Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Lùi

 Trường X sau một đêm bỗng trở nên hỗn loạn. Diễn đàn trường X được bảo mật rất tốt, chỉ có giáo viên và học sinh trong trường mới biết những thông tin đó. Thế nhưng loạt bài đó đã đến tai của phóng viên và phụ huynh các học sinh. Hiện tại, văn phòng của trường chìm trong hỗn loạn từ tiếng chuông điện thoại, các câu hỏi cùng một loại, câu trả lời nhát gừng của giáo viên... Câu lạc bộ X101 cũng đang trên đà gặp nguy. Mới sáng, Kim Mingyu, Lee Eunsang và Cha Junho đã phải trực ngay trước cửa trụ sở và phòng tập để tránh tình trạng gây rối. Trụ sở lưu trữ nhiều hồ sơ quan trọng, thông tin cá nhân và rất nhiều thứ khác. Không ai liên lạc được với Yunseong, và cũng chẳng ai muốn liên lạc ngay lúc này. Yunseong trong hai ngày liên tiếp đón nhận quá nhiều cú sốc, anh em không muốn làm phiền anh thêm nữa.

 Kim Mingyu đang đóng cọc ở trụ sở thành ra tình hình trước cổng trường bị mất kiểm soát. Yunseong vừa bước vào cổng trường, khuôn mặt sau một đêm nhuốm đầy mệt mỏi. Bọng mắt sưng lên, làn da xanh xao, đôi mắt nai xinh đẹp vằn lên mấy tia máu. Áo sơ mi đồng phụ không sơ vin chỉnh tề, mái tóc hơi rối. Dáng vẻ này thường ngày trong mắt mọi người sẽ thật cuốn hút, quyến rũ bởi Hwang Yunseong là tâm điểm. Giờ đây, Hwang Yunseong vẫn là tiêu điểm nhưng ở trong bãi nước bọt của đám học sinh cùng trường. Sau một đêm, sự sùng bái dành cho Yunseong giảm đi nhiều phần. Những người mới hôm qua nhắn tin xin dưới trướng Yunseong, xin được làm quen các thứ, mà trên diễn đàn sẵn sàng nghi ngờ, thậm chí còn chửi mắng anh và cả gia đình. Yunseong không quan tâm, không phải người thân thiết trong mắt anh đều là lũ bỏ đi. Lướt qua mấy ánh mắt dò xét, mấy lời thầm thì rủa xả, anh bước nhanh, cố tránh xa nhất có thể. Không quan tâm là một chuyện, mà chửi đến gia đình là khó kiềm chế được rồi.

"Méo biết thằng nào dễ dãi thế nhờ, khiếp đu cả lên người Hwang Yunseong mới chịu. Ê này Hwang Yunseong, em nào ngon thế chia sẻ cho anh em với."

 Sợi dây kiềm chế đứt phựt, anh nghiến răng hướng đến nơi vừa lên tiếng. Là Ki Junha và đàn em.

 Chết tiệt, thằng chó đã đi cà nhắc, vết thương quanh miệng như lở mồm long móng mà vẫn còn khẩu nghiệp. Muốn khâu lại cái miệng nó quá, phải kiềm chế kiềm chế kiềm chế..

"Hwang thiếu gia lại đang nghĩ địa điểm chơi bời à. Sân thượng hay căng tin đều được hết, dễ dàng vận động. Hoặc không ngay bây giờ, gọi em nó ra, chơi trước mặt mọi người cho kích thích. Eo ơi!!!"

"THẰNG CHÓ"

 Yunseong chưa kịp chạy đến chỗ Ki Junha đã thấy nó nằm sõng soài trên nền đất cùng đám đàn em đang đực mặt vì khó xử. Anh thấy Jungmo đứng đó thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng, cả người run lên vì tức giận.

"Mồm mày không thốt ra được lời nào tốt thì câm miệng lại. Tao cảnh cáo rồi đấy. Hôm nay chỉ là một đấm nhưng ngày mai có thể sẽ là nhà mày bị phá sản đấy. CÚT!"

 Ki Junha trừng mắt nhìn Jungmo nhưng chẳng thể đáp trả, lừ lừ nhìn Yunseong rồi kéo đám đàn em bỏ đi. Jungmo quay lưng, bắt gặp cậu bạn thân cúi đầu, bờ vai run lên. Tiến thêm vài bước, Jungmo bất ngờ, ôm lấy Yunseong đang rơi lệ.

"Chó con à, không sao, không sao mà. Mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao hết..."

"Mogu ơi, tao xin lỗi. Tao đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Minhee nhưng.... nhưng..."

"Mày phải mạnh mẽ lên. Bọn tao chờ mày bình tâm, trở lại là Yunseong của bọn tao. X101 thiếu mày thì làm sao đây. Yunseong, hãy khóc đi...."

.

 Hôm nay là một ngày dài. Trường X vì diễn đàn mà lộn xộn cả một buổi sáng. Nhiều phụ huynh đích thân tới trường chất vấn nhà trường. Bố Hwang được gọi tới, có cuộc nói chuyện riêng với hiệu trưởng. Yunseong trong lớp cũng chẳng thể tập trung. Bạn cùng lớp xì xào, giáo viên mệt mỏi vì các cuộc gọi, mọi thứ đều thật tồi tệ. Minhee không khá hơn chút nào. Lớp học bàn tán sự việc ấy suốt cả ngày, cố gắng truy tìm nhân vật bí ẩn trong bài đăng. Vài người đã nghi ngờ Minhee, liếc mắt nhìn em cả buổi. Em thở hắt, trước khi để Hyungjun và Wonjin lên đòn đanh đá, Minhee đã hành động trước.

 Em đến chỗ họ, ánh mắt kiên định, tông giọng nghiêm túc khiến bọn họ giật mình.

"Có mắt để nhìn, có miệng để nói nhưng nhìn bậy nói nhảm thì không nên đâu đấy."

 Chưa ai thấy một Minhee như này, đương nhiên sẽ bất ngờ. Minhee mọi ngày im lặng, hay ngại ngùng mỉm cười, ấm áp như mặt trời, chưa khi nào tức giận mà điên máu lên cũng thật là gì và này nọ. Hyungjun trầm trồ, huých tay Wonjin bên cạnh vẫn đang chìm đắm vào bức thư tình thứ 96 của anh Kim Sihoon.

 Xong xuôi, mấy ánh mắt mất lịch sự dần thu lại, lớp học lấy lại nhịp ban đầu, Minhee ra khỏi lớp kéo theo Hyungjun. Hai cậu bé đứng tại góc khuất gần cầu thang, nhỏ giọng nói chuyện

"Hee làm tao bất ngờ ghê. Nhìn mày giờ tao cứ nghĩ đến tên Mini cứng đầu đó, ngầu quá chừng."

"Ý là mày thừa nhận Mini ngầu rồi chứ gì."

"Không nha.... cái tên đó đáng ghét chết đi được"

"Mà Hee à, mày thay đổi thật rồi á. Dần mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với khó khăn nữa."

 Minhee xoa đầu cậu bạn thấp vài phân, nụ cười cún con nhãn hiệu Kang Minhee khiến tim Hyungjun mềm xèo.

"Con người vốn không thay đổi, chỉ là lâu dần bản chất của người đó sẽ lộ ra thôi. Có thể trước kia tao tự ti với xã hội bởi bệnh của mình, mặc cảm với chính bản thân. Nhưng rồi tao nhận ra, cái nhìn của xã hội không khiến tao hạnh phúc được, nó càng khiến tao thêm mệt mỏi và yếu đuối hơn thôi. Tao đã có gia đình, có Tàu sao hội, có mọi người ở bên, nguyện tin tưởng đến cùng, còn cần gì hơn thế nữa. Những gì mày thấy lúc này và cả mai sau nữa, đều là Kang Minhee. Mini đã giúp tao chống đỡ quá nhiều thứ, tao cần phải tự mình kết thúc đống hỗn độn này thôi."

Minhee về lớp, bỏ lại Hyungjun còn thoáng bất động. Câu nói sau cùng của bạn thân khiến cậu bé tóc xoăn suy nghĩ rất nhiều.

"Jun à, tao với anh Yunseong không còn thời gian nữa rồi."

.

 Về tới nhà, Minhee lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ dành cho Yunseong. Khoảng thời gian quá khó khăn, em muốn giúp anh giải tỏa phần nào căng thẳng trong cuộc sống hiện tại. Bệnh của mẹ đang tốt dần lên, mấy hôm nay mẹ đã thân được với nhiều đồng nghiệp cùng cơ quan. Đợt này công ty tổ chức du lịch, em khuyến khích mẹ nên tham gia. Thế là trong ba ngày tới, căn nhà chỉ có mình em nên em quyết định tổ chức bữa tiệc nhỏ đó tại nhà mình. Em lên danh sách đồ trang trí cần mua, những món ăn nhẹ và nguyên liệu cần chuẩn bị.

 Tầm tối, khi ánh đèn đường chiếu rọi mặt đường, người ta thấy cậu bé bụi tiên tay xách nách mang những bao giấy to thật to về ngôi nhà màu kem. Minhee khẽ thì thầm vài câu hát, sắp xếp đồ rồi theo như ý tưởng đã dựng mà trang trí dần. Em biết anh Yunseong sẽ chẳng từ chối em đâu, nên chỉ cần nói một tiếng anh sẽ sắp xếp ngay thôi. Một hồi sau, em bỏ dở đống dây dù còn đang rối ngoài phòng khách, đi vào nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu.

 Kiểm lại số nguyên liệu trên bàn, em khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mép tờ giấy ghi chú.

'Yunseong à, cảm ơn anh vì tất cả.'

 Khuôn miệng cười mà dòng lệ đã rơi. Đôi mắt to tròn lóng lánh màn nước, hai vai bé nhỏ run lên rồi gục xuống.

Cả thế giới của em, hãy thật hạnh phúc nhé.

.

 Yohan theo nhờ cậy của Yunseong đã điều tra vài chuyện liên quan đến một gương mặt khá quen, Ha Seongmin. Nay kết quả đã có, Yohan đích thân mang tài liệu tới theo yêu cầu của cậu em. Đến nơi, Yohan gặp ông chủ Hwang Minhyun ở phòng khách, đang nghỉ ngơi sau cuộc gặp mặt với hiệu trưởng trường X.

"Yohan đến có gì không cháu?"

"Dạ, cháu gặp Yunseong có vài chuyện ấy mà."

"Nay Yunseong có buổi họp, nó sẽ về muộn. Có gì gấp cứ giao lại cho ta, ta sẽ chuyển lại cho cháu."

"Vậy nhờ chú đưa cho Yunseong hộ cháu. Một tuần này cháu sẽ đi công tác nên gặp lại chú sau."

 Yohan nhanh chóng rời đi, trên đường nhắn vội một tin cho Yunseong. Anh biết tài liệu nên đưa thẳng cho Yunseong, bởi đó là chuyện riêng giữa hai người. Nhưng công việc đang gấp gáp, niềm tin cho người bố và chuyện Ha Seongmin giữa bố con nhà Hwang không còn xa lạ nên Yohan không lo lắng gì khi đưa tài liệu cho Hwang Minhyun.

 Minhyun liếc mắt nhìn Yohan rời đi, bình tĩnh mở tập tài liệu. Thông tin về ID đăng bài trên diễn đàn, hình ảnh Ha Seongmin trong thời gian này. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không có sự xuất hiện của Kang Minhee ở vài khung hình. Nhìn quanh, đảm bảo không có ai, Minhyun nhanh chóng lấy đi những tấm hình đó, gấp lại giấu vào túi trong áo vest rồi sắp xếp lại, trả tập tài liệu về dạng ban đầu.

 Một kẻ hấp hối thông minh sẽ sử dụng đến phương án dự phòng. Dự phòng có tốt, kế hoạch mới nắm chắc 99% thành công. 1% còn lại là không thể để người ngoài can dự, phá vỡ vòng luật chơi. Và Kang Minhee đã tìm được cộng sự tốt nhất cho mình, người quyền lực nắm chắc chìa khóa dự phòng vạn năng.

tbc.

by gimmie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro