13. Hướng dương
Bệnh viện H ngày chủ nhật vào ban tối thường vắng lắm, hành lang trống không, các bệnh nhân đều tìm niềm vui riêng cho bản thân và người nhà. Nhưng đêm nay, khoảng mười giờ, dãy phòng bệnh thường tầng ba vang dội nhiều tiếng bước chân, đủ hiểu độ khẩn trương của họ. Tối nay, mẹ em tăng ca nên hội Tàu sao xin được ở lại để chăm em. Tầm chín giờ hơn, khi Hyungjun và Wonjin đang giảng lại phần bài trên lớp cho em, anh Hyunbin và Jungmo ở một bên hoàn thành bài tập. Mấy đứa chăm chú quá, đều tắt hết chuông điện thoại. Cho tới khi Mingyu đột ngột xông vào phòng bệnh, thở hổn hển trước năm mười con mắt ngỡ ngàng, cả lũ mới bừng tỉnh. Hyungjun lo lắng chạy về phía cửa, xoa xoa lưng cậu Kim hỏi xem có chuyện gì. Kim Mingyu được crush quan tâm, bỗng chuyện quan trọng muốn thông báo bị quăng ra phía sau, xà nẹo xà nẹo ôm ôm Hyungjun, than thở 'Lem ơi tớ mệt, ôm tớ đi ôm tớ đi.'
"Nếu mày đến đây chỉ để làm trò này thì mày chết chắc rồi thằng chó con."
"Ơ nào bình tĩnh, độ này mày hay cáu gắt thế nhờ."
"Tao đang tới tháng đấy. Thương tao mày cũng ôm tao dỗ tao đi."
"Chó con Mogu!!!"
"Có chuyện gì mà gấp thế Mingyu?"
Wonjin ứ thể chịu được mấy cái cảnh sến súa này nữa. Bồ không, crush không, suốt ngày phải làm bóng đèn cho cuộc tình chúng nó thêm sáng.
Lúc này Mingyu mới nhớ ra được mục đích, mỉm cười nhìn Minhee.
"Anh Yunseong tỉnh rồi. Eunsang vừa gọi cho tao. Chúng mày chẳng ai nghe điện nên tao mới phải vội. Nhanh lên nhanh lên, đi gặp anh Yunseong."
Thế nên mới có cảnh tượng lúc này đây. Minhee sốt sắng bước thật nhanh, dù cơ thể còn hơi yếu vì đang trong quá trình hồi phục. Hai bên có anh Hyunbin và Wonjin đỡ em đi. Hyungjun với Mingyu đã dắt díu nhau chạy trước từ khi nào, anh Jungmo đi phía sau, chẳng nói tiếng nào.
Đến khu vòng VIP ngụ tại tầng 1, dễ thấy một căn phòng có nhiều người trước cửa phòng, ấy là phòng anh Yunseong. Khóe mắt em ửng đỏ, mím môi không để niềm xúc động trào dâng. Mới tỉnh lại nhận ra tình trạng bản thân, em chẳng khóc mà khi gặp lại mẹ, em đã khóc. Bản thân cưỡng cầu mọi người để gặp anh, anh Jungmo tức giận, em rơi nước mắt bởi hiểu ra sự ích kỷ nơi mình khiến bạn bè mệt mỏi. Nhìn anh bất động nằm trên giường bệnh, đôi mắt to tròn ráo hoảnh, vì em tin anh sẽ chẳng bỏ em lại thế giới này đâu. Anh tỉnh, em khóc, vì vui mừng và cả bao yêu thương em chưa thể trao cho anh suốt thời gian qua.
Có khi nào, em khóc vì bản thân chưa em ơi.
Sau khi tỉnh dậy, được bác sĩ kiểm tra kỹ càng, Yunseong đã được tháo ống thở, chỉ cần dây truyền nước để cấp thêm dinh dưỡng cho cơ thể mới hồi sinh. Anh ngồi tựa thành giường, vùi trong cái ôm vỡ òa của bố, ánh mắt vẫn hướng tới cửa chờ đợi bóng dáng ai đó.
Em đây rồi.
Em bé của anh trước đến giờ vẫn xinh đẹp như thế. Nhưng em ơi, bộ đồ bệnh nhân kia là sao. Sao em ở đây? Có phải do anh mà em mới bệnh không? Em bé ơi anh phải làm sao đây.
Bao thắc mắc, lo lắng còn chưa thốt được ra thành lời, anh đã rơi vào chiếc ôm của người thương. Hai cánh tay hơi gắng siết chặt anh, một bên vai áo anh bị ướt nhòe bởi nước mắt em bé. Tiếng nức nở nho nhỏ rơi vào tai Yunseong, cố nhấc tay ôm lại, nói nhỏ bên tai em vài câu xoa dịu để em bình tĩnh.
Hội Tàu sao cùng Mingyu, Junho và Eunsang vui lắm. Tận mắt chứng kiến hai người bạn thân thiết vào sinh ra tử, nỗi sợ hãi tột cùng đẩy tất cả vào tình trạng căng thẳng nhất. Vậy nên khung cảnh trên giường bệnh lúc này quá đỗi cảm động, nhưng chẳng đứa nào muốn khóc.
Chỉ bởi hai đứa quá thương nhau, chẳng việc chi phải buồn khi nhìn thấy những yêu thương được trao đi thật nồng ấm như vậy.
Chỉ bởi đó là Yunseong và Minhee thôi, mọi thứ đều thật tốt đẹp.
Minhyun đứng cạnh thấy hết chứ, nhưng y không nói gì. Cho đến tận khi biết đứa trẻ năm đó đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, y vẫn quyết không để Yunseong nhớ ra câu chuyện năm ấy. Nhưng nhìn xem, mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát của y. Y để con trai có không gian riêng tư, không quá kìm chặt như khi trước. Vậy mà, đó là cơ hội để mọi chuyện đi xa. Y chẳng ngờ hai đứa sẽ lại biết đến nhau, yêu nhau thêm lần nữa. Dù cho y đã chuyển trường cho Yunseong, cố gắng không để lộ bất cứ điều gì cho Yunseong nhưng cũng chẳng ngăn cản được tình yêu nở rộ của hai đứa trẻ.
Nếu không thể ngăn cản, thì cứ thuận theo ý trời thôi. Chỉ cầu cho đừng ai trong hai đứa biết sự thật. Hai đứa nhất định phải hạnh phúc.
--
Vài ngày trôi đi, vết thương của em đã lành da. Bây giờ em có thể hoạt động như bình thường, sắp tới có thể xuất viện và trở lại trường học. Tình hình sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều. Do chấn động tại não không còn là vấn đề nên chỉ cần ở lại bệnh viện dưỡng bệnh thăm chút hôm nữa, cũng có thể trở về nhà rồi.
Sau tối ấy, sáng nào em cũng mau chóng sang phòng anh để trò chuyện. Từ hôn mê đến bừng tỉnh, từng chi tiết trong quá khứ được xếp lại, Yunseong càng thêm trân quý em bé bụi tiên của anh. Hóa ra chúng ta đã biết nhau, thương nhau tự thuở nào, để rồi lạc mất nhau. Nhưng có lẽ trời thương, hoặc là do duyên hai ta quá đỗi bền chặt, linh hồn hai ta chẳng thể tách rời, anh vẫn rung động và thương em nhiều đến thế. Giờ anh nhớ lại rồi, bắt buộc phải gắn với em bé cả đời thôi.
Bởi lìa xa Kang Minhee, là điều khó khăn nhất trần đời của Hwang Yunseong.
Ánh mắt của anh vốn đong đầy yêu thương khi nhìn em, thế mà sao giờ em vẫn run rẩy khi đối diện chúng. Có phải vì anh nhớ em, hay vì em quá nhạy cảm. Gì cũng được, miễn là ánh mắt ấy chỉ thuộc về riêng em thôi. Với thế giới này, ngoài gia đình và bè bạn ra, em chưa bao giờ đòi hỏi điều gì hết bởi em biết sẽ chẳng ai nuông chiều và trân quý, chẳng ai sẵn sàng dang tay chờ em trong những lúc mệt mỏi. Ngoài kia quá đáng sợ, một phần vì em không chịu thừa nhận mình với xã hội, một phần cũng vì thế giới quá mức khắc nghiệt. Nhưng rồi, anh Yunseong lại khiến em trở nên ích kỉ. Em tham muốn tất cả nơi anh, từ cái ôm ấm áp, vòng tay the mùi bạc hà, đôi mắt nai chỉ hướng về em, phiến môi chỉ mỉm cười khi có em. Quan trọng nhất, em muốn ở bên anh, cùng anh trưởng thành, cùng anh già đi. Trở thành những người bạn, người thương, người yêu và cuối cùng là tri kỉ của nhau đến cuối đời.
Người ta nói con người ích kỷ lắm, có được thứ mình cần lại muốn được nhiều hơn thế nữa. Em cũng vậy, cũng chỉ là con người thôi. Người em cần là anh, có được rồi em lại tham lam. Anh ơi, sự ích kỷ nơi em sẽ ngày một lớn lên, nếu ánh mắt dịu ngọt, ấm áp kia cứ khóa chặt em trong đó mất. Bớt làm em thích anh đi, để em còn thoát ra được bể tình. Ơ nhưng em không muốn bớt đâu, vì em yêu anh nhiều lắm.
.
Chiều mát, các bồn hoa nơi khuôn viên khẽ nở rộ những bông hoa đầu tiên. Mấy bông hoa đơn sắc nho nhỏ trên nền cỏ xanh lá bỗng hòa quyện đến lạ kì. Minhee và Yunseong đang ngồi tại khuôn viên bệnh viện H vẫn còn chìm đắm vào ánh mắt nhau. Anh quyết định rồi, để không còn nghi vấn gì nữa, để khẳng định người trong tim từ trước tới nay chỉ có một, anh sẽ hỏi em. Mong em chưa quên người con trai này trong quá khứ, bởi chúng ta đã có một quãng thanh xuân non nớt thật đẹp.
"Minhee ơi, anh muốn nói vài lời."
"Dạ?"
"Tầm một năm trước, sau một buổi tan trường, anh di chuyển đến bến xe buýt để mau chóng về nhà. Nhưng rồi anh gặp được một câu bé tại đó, hát vang những câu ca 'Mùa thứ năm' ngọt lịm. Có lẽ anh đã bị giọng hát ấy mê hoặc, anh chủ động tới làm quen. Rồi từ đó, bọn anh đã có những kỷ niệm thật đẹp. Bé ấy thích đồ ngọt, mỗi ngày đều tít mắt khi anh tặng em ấy vài chiếc kẹo. Bé ấy hồi đó ngố lắm, cắt quả đầu bát úp nhưng vẫn xinh xắn đáng yêu. Bé ấy ngày ấy thích làm nũng với anh, thích để anh bẹo bẹo hai má. Bé ấy có rặng bụi tiên tỏa sáng dưới ánh trăng mỗi khi chúng ta chia tay"
"Anh Yunseong à..."
"Minhee, anh muốn giới thiệu với em. Đó là người anh yêu."
"Anh ơi..."
"Anh yêu em, Minhee à."
Trái với dự liệu, em nhào tới đấm mạnh vào người anh, hốc mắt nóng lên nhưng em cố nén. Anh bất ngờ, nhưng không cản bởi anh biết, em bé đã phải rất vất vả vì anh. Đau chút có sao, bởi anh đã đạt được mục đích rồi, ấy thật sự là người anh yêu, Kang Minhee.
"Đồ chết tiệt Hwang Yunseong, anh có biết em khổ như nào khi không có anh không? Tại sao anh không trở lại? Sao anh đi luôn trong đêm đó? Tại sao lại để em lại một mình?"
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi"
Điều duy nhất anh làm được, đó là ôm em, thỏ thẻ câu xin lỗi. Anh chẳng muốn nói về câu chuyện tai nạn năm ấy, anh không muốn em phải bận tâm quá nhiều nữa. Em chỉ cần biết rằng anh đã ở đây rồi, sẽ bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng.
"Nếu sau này khi phải chia xa, xin em hãy xóa bỏ toàn bộ hình bóng anh. Anh chỉ muốn em hạnh phúc, nhắc đến anh chỉ càng làm em đau mà thôi."
"Nhưng anh ơi không có anh ở bên, sao em hạnh phúc được. Vì thế đừng rời xa em, chỉ cần anh ở bên em thôi, vậy là đủ rồi."
Con tim bồi hồi, nhựa sống căng tràn, tiếng yêu thương thốt ra. Mùa thứ năm đến rồi đó, anh và em phải dính lấy nhau thôi, không tiếc lắm.
--
"Bao giờ mày xuất viện hở Minhee?"
"Ngày kia. Mẹ đang dần sắp đồ để đi về rồi."
"Anh Yunseong chưa về hở?"
"Ừ. Anh bảo cần kiểm tra nhiều thứ khác mới được về."
Hyungjun và Wonjin đang tá túc tại phòng của Minhee mà lủng lẳng mấy bịch bánh gạo cay. Em nhìn mà tức á, đang là bệnh nhân nên không được ăn cay quá. Vậy mà hai thằng quỷ nhỏ này cứ mang đồ ăn đến chọc cái bụng của em sôi lên. Giờ em khỏe hẳn rồi, lũ này lại quay về sự nghiệp cà khịa không điểm dừng.
Ba đứa đang cười ha hả vì chuyện bà cô dạy Toán xì hơi trong lớp, bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Bác sĩ Kim Joohyun ghé thăm, mỉm cười nhìn Minhee và hai bạn nhỏ. Nhận ra người ngoài cửa, Hyungjun và Wonjin khẽ giật mình. Hai đứa suýt thì quên chuyện điều tra Mini, bởi chú tâm hết vào Minhee dịu dàng rồi.
"Hai bạn nhỏ ra ngoài một chút được không, chị cần kiểm tra cho Minhee."
Cửa phòng đóng lại. Nụ cười của em tắt ngấm, hơi căng thẳng không dám nhìn cô bác sĩ thân thiết tựa chị gái.
"Em biết mình đã làm gì rồi chứ, Kang Minhee"
"Em xin lỗi chị Joohyun. Lẽ ra em nên kiểm soát một chút, không cho Mini đi xa như thế."
"Thôi được rồi chị cũng không có trách em. Bây giờ khỏe lại là tốt rồi. Chị đến đây để nói với em vài chuyện, sau là để hỏi em việc có muốn thay đổi phương pháp trị liệu."
"Dạ chị cứ nói."
"Mini đã từng tới đây, trước ngày em được đưa tới bệnh viện. Chị đã kích động cậu ta một chút, nên có lẽ đã dẫn đến hậu quả này. Mini quá nguy hiểm, cậu ta thô bạo và dần mất kiểm soát cảm xúc. Chị nghĩ em nên có quyết định nhanh về trị liệu bởi càng kéo dài, em càng không an toàn."
Im lặng. Bởi em không ngờ mọi chuyện đã đi xa đến mức này. Mini nguy hiểm, Mini thô bao? Tự khi nào Mini đã trở nên như vậy?
"Cấm ngay suy nghĩ có lỗi với Mini đi nhé Minhee. Chị nói rồi đó, nếu cứ giữ ý nghĩ đó chị giận đấy. Em nên hiểu bản thân đang bị gì và cần điều gì, vì cả chính em và những người yêu em nữa. Cứ suy nghĩ đi, chị về đây."
"Chị Joohyun... Em nghĩ rồi. Em... đồng ý dung hợp."
Joohyun xoay người, xoa đầu cậu bé đang giương mắt mong chờ nhìn cô. Đứa trẻ này thuần khiết quá, nếu không chặt ngay ý nghĩ kia hẳn em còn định cho Mini một cơ hội mất. Cô không cho phép đứa trẻ này bị thương nữa, quá tàn nhẫn.
"Được rồi. Chị sẽ nghiên cứu và báo lại em sau. Mà trước tiên, em nên chia sẻ với những cậu bé kia đi. Chúng thật sự rất thương em. Nếu coi chúng là gia đình, chọn tin tưởng chúng, hãy nói ra. Giữ trong lòng mãi nặng nề lắm, em yêu à."
--
Hội Tàu sao lại cùng nhau đóng tổ tại phòng em trong lúc đợi mẹ em từ nhà mang đồ ăn tới. Anh Jungmo kể từ hôm ấy vẫn chưa nói chuyện với em, còn giận em lắm. Anh Hyunbin, Wonjin và Hyungjun ngồi xoay quanh Minhee trò chuyện.
"Mọi người ơi, em xin lỗi."
"Lỗi phải gì thằng này. Khỏe lên, vui lên là bọn tao xí xóa hết."
"Mọi người có từng thắc mắc vì sao em bị thế này chưa?"
Lặng thinh. Chỉ còn tiếng giày da của Jungmo trên nền nhà, Jungmo bước tới gần giường bệnh. Em khẽ cắn môi, cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng.
"Mini mà mọi người gặp là... là một nhân cách của em... Em, em bị mắc chứng đa nhân cách."
"Chuyện này xảy ra từ trước khi em găp mọi người. Em biết mình bị bệnh bởi các bạn cũ khi còn học năm cuối trường trung học cũ. Có nhiều lúc em buồn ngủ rồi cứ thế thiếp đi, tới khi tỉnh dậy phát hiện mình ở một nơi xa lạ, rồi thì em chẳng nhớ gì hết. Sau đấy cô bạn cùng bàn, một cô gái hiểu biết và chăm đọc sách, quan sát em rất kĩ đã đặt vấn đề với em. Ban đầu em chẳng tin đâu, nhưng rồi tần suất buồn ngủ cứ tăng lên, em dần hoảng loạn. Rồi em quyết định lén đặt máy quay trong phòng ngủ, và khám phá ra được một con người khác của bản thân. Em xin lỗi, chỉ mong mọi người biết rằng Tàu sao là tia sáng, là điều hanh phúc nhất trong cuộc đời của em..."
Chưa nói hết câu, anh Jungmo đã bước nhanh đến, ôm chặt em, vùi chặt đầu em vào lồng ngực. Anh xoa đầu em, lặp lại câu 'Không sao mà' đến mấy chục lần. Ba đứa còn lại từ bất động, tiếp nhận rồi cũng vỡ òa. Em bé của họ, rốt cuộc đã phải chịu đựng chuyện này như thế nào. Chuyện này quá khủng khiếp, làm thế nào có thể sống chung, giấu giếm nó trước nhiều người. Kang Minhee đơn thuần vậy, tốt đẹp vậy, sao phải nhận được căn bệnh này chứ?
Không kìm được cảm xúc, anh Hyunbin vòng tay ôm lấy Jungmo và Minhee. Wonjin và Hyungjun nhích tới, năm người ôm chặt nhau.
"Đừng lo lắng gì nữa Minhee à. Tàu sao vẫn ở đây, là hậu phương vững chắc cho Minhee. Nhớ rằng dù có chuyện gì đi nữa, Tàu sao luôn bên cạnh Minhee. Hứa đó."
Chẳng rõ ai nói câu đó, nhưng vòng ôm của cả bốn thêm siết chặt như khẳng định lời hứa đó, bảo vệ Minhee tới cùng.
Tbc.
by gimmie.
.
ps: các cậu ơi tớ về rồi đây. 'hướng dương' là khởi đầu mới, tớ cũng vậy. giờ nỗi buồn chưa hết, chỉ vơi đi nhưng tớ đã chấp nhận được rồi. mong chờ thôi, hướng dương hướng tới mặt trời, tớ cũng sẽ hướng tới hwangmini mà thôi. yêu và cảm ơn các cậu vì đã chờ tớ. ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro