23. Gần
Làn sóng 'bê bối' của Yunseong vẫn còn ảnh hưởng mạnh đến trường X. Sau những cuộc gọi chất vấn về chuyện đầu vào, quyền lợi đặc biệt dành cho Yunseong, các phụ huynh vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời từ nhà trường. Họ lo sợ một khi Hwang Yunseong còn ở trường, đặc quyền còn trong tay anh, trường X vẫn trao cho câu lạc bộ Nghệ thuật quyền hoạt động thì các học sinh còn lại sẽ không được quan tâm, không được đối xử tử tế. Số tiền để vào được trường X không nhỏ, các phụ huynh hẳn rất lo lắng cho con cái. Vậy nên các kiến nghị mới từ phụ huynh được gửi đến, yêu cầu nhà trường cho Hwang Yunseong nghỉ học và chuyển trường, tước vị trí đại diện hội phụ huynh trường X của Hwang Minhyun và giải tán câu lạc bộ Nghệ thuật. Hiệu trưởng và ban giám hiệu khổ não suốt mấy ngày nay. Nhà Hwang là nguồn vốn khổng lồ cho trường X. Tiền đầu tư từ Hwang Minhyun không hẳn nhiều nhất nhưng các mối quan hệ của y đã giúp trường X có thêm nhiều nguồn lợi. Chuyện kinh doanh tư mật không thể để lộ nhưng nếu không, tình hình phụ huynh tiếp tục kiến nghị là rất cao.
Minhee nghe được chuyện này từ Mingyu. Hội học sinh mấy hôm nay cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhà trường chỉ thị cho hội học sinh ra sức trấn an toàn trường, thuyết phục các bạn có thể ở lại, tiếp tục học tập. Em không rõ trong lòng lúc nghe được tin ấy là tư vị gì. Kế hoạch đã gần đến hồi kết, chỉ còn một chút nữa thôi thì tất cả sẽ được khép lại. Nhưng em chẳng vui nổi, không thể nhếch môi cười dù chỉ một chút. Em còn nhớ lắm ánh mắt tuyệt vọng nơi anh khi em nói lời chia tay, nhớ nụ hôn đầu bất đắc dĩ chẳng có chút ngọt ngào mà chỉ toàn đau đớn và cầu xin từ người con trai dần úa tàn, nhớ vòng tay ôm ấm áp với hương bạc hà dịu nhẹ... nhớ tất cả của anh.
"Minhee, anh Jungmo có chuyện cần nói."
Wonjin gõ hai tiếng xuống bàn đưa em thoát khỏi dòng suy tư. Ánh mắt cậu bạn đanh lại, mím môi nhìn em như muốn kiếm tìm một điều gì ấy từ em. Minhee nhìn là hiểu, hội Tàu sao đã biết chuyện. Anh Jungmo chỉ hẹn gặp khi thật sự có vấn đề quan trọng. Thôi thì, đã diễn thì diễn cho chót. Kế hoạch đã gần thành công, không thể vì muốn trong sạch trước mắt bạn bè, anh em mà khiến mọi thứ đổ bể. Minhee tin, em tin Tàu sao lắm chứ. Nhưng em cũng hiểu khi có thêm người biết chuyện, Ha Seongmin ngửi ra được điều ấy, hắn sẽ gây nguy hiểm cho mọi người. Gì chứ, riêng vụ đánh hơi thì Ha Seongmin tinh lắm.
Tại một góc hành lang khuất gần cầu thang lên tầng, anh Hyunbin nhìn quanh đảm bảo không còn ai xuất hiện. Jungmo không nói gì, lạnh tanh dựa tường, gác tay ôm vai Hyunbin. Wonjin và Hyungjun đứng cạnh nhau, lúng túng với không khí hiện tại. Chỉ có mình Minhee vẫn hiên ngang đứng đấy như đón chờ mọi phẫn nộ, tức giận của mọi người ập tới.
"Minhee à, anh nghe Jungmo bảo em chia tay Yunseong rồi sao?"
"... Vâng. Em chia tay rồi."
"Lí do?"
Anh Jungmo nheo mắt, cố gắng tìm được một chút giả dối trong những lời em sắp nói ra. Minhee không tránh nhưng sự bình tĩnh vốn có bị lung lay trong thoáng chốc. Bàn tay đút túi quần khẽ run, lập tức bấu chặt lại để không lao đao. Hàng mồ hôi sau gáy đã rơi xuống, đôi mắt sau cặp kính dao động, một khắc tránh đi ánh nhìn của anh Jungmo.
"Anh cần một lời giải thích xác đáng."
"Thì chỉ là, em hết yêu rồi thôi... Em đã chán cảm giác lúc nào anh ấy chỉ kè kè bên cạnh em, chăm em từng chút một. Em cần cảm xúc khác, em muốn được chở che dưới một bờ vai với phong vị trưởng thành. Em không phải trẻ con, cách yêu của anh ấy làm em ngộp thở."
"Nói dối!"
"Anh hãy chấp nhận đó là sự thật đi Jungmo à. Em thật sự chán ghét chuyện này lắm rồi. Nếu còn coi em là Minhee của mọi người, xin tôn trọng quyết định của em."
"Em biết gì không?"
Jungmo nhếch mép, ánh nhìn lạnh băng hướng thẳng người em trai mà anh luôn bảo vệ tới cùng. Anh không rõ trong lời nói kia có bao phần là sự thật, bao phần là giả dối. Anh chỉ biết khi Hwang Yunseong nói ra chuyện chia tay, anh vẫn một mực bảo vệ Minhee. Mặc cho Hyunbin có nghi ngờ câu chuyện, mặc cho người anh thương có một phần trách cứ Minhee vì đã đưa mọi chuyện đi quá xa (dù anh biết Hyunbin chỉ lo lắng cho cả hai đứa) thì anh vẫn chọn tin tưởng em. Vậy mà câu trả lời dửng dưng kia, cả bộ dạng thoáng chút ngập ngừng nhưng vờ bình tĩnh đó của Minhee khiến anh suy sụp. Em dửng dưng phủ nhận mọi cảm xúc của em, chối bỏ đoạn tình cảm mà em mơ ước bao lâu, cắt đứt chuyện tình làm em hạnh phúc nhất, để rồi em kết nó lại bằng một chữ 'Phiền' với người đã trân trọng, yêu thương em biết nhường nào. Sự ngập ngừng kia chẳng làm em bớt lạnh lùng, em chỉ đang cố tìm mọi ngụy cớ để che đậy trái tim nguội lạnh của em mà thôi. Anh nghĩ đúng chứ, em trai nhỏ của anh?
"Em lúc này, thật sự xấu xa đó Minhee à. Hyungjun nói rằng Kang Mini mới là đứa tệ bạc nhất, nhưng anh không thấy thế. Kang Mini là đứa trẻ làm mọi thứ để được nhìn mặt trời, còn em... tìm mọi cách dập tắt đi mặt trời của kẻ khác. Mà kẻ đó, là người bằng bất cứ giá nào luôn bên cạnh yêu em, thương em, lo lắng cho em dù cho cậu ta đang phát điên vì đống lộn xộn mấy ngày qua. Kang Minhee, anh cần thời gian để chấp nhận chuyện này. Đừng đến gần Yunseong nữa, nó xứng đáng được hy sinh bởi một người tốt hơn. Em vẫn là em của anh, anh chỉ nói vậy thôi."
"Hơi quá lời rồi đó Jungmo à."
"Nếu cậu còn thương tớ, hãy để tớ yên. Hyunbin đừng bao che cho nó thêm một giây phút nào nữa. Và nếu cậu không muốn tớ thương tổn em trai của chúng ta, thì đừng nhắc đến nó cho tới khi Yunseong ổn trở lại. Tớ đi trước đây."
Jungmo đi rồi, anh Hyunbin hơi chần chừ tạm biệt mấy em nhỏ rồi đuổi theo người thương. Hyungjun, Wonjin không dám hé nửa lời, lẳng lặng rời đi trả cho Minhee không gian riêng. Em chết lặng, thân hình cao gầy ngã xuống sàn, nước mắt sau lớp kính cận từ từ rơi xuống, bàn tay run rẩy bấu chặt quần vải, nén đi tiếng thút thít trực trào nơi khóe môi. Em đâu có ngờ mọi chuyện lại đi xa tới vậy. Em đâu nghĩ có một ngày anh Jungmo sẽ đặt em trai nhỏ của anh cạnh những từ ngữ tồi tệ đó. Em chẳng thể phủ nhận, đáp trả hay giải thích điều gì. Em đã chọn cách tàn nhẫn nhất để giải quyết thì nhận lại toàn đắng cay và đau đớn, là chuyện đương nhiên mà thôi.
Yunseong đang trở về lớp học đi ngang hành lang khối dưới, thấy Jungmo tức tối đi ra, theo sau là Hyunbin rồi cả Hyungjun và Wonjin liền nổi ý tò mò. Tới góc khuất, nhác thấy bóng hình quen thuộc ám ảnh tâm trí anh thời gian qua, Yunseong không thể giấu được quan tâm mà chạy tới muốn đỡ em. Nhưng anh quên rồi, anh và Minhee đã chia tay, cả hai đã chẳng là gì của nhau nữa.
"Anh làm cái gì ở đây?"
"Đứng dậy đã... em đừng khóc nữa. Có chuyện gì cũng là do anh. Jungmo đến mắng em sao? Không sao, đừng khóc đừng buồn gì hết, anh sẽ đi nói lại với nó, là lỗi của anh, do anh hết. Minhee à, đừng buồn nữa..."
"Làm ơn đi Hwang Yunseong. Xin anh đừng ngốc nghếch thế được không. Anh Jungmo không sai gì hết, em tồi tệ, em xấu xa, vậy nên tránh xa em ra đi. Đừng khiến em thêm tội lỗi nữa, em cầu xin anh, xin anh đó Yunseong à."
Thế là hết. Hết thật rồi. Muốn cố níu kéo chút tình cảm cuối cùng từ cậu bé đó, mà vô tình lại khiến em tổn thương lần nữa. Anh chỉ muốn Jungmo không còn giận em nữa, mà vô tình biến em thành kẻ xấu. Phải làm sao đây, anh không biết cách, em ơi chỉ cho anh với. À, anh quên mất, mình chia tay rồi...
.
Một quán cafe gần trường X.
Minhee đội mũ lưỡi trai, cố giấu kín khuôn mặt xinh đẹp sau lớp khẩu trang. Hôm nay em có hẹn với cộng sự của em, để tiến hành bước cuối của kế hoạch thanh trừng này. Cộng sự của em đã tới từ sớm, chờ em tại một chiếc bàn gần quầy thu ngân. Em nhanh chóng gọi đồ uống rồi nhanh chân đến chỗ cộng sự, hai người mau chóng bàn bạc mà chẳng để ý một ánh mắt chết chóc, nét cười mỉm đầy ghê rợn dõi theo họ qua lớp cửa kính của quán.
Ha Seongmin ngu thì ngu thật, nhưng hắn chẳng tin vào Kang Minhee. Từ khi Kang Minhee chấp nhận hợp tác, hắn đã thấy có gì bất ổn đằng sau cái thiện ý giả dối mà cậu bé mang danh thiên thần này đang che giấu. Ban đầu hắn mặc kệ, sử dụng Kang Minhee như một con cờ để chống lại Hwang Yunseong. Vừa tổn thương kẻ thù, vừa cho tên nhóc không biết phải trái coi thường hắn nếm mùi đau khổ, Ha Seongmin cực kì thỏa mãn với kết cục chia ngả của Yunseong và Minhee. Thế nhưng, dần dần, hắn nhận ra Kang Minhee đang bắt đầu hành động chống lại hắn. Bằng chứng ở mỗi lần họp bàn kế hoạch, Kang Minhee luôn tìm cách tới gần máy tính của hắn bằng được, cố tìm ra khe hở trong đống giấy tờ ngổn ngang. Nghi ngờ Kang Minhee phản bội, Ha Seongmin lén theo dõi sau mỗi lần cả hai bàn chuyện. Hắn cần biết Kang Minhee đang làm gì để có thể phản đòn nhanh nhất. Và ô kìa, hắn thấy ai kia. Kang Minhee và bố của Hwang Yunseong, Hwang Minhyun.
"Hwang Minhyun sao? Hahaha, Kang Minhee, mày được lắm."
Ván cờ đi tới hồi kết, hai phe chuẩn bị ngả bài. Phe nào giành được chủ động vẫn còn là bí ẩn, ai trên ai ai thua ai còn phải dựa theo nước đi cuối cùng. Một lần giải vòng vây cuối cùng, để con đường rộng mở cho Nhà Vua thua cuộc chỉ dành cho người khôn ngoan. Có kinh nghiệm thì đã sao, kẻ thức thời mới dành được chiến thắng.
tbc.
by gimmie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro