Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Bật

 Chuyên mục 'Bước nhảy lượng tử' kết thúc, cũng là khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Sau màn hít hơi nhau theo nghĩa đen không có nghĩa bóng, Mini nhanh chóng di chuyển về lớp. Tuy tiết sắp tới được trống lịch nhưng không có mặt tại lớp sẽ gây nghi ngờ cho mọi người. Bước chân đến gần cửa lớp, một bóng hình bé bé với mái đầu nâu xoăn của chú Poodle nào đó khiến Mini chột dạ.

 Hyungjun chặn trước mắt, nhìn chằm chằm cái người là bạn nhưng cũng chẳng phải là bạn. Cậu biết rõ chứ, nhất là sau sự việc tại bệnh viện, sự nhạy cảm với con người mang linh hồn Kang Mini càng tăng thêm. Mới sáng sớm đến lớp, nhìn đến cậu bạn thân có vẻ đang ngái ngủ, định bụng tới trêu chọc bỗng phát hiện ra vẻ lười nhác khác thường chẳng phải của Minhee. Quan sát thêm một lúc, Hyungjun bấm bụng, liếc Wonjin đang say đắm trong bài thơ anh tiền bối chuyên Lý (chẳng hiểu sao không học chuyên Văn) Kim Shihoon viết tặng. Liếc muốn lòi cả nhãn cầu mà Wonjin chẳng để tâm.

Trong các loài động vật trên hệ mặt trời, con người chưa phải là điều đáng sợ nhất. Thể loại con người dính vào yêu đương (nhấn mạnh gạch ngang in đậm) mới vừa đáng sợ vừa gây mệt mỏi.

 Cầu cứu cậu bạn họ Ham không nổi, Hyungjun quyết định tự xử lí một mình. Hyungjun vốn chẳng có cảm tình với Mini từ đầu. Sau khi biết chuyện Mini chỉ là một nhân cách, Hyungjun càng không vừa ý. Chiếm dụng thân thể Minhee, gây đủ thứ chuyện động trời, còn ngang nhiên trêu đùa tính mạng, thử hỏi làm sao Hyungjun không tức giận cho nổi.

"Không vào lớp đi còn ngoài này làm gì?"

"Đợi cậu, Kang Mini."

"Chẹp, qua mắt cậu Song được thì tôi cũng rụng hết lông đầu. Thế nào, có chuyện gì sao, nhanh lên tôi còn đi ngủ."

"Cậu vừa đi đâu về. Có phải lại gây chuyện nữa không?"

 Nhìn gương mặt phúng phính dễ thương với vạn người lại chỉ cau có với chính mình, Mini khẽ cười buồn. Phải rồi, các bạn của Minhee chỉ biết Kang Mini dưới cái nhìn cho một kẻ tâm thần, điên loạn mà thôi. Hai cậu nhóc Hyungjun với Wonjin luôn bên cạnh Minhee như thế, nhìn Minhee nằm trên giường bệnh do một nhân cách trời ơi đất hỡi xuất hiện, sao mà nguôi cho nổi. Vốn đã không có thiện cảm cho mình, bởi mình luôn khiến Minhee mang tiếng. Thôi thì, cậu không hiểu tôi cũng được, chỉ cần yêu thương Kang Minhee thì tôi sẽ chấp nhận.

 Kang Minhee xứng đáng mà... Chỉ có tôi mới đáng trách thôi... giá như Kang Minhee mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, có lẽ tôi sẽ chẳng xuất hiện đâu nhỉ.

"Trả lời tôi đi Kang Mini, đừng câu giờ nữa."

"Làm gì á? Đi hẹn hò đấy, với người yêu của ... Kang Minhee chẳng hạn."

"Cậu... Đừng có động đến anh Yunseong. Anh ấy chỉ yêu Minhee thôi, cậu đừng có mà..."

"Tôi biết..."

 Ánh nhìn chĩa thẳng đến cậu Poodle. Hyungjun khẽ nuốt nước bọt, lần đầu nhìn sâu vào linh hồn lạ lẫm ấy, cậu không khỏi giật mình.

 Người này có lúc nghiêm túc như vậy ư.

"Nên tùy cậu nghĩ thôi. Thân thể của Kang Minhee, thì anh ta cũng chỉ đang ôm ấp bạn thân cậu thôi. Mini này chẳng được gì cả đâu, nên đừng có mang suy nghĩ giữ khư khư như thế. Anh ta đâu phải bồ cậu... Hay cậu muốn chia sẻ lại Kim Mingyu cho tôi à?"

"KANG MINI!!!"

 Hyungjun tức giận nắm chặt tay, liếc nhìn Mini thản nhiên vào lớp. Cậu quyết sẽ không tha thứ cho 'người' này, không bao giờ.

--

 Bữa trưa hôm nay chỉ có hội Tàu sao ngồi với nhau. Mingyu như thường lệ ở văn phòng hội học sinh xử lý công việc và chuyển ca trực. Yunseong, Junho và Eunsang làm việc tại trụ sở câu lạc bộ. Nghe bảo có một lời mời tham dự sự kiện nào đấy khá lớn, ba người phụ trách trao đổi với bên còn lại. Tiện thể, những trường hợp còn tồn tại trong câu lạc bộ X101 sẽ được ba nhân sự chủ chốt này thực hiện. Suy cho cùng, ba cậu rót vốn nhiều nhất cho câu lạc bộ và trường học nên hoàn toàn có quyền. Mọi người hỏi tại sao Goo Jungmo cũng rót nhiều mà không tham gia á. Vì họ Goo không muốn đau đầu, họ Goo chỉ muốn ngồi không nghe sắp đặt thôi, mấy vụ trao đổi công việc các thứ không phải là việc của anh. Việc anh là rót tiền, đi tìm sự kiện cho câu lạc bộ và ôm Moon Hyunbin qua ngày hít hà drama. Rất chi là hợp lí.

 Không khí bàn ăn có chút không ổn. Không tính đến Wonjin vì vẫn trong tình trạng sốc thính anh chuyên Lý (không chuyên Văn) Kim Shihoon thì Hyungjun quá khác lạ. Mà Minhee cũng khác nữa. Hai đứa mọi hôm dính nhau như keo dán sắt, tíu tít nói mấy chuyện bé xíu nhưng dễ thương vô cùng.

 Anh Hyunbin đánh giá, khẽ huých tay cậu bạn trai vẫn đắm say xử lí miếng thịt bò tái mọng nước. Jungmo ngẩng đầu, nước sốt BBQ còn dính tại khóe miệng, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn bạn người thương đang cau mày. Hyunbin hết cách, vươn ngón cái lau đi vết bẩn, thầm thở dài. Ai bảo yêu rồi thì chịu thoi, ngơ ngơ ngác ngác như bò đeo nơ, lúc nào cũng bày ra vẻ vô tư, bất cần đời hệt một tên lưu manh có tiền.

"Cậu hỏi xem mấy đứa nhỏ có chuyện gì không? Nay lạ quá."

"Để tự chúng nó nói, khéo hỏi lại rắc rối thêm."

"Anh trai mà thế đấy. Hỏi nhanh lên."

 Jungmo chiều ý bạn bồ, bỏ dở miếng thịt ngon lành, ra dáng một anh trai lớn đứng đắn quan sát hai cậu em nhỏ. Ánh mắt sáng rực chiếu thẳng hai mái đầu nấm xinh xinh, Mini và Hyungjun ngờ ngợ ngẩng đầu. Nụ cười bác ái khả ái lòng người của anh Jungmo mà xuất hiện... thì chẳng trốn được rồi.

"Hai bé có chuyện gì muốn nói với tụi anh không?"

"Dạ....?"

"Hyungjun à em hiểu ý anh chứ nhỉ? Anh đã cười như này em phải biết chứ. Nhỉ, nhỉ, nhỉ..."

 Hyungjun cúi đầu. Trời đất, nếu không nói anh Jungmo sẽ đeo bám bằng đươc để biết câu trả lời. Mà Mini ngồi cạnh có biết gì về Jungmo đâu, nghe anh nói mấy câu ẩn ý cũng chẳng phản ứng gì, tiếp tục dùng bữa. Jungmo nhác thấy, hơi đánh mắt với Hyunbin, hai người dần ngờ ngợ ra vài điều.

'Minhee nó chưa khi nào lơ tôi đâu bồ.'

'Ừ, Minhee mệt hở?'

'Mệt mỏi quái gì, thằng Yunseong vừa khoe chiến tích khi nãy đó. Gớm, tin nó giao em cho nó mà cứ lôi em đi biền biệt để hít hơi nhau nơi môi trường sư phạm.'

'Lạc đề rồi Gu cẩu. Nhanh hỏi đi không hết giờ.'

"Tôi không phải Kang Minhee đâu, nên đừng có làm mấy trò ẩn ý đó với tôi. Mấy người biết đến sự tồn tại của tôi rồi, chẳng cần giả vờ nữa."

 Hai anh lớn đang trao đổi ánh mắt bị Mini cắt ngang. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn cả hai, không quan tâm Hyungjun bên cạnh đang tức giận, cả Wonjin cũng vô cùng bất ngờ ở phía ngoài.

"Cậu đừng quá đáng thế Kang Mini."

"Hyungjun, thôi ngay. Vậy ra em mặt cau mày có như này là do... Mini?"

"Anh Hyunbin, tự cậu ta gây chuyện ảnh hưởng Minhee đó chứ. Còn bày đặt đi ôm ấp Yunseong, chẳng biết xấu hổ..."

"Song Hyungjun..."

 Anh Jungmo chẳng hay gọi cả họ tên mấy đứa nhỏ cả, anh bảo như thế khiếm nhã lắm, bởi mấy đứa nhỏ là em của anh. Nhưng một khi anh đã nói ra, mà không phải vẻ đùa cợt thường ngày, với thanh âm khẽ đanh lại như bây giờ, nghĩa là anh yêu cầu tụi nhỏ không vượt quá giới hạn. Cái gì quá cũng cần chỉnh đốn, nhất là khi đang nói về chuyện cực kì nhạy cảm.

 Anh Hyunbin mỉm cười nhìn Mini, cậu vẫn chẳng cảm xúc gì hết. Chung quy Mini chẳng quen biết hai người anh lớn trước mắt trừ những lời kể lại của Minhee. Ấm áp là hai từ duy nhất Mini hình dung được về hai người anh này. Nhưng đó chỉ là với Minhee thôi, Mini đâu biết được cảm giác đó chứ. Một Song Hyungjun và Ham Wonjin đã định kiến với cậu như thế, Mini chẳng mong sẽ có cái nhìn khác từ hai anh lớn này.

 Nhưng có lẽ cậu nhầm rồi.

 Hyunbin vẫn mỉm cười, trong lúc Mini còn chìm trong suy nghĩ mà xoa đầu cậu, nhẹ nhàng mở lời

"Mini à, chào mừng em."

 Mini bất ngờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn, vô tình hất trúng bàn tay của Hyunbin. Nhưng hai anh lớn chẳng nói gì, vẫn cười hiền, ánh mắt trong veo của cả hai không rời khỏi cậu. Gì đây...

"...Mấy người... Hai người kì cục quá đi. Tôi... tôi đi trước."

 Mini bối rối đứng dậy, vội vàng rời đi. Lần đầu được biết đến, được gọi tên, được hưởng ẩm áp... lạ kì ghê.

"Anh Hyunbin, Mini không hề tốt, anh biết mà."

"Hyungjun à."

 Jungmo cười xòa, nhích gần tới xoa mạnh mái đầu xoăn. Sau đấy anh kéo Wonjin lại gần, chăm chú nghe Hyunbin tâm sự.

"Mini hay Minhee thì cũng đều là một người mà thôi. Chẳng qua Mini là một điều các em chưa từng thấy của Minhee mà thôi. Ai trong chúng ta cũng đều có một phần như vậy, chúng ta chọn giấu đi, khóa chặt tại một góc nào đấy trong tâm trí. Nhưng Minhee chọn cách khác. Em ấy để Mini xuất hiện, là một phần song song trong cuộc sống của em ấy. Minhee hay cả chúng ta đều như khối rubik vậy đó, phức tạp lắm. Có lẽ em ấy phải trải qua nhiều chuyện đau lòng nên chọn cách giấu mặt đó đi, xoay một mặt khác, để đón nhận những thứ tàn nhẫn. Và Mini chính là mặt đó. Suy cho cùng, Mini hay Minhee, chúng ta đều yêu thương và trân trọng, hai đứa có hiểu không?"

--

 Tại trụ sở câu lạc bộ X101, bộ ba Yunseong, Junho và Eunsang vừa họp bàn với bên đối tác mới về sự kiện sắp đến. Cuối cùng, cả ba quyết định từ chối sự kiện lần này bên họ. Một sự kiện quá mơ hồ, trao đổi qua thư điện tử, mọi thông tin về người gửi thư cũng không rõ ràng, không dại gì mà đưa cả chục con người rơi vào thứ đó cả. Thêm nữa, trường X đang bước vào giai đoạn nước rút, quá nhiều hoạt động ngoài trường sẽ khiến mọi người phân tâm.

 Xong xuôi, Eunsang mang tập hồ sơ chuẩn bị sẵn từ đầu, dè dặt nhìn Yunseong.

"Còn chuyện nữa, em phát hiện có một thành viên bên vocal tách câu lạc bộ nhận việc riêng."

"Chuyện đó bình thường mà."

"Bất thường chính là... cô ấy hát tại quán bar, và bar đó không hề đứng đắn. Anh xem tài liệu đi."

 Yunseong nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua hồ sơ và những tấm hình. Họ tên Im Hanna, lớp 1-3 chuyên Văn. Quán Bar tên K tại khu Hongdae, nổi tiếng là một quán chỉ dành cho dân trưởng thành.

"Hình ảnh chứng thực chưa?"

"Rồi, do người bên em chụp được. Những tai mắt quanh trường đều hoạt động thường xuyên, nhân sự trong câu lạc bộ mình đều trong tầm kiểm soát."

"Đầu tư như vậy cũng chỉ để không phải thấy ai lạc lối. Môi trường quanh đây quá cám dỗ, anh đã lo có nhiều đứa sẽ gây chuyện, vì thế mới phải nhờ hai đứa chuyện này. Chẳng ngờ, vài tháng lại lọt ra một đứa."

"Nhưng lần này nghiêm trọng hơn anh ạ. Hanna rất nổi tiếng trong cộng đồng học sinh khu này, nếu bị ai bắt gặp chắc chắn danh tiếng của câu lạc bộ sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó giấy giới thiệu cho mọi người đều sẽ gặp vấn đề."

 Yunseong gật đầu, anh hiểu vấn đề Junho nhắc tới. Câu lạc bộ được lặp ra, tốn nhiều chất xám tới thế đâu chỉ để chơi. Bước được vào một trường đại học tốt với tờ giấy giới thiệu có một dấu của trường X là mong muốn của bao học sinh trong trường. Và câu lạc bộ X101 được đặc cách có ngay điều ấy, với điều kiện X101 không được gây ra bất cứ tổn hại danh tiếng nào cho trường.

"Vậy thì giải quyết thôi. Đi nói chuyện với cô ấy, dù gia cảnh có thế nào đi nữa thì vào bar trưởng thành hát là quá giới hạn rồi."

--

 Đôi mắt trong vèo choàng tỉnh, định hình không gian đang thuộc về. Minhee thở gấp, cố nhớ lại tình huống khi mình không ở đây. Vậy ra em chọn cách trốn đi, đẩy Mini ra chịu trận và sau đấy là an nhiên chìm trong thế giới yên bình của riêng mình.

 Minhee quan sát khắp phòng, không có sự thay đổi nào so với khi em đi. Chỉ trừ... lọ hạc trao đổi tăng thêm một chú hạc to hơn bình thường. Em ngạc nhiên, đọc kĩ từng chữ từng chữ Mini muốn trao tới em.

 Em phải trưởng thành, phải đối mặt thôi. Mini đã giúp em mở đường rồi, giờ chỉ cần em dũng cảm đến với trận chiến này thôi. Nốt thôi, Mini sẽ biến mất... Đó là những gì em hiểu.

 Điện thoại bên giường rung lên, một tin nhắn mới tới.

Từ. Ha Seongmin cognugn

Mau đến địa điểm cũ ngay, chúng ta cần cho Hwang Yunseong bài học rồi.

 Minhee lướt lên, để ý một địa điểm kì lạ Mini để lại trong tờ giấy. Rặng bụi tiên sáng lên dưới ánh sáng lờ mờ của hoàng hôn, đôi mắt trong veo trở nên kiên định.

 Em quyết rồi, chẳng thể phụ lòng Mini, cũng không thể trốn được nữa. Phải đối mặt thôi, bởi em nhớ ra tên khốn nạn này là ai rồi.

tbc

by gimmie

ps: dạo gần đây tui sẽ update hơi muộn do bận rộn :((( các anh chị mẹ thông cảm nha. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro