24. Gãy cánh
ps: Trước tiên thì xin lỗi các anh chị mẹ vì tiến độ chậm chạp này. hiuhiu, tôi không đảm bảo thời gian nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành bộ này nhee ihehe. cảm ơn mọi người nhìu ><
.
Minhee mất tích, đã hơn một ngày rồi em chưa trở về. Ban đầu cả bọn chỉ nghĩ rằng em không muốn gặp nữa nên mới tránh mặt, không đến trường. Jungmo vì vẫn còn tức giận nên không gọi điện cũng chẳng nhắn tin, xóa đi cái tên Kang Minhee khỏi trí nhớ hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ. Thế rồi, mẹ em gọi cho Hyungjun, run lẩy bẩy hỏi thông tin của Minhee. Mẹ em nói hơn một ngày không thấy em về nhà, mẹ tưởng em sang nhà Hyungjun chơi như mọi khi, mẹ nghĩ em ở cạnh Yunseong, mẹ đã hỏi khắp nơi nhưng không thấy hình bóng con trai mẹ đâu hết.
Tin tới tai nhà Hwang nhanh chóng. Yunseong vốn mất ngủ, thân thể mệt nhoài vì những ngày qua cố gượng dậy, tập tễnh đi xuống cầu thang, hi vọng bước chân vô lực này có thể nhanh hơn một chút để tìm được em, bảo vệ em. Nước mắt anh chẳng rơi được nữa, đôi con ngươi đỏ rực vì kích động, đớn đau, gương mặt xuống sắc đã tái xanh bởi khí lạnh sáng sớm thâm nhập. Một Yunseong tàn tạ thế này chưa bao giờ nằm trong suy tính của Hwang Minhyun. Khi cậu bé cao gầy, yếu ớt Kang Minhee tới nhà Hwang một mình, mang theo ánh mắt mạnh mẽ khác xa vẻ ngoài, cùng lời bày tỏ muốn hợp tác bắt lấy Ha Seongmin thì Minhyun hiểu rằng, một ngày nào ấy cậu bé sẽ rơi vào nguy hiểm. Minhee trong ấn tượng của Minhyun chưa khi nào kiên định như lúc ấy. Đôi tai còn đỏ ửng vì ngại ngùng nhưng lời nói vững chãi, ánh nhìn kiên quyết đó làm Minhyun tin tưởng vào sự lựa chọn của con trai mình.
Điều y lo sợ ngay từ đầu, điều y không mong muốn nhất đã xảy tới. Ha Seongmin đã biết chuyện và Minhee đang gặp nguy hiểm. Nhìn con trai chật vật, khổ sở bao ngày qua, Minhyun đau khổ lắm chứ. Con trai ông hết mực bảo vệ bị bủa vây bởi miệng lưỡi người đời, bị người nó đem hết lòng bảo vệ buông lời lạnh lùng cắt đứt,... hàng ngàn nỗi đau ập tới cùng một chỗ, làm sao nó chịu được đây? Thế mà chuyện chưa thành đã lộ ra, báo hại một mối lo trong trăm ngàn nỗi sợ hãi lại xuất hiện, kéo Yunseong đang ở mấp mé rơi xuống đáy hố sâu của sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ Minhyun sợ thế này. Thà nói ra hết với con trai, thà cho nó một hi vọng, thà để Yunseong biết được Minhee làm tất cả mọi thứ này là vì nó, còn hơn nhìn nó vật vờ, không một động lực như lúc này.
Nhưng đứa trẻ kia đã nhờ cậy y nhường nào. Phải làm sao đây, một bên là hạnh phúc của con trai, một bên là chữ tín. Mọi thứ quá nhanh, Hwang Minhyun không còn thời gian để chờ đợi nữa. Trước khi Hwang Yunseong bước được tới cánh cửa biệt thự đáng khép lại, y phải đưa ra quyết định. Nếu sai lầm, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển, mọi nỗ lực bao lâu nay của Kang Minhee đều hóa hư không. Phải làm sao? Phải làm sao đây?
'Yunseong, khoan đã con trai. Ta... ta có chuyện muốn nói.'
'Bố ơi, Minhee đang cần con. Làm ơn, hãy cho...'
'Chuyện này là về Minhee. Ngồi xuống đi, trước khi mọi thứ quá muộn.'
.
Tầm mắt lờ mờ dần sáng rõ, cơn đau nhức sau gáy còn chưa dứt, Minhee nhận thức được tình cảnh hiện tại. Em bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, lớp mùn cưa dính trên quần áo em. Đôi môi khô thiếu nước mấp máy, cuộn lấy từng luồng không khí bên ngoài. Chiếc kính cận đã biến mất tự lúc nào, em phải nheo mắt lại để nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đây là một nhà kho nhỏ, hơi tối, xuyên qua cửa thông gió đã thấy ánh trăng đang chiếu sáng riêng một khoảng trời. Đêm nay chẳng sao, chỉ có ánh trăng vằng vặc cùng không gian tĩnh mịch ở một nơi xa lạ làm bạn với em.
Chúng ta tựa trăng tựa sao lúc này. Anh ở ngoài kia, tròn đầy hoàn hảo, ban phát ánh sáng, dẫn lối vạn vật trong cảnh khuya thanh vắng. Em lại ở đây, chẳng xuất hiện trên thinh không bên cạnh anh, cùng anh dựng nên một bầu trời đêm hoàn hảo. Ánh sao nhỏ mỗi ngày chạy nhảy quanh anh, để anh không cô đơn trên khoảng trời kia, giờ lại xa anh, bị giam cầm trong căn phòng tối tăm này. Anh ơi, bụi tiên có lẽ hết hiệu lực rồi, chẳng thể có phép màu hóa thành ngôi sao bay lên hư không để ở bên cạnh anh. Em đã nghĩ chỉ chút nữa thôi, chúng mình sẽ an yên, không còn rào cản, chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc sau này. Nhưng em còn non nớt, vẫn còn vụng về lắm, dù có tính toán tới đâu cũng chẳng lọt qua mắt tên đểu giả âm thầm theo dõi em hàng ngày. Anh ơi, chẳng biết em còn có thể trở về không. Anh ơi, em nhớ anh.
Nghĩ về anh, dòng nước mắt đã rơi tự khi nào. Em còn chìm đắm trong nỗi nhớ anh, nỗi đau đớn bởi ngày tàn gần tới, thì kẻ hành pháp ngày tàn của em đã xuất hiện ngay cánh cửa nhà kho. Thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, giọng cười khùng khục man rợ cùng chiếc gậy bóng chày trên vai, ánh mắt em khẽ dao động nhưng vẫn cố kìm lại, giữ dáng vẻ cao ngạo trước mắt kẻ thù.
'Người đẹp à, anh đã nói rồi. Theo anh thì sống mà phản anh thì chỉ có đường chết, mày không nghe lời tao mà đi bắt tay với Hwang Minhyun. Rốt cuộc thằng đó và cả con trai nó đã cho mày ăn gì mà mày nghe lời chúng nó răm rắp. Kang Minhee, biết có ngày này, lẽ ra đừng nên chơi chiêu với tao. Nói đi, cầu xin anh đi thì anh tha cho. Nói đi nào cậu bé.'
Trong tim em thoáng run rẩy vì chút sợ hãi, nhưng rồi mọi quyết tâm đã khiến em bình tâm. Em chẳng sợ gì hết, vì tương lai của mọi người một sự hi sinh từ bản thân chẳng là gì hết. Chết thì sao, đau thì sao, em không lo, không ngại. Dù cho Minhee đã từng yếu đuối, dù Minhee trước kia sợ hãi đau đớn nhường nào nhưng giai đoạn này đã khiến em can đảm hơn rất nhiều. Tính cách em không thay đổi, nó chỉ dần được bộc lộ theo thời gian mà thôi. Và em nghĩ, con người lúc này đang trừng mắt nhìn Ha Seongmin, khóe miệng vẫn nhếch nụ cười khinh miệt tuy trong lòng có chút run mới chính là Kang MInhee.
Dáng vẻ quật cường không làm Ha Seongmin vừa ý. Chiếc gậy bóng chày trên tay hắn vẫn còn đó, chỉ cần một lực mạnh và sự nhẫn tâm của hắn thì tính mạng của em sẽ kết thúc. Ánh mắt chết chóc hướng tới em, Ha Seongmin vung gậy, chuẩn bị đáp tới thái dương của kẻ yếu đối diện. Minhee thoáng đảo mắt nhưng quyết không khuất phục. Chiếc gậy đi qua đầu em, đập lực mạnh trong không khí, là lời cảnh báo cuối cùng của Ha Seongmin.
'Nếu mày đã muốn thao túng tao, tao sẽ làm như vậy với Hwang Yunseong. Đừng trách tao, Hwang Yunseong sẽ vì mày mà cắn câu thôi. Mày có thể thông minh đó, nhưng thằng kia chỉ là một tên si tình ngu ngốc thôi.'
.
Suốt một ngày, thông tin về Minhee chỉ vỏn vẹn trong một tấm hình chụp lại từ CCTV gần nhà em, còn lại đều chỉ là ẩn số. Mọi máy quay gần nhà đều bị gây nhiễu sóng vào khoảng thời gian xác định Minhee mất tích. Đầu mối gần như bị cắt đứt, Yunseong chết dần trong tuyệt vọng. Jungmo vì công việc quan trọng cần sắp xếp và giải ngân với hội đồng trường X liên quan đến câu lạc bộ nên chẳng thể có mặt để giúp đỡ. Hội anh em Tàu sao được phân phó tới nhà Minhee canh trừng và chăm sóc mẹ em.
Yunseong đã biết được kế hoạch của Minhee với ông bố nhà mình. Trái với suy nghĩ của Minhyun, con trai không hề kích động hay tức giận đập phá, anh chỉ dựa hẳn thân người vùi vào ghế bành, miệng nở nụ cười nhạt nhưng trong mắt đã thấp thoáng ánh sao.
'Thật may, thật may vì đó là sự thật. Thật may vì Minhee vẫn là em bé bụi tiên, em không hề hóa bụi đen giết chết niềm tin của con. Em ấy vẫn là hạt bụi xinh đẹp ấy, vẫn là tình yêu, vẫn là người thương của con.'
Sau đó, công cuộc tìm kiếm đầu mối tiếp tục nhưng tất cả đang chững lại bởi tất cả rắc rối do Ha Seongmin tự bày ra. Nếu hắn đã tạo dựng hoàn hảo như vậy, thì có tìm thêm nữa cũng chỉ thêm tốn thời gian. Chi bằng, đợi hắn chủ động liên lạc. Mục đích cuối cùng của hắn, anh biết chứ, không phải là Kang Minhee mà là dụ anh ra mặt, sau đó có giết chết anh hay không là do tâm trạng của hắn thôi.
Quả nhiên, dự đoán của Yunseong không sai. Ha Seongmin đã liên lạc, bằng một tin nhắn mang nội dung đầy man rợ.
'Mau đến đây đi anh hùng rơm. Nếu không nhanh chân, hoàng tử sẽ hóa tiện nô, trở thành đồ chơi cho các vị thiếu gia quanh đây đó. Haha, anh hùng rơm, chào mừng đến địa ngục.'
tbc.
by gimmie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro