim anh đau quá, Minhee ơi.

"Anh Yunseong không cần xem. Đó đúng là em, là em, thật sự đó... ký ức em muốn xóa bỏ nhất, chính là thời điểm đó..."

Seongmin cười lớn, bầu không khí u uất nơi đây không thuôn giảm chút nào.

"Nhưng mà..."

.

Tbc

By gimmie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro