22. Bụi đen
Mấy hôm bộn bề với đống rắc rối nhưng Yunseong vẫn giữ liên lạc với em bé, trên trường thì hạn chế tiếp xúc một chút, bởi ánh mắt cả trường hiện giờ đồ dồn hết vào Yunseong. Vừa kết thúc tiết tự học, trời ngả dần về tối, anh nhận được lời mời đến nhà từ Minhee. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh lập tức đồng ý, rồi nhanh chân hướng tới ngôi nhà màu kem quen thuộc. Bụi tiên của em như liều thuốc chữa lành, lấp đầy những khoảng trốn, hồi sinh lại đống đổ nát dần vỡ vụn trong trái tim anh. Yunseong biết nhiều điều, đối mặt với nhiều ngã rẽ, nhưng anh vẫn kiên định với một lựa chọn duy nhất, chính là yêu và tin tưởng Minhee.
Vừa đến cửa nhà, Yunseong nhận được cái siết chặt của em bé, bên tai run lên bởi giọng nói ngọt ngào tựa kẹo bông gòn. Anh đến rồi đấy ư, em đã đợi anh lâu lắm. Ừ, anh đây, anh đến với em rồi đây. Em chẳng nói gì nữa, chỉ mỉm cười thật hiền, dẫn anh tới một bất ngờ nho nhỏ. Một góc nhỏ phòng khách được trang trí bởi bóng bay, những dây đèn nhỏ xíu chớp nháy lấp lánh thật xinh xắn. Trên bàn trà, bộ ấm chén đã đi đâu mất, chỉ còn mấy tấm ảnh của cả hai đứa lén chụp trên sân thượng. Bên cạnh ấy là chiếc bánh ngọt yêu thích của em và mấy món vặt ăn kèm đầy hấp dẫn. Yunseong chẳng thốt được lời nào, chỉ nhìn em, nhìn cho rõ người con trai duy nhất làm anh mê, làm anh say, khiến anh từ một hoàng tử với vương miện sáng chói trở thành nô lệ của tình yêu. Cậu bé này khiến anh thay đổi, nhưng chỉ với một mình em. Từ một người bàng quan với mọi chuyện, dùng quy tắc và lí trí để áp đặt các vấn đề, Yunseong không bao giờ nghĩ mình sẽ dâng tất cả, biết cách thả lỏng con tim. Hay sao, không gian anh để chừa ra trong tâm hồn và trái tim lại vừa vặn, bao trọn một Kang Minhee.
"Này sao lại nhìn em như thế nữa. Người ta ngại muốn chết."
Phải rồi, vì vừa vặn một Kang Minhee nên mọi thứ của em đều khiến anh bồi hồi. Con tim xốn xang theo nhịp điệu lời em nói, ánh mắt chưa khi nào rời khỏi em. Chẳng biết do vị ngọt của lớp kem mềm mại nơi đầu lưỡi hay do em bé cố pha trò làm nũng bên cạnh khiến anh mềm nhũn, toàn thân như chìm trong bể đường. Nhưng em ơi, sao đã đẩy anh xuống bể đường, em còn thả thêm mấy con kiến vào làm gì vậy. Em ơi, đừng im lặng thế, đừng nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm đó. Đôi môi vừa cười xinh hướng anh, sao đã run rẩy rồi. Em ơi, bọn kiến đang càn quấy râm ran khắp cơ thể anh, chúng đang cắn xé trái tim anh. Xin em, ánh mắt ấy không nên xuất hiện giữa khung cảnh lãng mạn này. Anh còn chưa cho em một màn tỏ tình tử tế, chưa thể trao em đóa hướng dương làm kỉ vật, chưa có cơ hội để nói cho cả thế giới về tình yêu của anh. Lớp kem trắng còn vương trên môi, nhưng em có biết đâu chỉ cố lảng tránh đôi tay anh đang với tới. Đôi ngươi hổ phách chứa hình bóng anh, nghĩa là tim em còn anh, đúng không em. Không, anh sai rồi, em chẳng những không cứu anh khỏi bể đường đang dần giết chết anh mà còn đóng kín chiếc bể đó, bằng cách anh ghét nhất.
"Minhee ơi, đừng làm thế với anh..."
Em chẳng nói gì nữa, nhẹ nhàng sà vào lòng anh. Em vươn tay ôm lấy gương mặt mệt mỏi mấy ngày qua, ánh mắt chẳng đổi dời, lạnh nhạt và quá đỗi lạ lùng. Em ác lắm, tôi trốn tránh, cố giật mình ra khỏi vòng tay của em. Em cố giữ chặt anh, đưa ánh nhìn cả hai về đúng đối tượng, thốt lên những lời mà anh không muốn nghe nhất.
"Yunseong à, mình dừng lại nhé anh. Quay trở lại ngày chưa nên đôi, anh là Hwang Yunseong, em là Kang Minhee. Thế giới này vẫn sẽ quay đều như vậy, chỉ có anh và em không thể quay về như trước được nữa..."
"..Em đang nói.. cái gì..."
"Nghe em nói. Yunseong à."
Anh không muốn nghe gì hết. Anh không chịu đựng được nữa. Đôi môi anh thương thốt ra những lời đó, anh ghét nó. Anh sà tới, bỏ qua tiếng thét đau đớn của em, cắn xé đôi môi đó bằng được. Chết tiệt, do nó, là do cái đôi môi chết tiệt này phát ra những câu từ đó. Không được, anh không muốn nghe nữa.
Cho đến khi một bên má nóng ra, tiếng nức nở vang lên trong không gian lặng thinh, Yunseong mới nhận thức được mình đang làm gì. Hai lần, đây là lần thứ hai em đánh anh. Lần đầu tiên là do anh nghi ngờ thân phận của em, lần đó là do anh ngu ngốc. Lần này vẫn là anh làm em đau, vẫn là lỗi của anh.
"Anh Yunseong về đi, em không muốn thấy anh nữa. Anh về đi!"
Bờ vai nhỏ run rẩy, anh lại nhớ hôm chúng mình đến chơi nhà Mingyu. Bờ vai em tựa nơi sofa nhà họ Kim, rúc sâu vào tấm chăn anh mang đến rồi gật gà gật gù trên vai anh lúc nào không hay. Mái tóc đen rối bời, anh nhớ mỗi lúc trên sân thượng, hai chúng mình nằm cạnh nhau, anh xoa nhẹ mái đầu mềm mượt, chúng mình mỉm cười nhìn nhau. Từng kỉ niệm của đôi ta chạy qua tâm trí anh, kết thúc bởi hình ảnh Kang Minhee xinh đẹp ửng hồng ngại ngùng gật đầu khi anh nói thương em. Và giờ thì sao, mọi thứ đều đổ nát hết rồi.
Anh dâng cho em cả cảm xúc, con tim và lí trí nhưng em vẫn...
Anh trao em bao yêu thương, dùng hết sức của một thiếu niên để bảo vệ em nhưng em vẫn...
Anh biết sự xuất hiện của em bên kẻ thù, biết em đã làm nhiều chuyện trong bóng tối mà vẫn ngu ngốc tin em tới cùng nhưng em vẫn...
Anh như một tên nghèo hèn, chỉ còn một tình yêu nhỏ bé, nguyện tôn thờ một mặt trời mang tên Kang Minhee nhưng em vẫn...
Em vẫn không cần tôi...
.
Thế là hết. Anh chẳng còn gì nữa, trái tim của anh em cầm rồi em quẳng nó đi. Anh chẳng thiết nhặt lại nữa, vì nó vỡ vụn rồi còn đâu. Em muốn chúng ta như trước, anh biết rồi. Anh vẫn là hoàng tử tài giỏi Hwang Yunseong, vẫn thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh đang đến trường rồi đây, làm học sinh ngoan như em mong muốn.
"Cẩn thận Yunseong!"
Cả thân người bị đẩy mạnh, Yunseong ngơ ngác nhìn Jungmo đang bốc hỏa nằm cạnh.
"Mày làm gì mà thơ thẩn thế. Nếu tao mà không kịp đến thì mày còn sống được nữa không? Mày tỉnh lại, tỉnh ngay cho tao!"
"Không được đâu, Jungmo ơi. Tao không thể chấp nhận được..."
Anh nói chuyện của hai ta, à không, chuyện của anh và em với Jungmo. Cậu ấy chẳng nói gì, cũng không kích động như anh nghĩ. Jungmo chỉ nắm chặt bả vai anh, giấu đi gương mặt không rõ biểu tình. Cố giấu mà anh vẫn nghe được sự run rẩy từ cậu bạn thân.
"Yunseong... Minhee sẽ không làm thế nếu không có lí do. Hãy để một thời gian nữa, chờ nó. Xin mày hãy chờ nó, làm ơn."
Ừ, anh có khi nào muốn buông tay em đâu. Nhưng anh chờ, em có quay đầu nhìn không. Anh vẫn sẽ chờ, chờ một mình em thôi.
.
Ha Seongmin theo dõi lượt bình luận yêu cầu đuổi Hwang Yunseong trên diễn đàn đăng tăng lên. Những bình luận ngày một gay gắt, chỉ trích Yunseong bằng những từ ngữ thô bạo, hung hăng nhất. Nhưng hắn chẳng quan tâm, hắn chỉ thấy vui sướng đến tột cùng. Cảm giác đạp được kẻ mạnh xuống dưới chân, nhìn lũ người mọi rợ thay nhau chà đạp con mồi khiến hắn hứng thú biết chừng nào. Từ sự nghiệp học hành vẻ vang, sự tín nhiệm của mọi người, tình yêu mãnh liệt tuyệt vời, tất cả mọi thứ Hwang Yunseong tự hào đều đang lao đao dưới tay của Ha Seongmin. Tràng cười man rợ chưa kết thúc, trong bộ não nhuộm đen thầm nghĩ ra nhiều ý tưởng mới. Đã làm phải làm cho lớn, đến đường cùng rồi, quay đầu không được nữa.
"Hwang Minhyun, Hwang Yunseong, đây là cái giá hai người phải trả. Đừng bao giờ coi thường người khác..."
tbc.
by gimmie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro