10. Vỡ
Về chiều, mặt trời buông xuống trách nhiệm làm việc suốt mười hai tiếng, tạm biệt con người để say đắm trong màn đêm. Làn gió nhè nhẹ, vài nụ hoa đào mới chớm nở, ló ra mấy cánh hoa tinh khiết, nhỏ xinh. Màn cam của hoàng hôn dần hòa mình vào những cánh hoa đung đưa nhẹ nhàng. Con người tan tầm, theo làn gió xuân còn vương chút se se, đuổi theo những thú vui khác nhau khi trời đêm buông xuống. Ngoài kia ồn ã, rộn ràng là thế, mà sắc cam phủ lên khuôn viên cạnh nhà Minhee lại đượm buồn tới lạ. Khuôn viên lúc này thưa người, Yunseong và Minhee ngồi cạnh nhau. Gặp nhau, bên nhau không lâu cũng chẳng ít ngày, tình cảm mỗi khắc mỗi lớn, dần dần từ đốm lửa làm ngứa ngáy hai trái tim nhỏ bé đến ngọn lửa bùng lên đốt cháy cả tâm hồn và lý trí.
Vậy mà giờ đây, ngồi cạnh nhau nhưng sao tâm trí như lạc lõng giữa thinh không.
Yunseong từ lúc đợi Minhee, cho tới khi em bé xuất hiện, rồi ngồi cạnh anh vẫn chưa nói một lời nào. Đôi mắt nai đượm buồn, hai tay đan vào nhau cố kiềm lại sự hỗn loạn. Mini vừa từ bệnh viện rời đi, nhận được điện thoại hẹn gặp của Yunseong, không chần chừ lập tức chạy đến. Thế nhưng, khác với niềm mong chờ được anh mỉm cười, nắm tay hỏi em có lạnh không, nhận được cái khoác vai, kéo nhẹ vào lòng hưởng hơi ấm mùi bạc hà the mát, Yunseong chỉ ngồi im đó, gượng gạo giơ tay chào. Tinh thần vừa bị kích thích, dáng vẻ không bình thường của anh lại càng khiến Mini tức tối.
Không được, anh không thể đối xử với em như vậy. Không đâu, Yunseong à, hoàng tử của em.
Mini nhìn anh vẫn ngồi yên đó, không có dấu hiệu lên tiếng. Sự luống cuống, lo lắng thôi thúc cơ thể và lý trí, Mini sà tới, ngồi vào lòng anh. Cậu cố gắng siết chặt hai cánh tay quanh cổ anh trong sự ngỡ ngàng của người đối diện. Đôi chân thon dài lấy đà để cả cơ thể cao gầy rúc sâu vào lòng anh. Ánh mắt qua lớp kính cận tha thiết, như cầu xin hơi ấm, tình yêu của người cậu yêu.
"Em làm gì đấy hả? Đi ra!"
Cố gắng sắp xếp những thông tin vừa nhận được để nói ra đống thắc mắc ngổn ngang, Yunseong không để ý đến em bé bên cạnh. Đột nhiên, một sức nặng đè lên cơ thể, cả thân người cao gầy của em lọt thỏm trong lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp anh yêu đang ở rất gần. Mấy ngón tay thon dài luồn vào tóc xoa nắn nhẹ vùng gáy đang căng cứng vì bất ngờ, bàn tay còn lại bấu chặt vào vai anh. Ánh mắt của em quá đỗi mãnh liệt, cũng là ánh nhìn anh chưa bao giờ thấy ở Minhee.
Em thế này, anh sợ. Em thế này, anh bất an lắm. Em ơi, anh không muốn nghi ngờ em đâu, vì em bé của anh là người lương thiện, đáng yêu và trong sáng nhất mà anh từng gặp. Em bé hoa đào của anh, anh trân quý, bảo vệ em không hết, sao lại có thể nghi ngờ em.
Mini bị giọng nói hơi gằn của anh chọc vào điểm nào đấy trong tim, thế là vỡ tan. Cậu bật khóc.
Sao anh lại nạt em? Anh yêu em cơ mà, anh thương em cơ mà. Sao lại xua đuổi em, anh không thấy em đang cầu xin anh đấy ư?
"Anh Yunseong làm sao đấy? Anh... anh nạt em. Hức, anh không thấy... anh quá đáng ư. Anh im lặng, không nói gì, hức hức, em mới làm thế này... anh đã mắng em rồi."
Nhìn người mình yêu khóc, anh đau lắm chứ. Nhưng những suy nghĩ kia không thể thoát được khỏi trí não của anh. Người trước mặt anh, mang từng đường nét mà anh yêu, là giọng nói của thiên thần trong tim anh.
Nhưng anh không thể không nghi ngờ.
.
Chiều nay, tiết tự học cuối cùng kết thúc, Yunseong nhận được tin nhắn từ một số ẩn danh. Nội dung tin nhắn khiến Yunseong chết đứng người.
From: 01xx - xxx - xxx
'Đừng tin Kang Minhee bên cạnh anh lúc này. Cậu ta rất nguy hiểm, anh phải chú ý.'
'Cậu là ai? Đừng có trốn chui trốn nhủi một chỗ mà vu oan cho người khác.'
'Anh phải tin tôi. Hãy nhớ tới những dấu hiệu khác thường của cậu ta dạo gần đây, tôi không tin anh không để ý.'
'Nếu không có bằng chứng, đừng tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Tôi không rảnh nghe về người tôi yêu từ miệng một người khác đâu.'
'Minhee thích đồ ngọt. Nhưng cậu xem một tuần nay cậu ấy có động đến bất kì miếng bánh hay cây kem nào không? Minhee thuận tay phải, không phải tay trái. Minhee không hay thổ lộ, nói chuyện quá nhiều lời có cánh, Minhee thích sự thực tế. Và quan trọng, Minhee rất yêu đám bụi tiên của cậu ấy, cậu ấy không bao giờ muốn che giấu chúng. Minhee nói đám bụi tiên ấy là dấu hiệu của cậu ấy, những thói quen đó là của cậu ấy, nếu không có những thứ đó, có ai đó cố che giấu chúng thì đó không phải là Minhee.'
Yunseong đọc từng chữ, từng ký ức về em bé trong một tuần này lại chạy qua. Mỗi lúc đi hẹn hò, em chỉ miễn cưỡng ăn một hai miếng kem nhỏ, hôm thì em đau họng, hôm thì em không thích món này. Những tin nhắn, lời nói có cánh em dành cho anh, làm tim anh run lên vì 'được' người thương thả thính. Và anh nhớ về ngày đầu gặp em trên sân thượng, khi đó em không có bụi tiên. Trong một tuần gặp em, có vài lần đám bụi tiên ấy cũng chẳng xuất hiện. Em bảo khi đó và lúc này, em muốn trang điểm, để đẹp hơn trong mắt anh.
Những câu chữ, hành động đan xen nhau, Yunseong không thể không nghi ngờ được. Dù cho trái tim còn đập mạnh khi nghe đến cái tên Kang Minhee, tâm hồn còn nở rộ khi thấy khóe môi xinh nở nụ cười, anh vẫn không khỏi bị lay động. Không phải anh không yêu em, anh yêu lắm, và vì yêu mà mọi sự đổi khác của em đối với thế giới, đều khiến anh bận tâm.
Anh cần xác nhận, cần một câu nói từ em. Chỉ cần em không phủ nhận, đôi má vương bụi tiên còn ửng hồng khẳng định em là Minhee của anh, thì tất cả những điều gièm pha kia, anh không quan tâm.
Anh chỉ tin Minhee của anh mà thôi.
.
Nhẹ nhàng gạt dòng nước mắt của em, Yunseong cố bỏ qua sự đau nhói nơi con tim, gắng mở lời để không phải loay hoay làm cả hai khổ sở.
"Em à, nhìn anh. Nhìn thẳng vào anh này. Em ơi, hãy nói với anh. Em, là Kang Minhee. Em, là cậu bé anh gặp nơi xe buýt, cùng anh đi qua hàng anh đào khi nó vẫn còn chưa nở, là vị khán giả đặc biệt của đời anh, là em bé luôn nỗ lực hết mình để những người yêu thương em được hạnh phúc. Em à, nói đi em."
"Anh... anh nói cái quỷ gì thế? Anh gặp em trên sân thượng cơ mà. Yunseong quên em rồi ư? Anh yêu em cơ mà. ANH YUNSEONG SAO LẠI NÓI THẾ CHỨ?"
"Minhee à, chỉ cần nói cho anh. Em là Kang Minhee, mọi thứ còn lại anh cứ để anh lo. Xin em, anh xin em đó, em bé à."
Đôi mắt nai long lanh, ẩn nhẫn sự cầu xin, có cả tuyệt vọng. Mini thấy hình bóng mình, mà chẳng phải mình ở trong đó, trong lòng vỡ tan.
"Anh không tin em. Anh cũng không có yêu em. Anh hỏi em những thứ đó, để chứng minh điều gì? Rằng, anh không thích em bây giờ đúng chứ? Được, được, anh không thích không sao. Em sẽ thay đổi, em sẽ là một cậu bé ngại ngùng, nhỏ bé để anh bảo vệ, em sẽ gắng làm những món ăn ngon cho anh. Nên Yunseong à, đừng xa em, đừng xua đuổi em."
"Em vẫn chưa trả lời anh, đúng trọng tâm đi. Đừng khiến anh thêm hoài nghi nữa."
CHÁT.
Một bên má Yunseong nhận được cái tát không hề nhẹ từ người kia.
"... Ừ, ừ em là... là Kang... Min... Minhee. EM LÀ KANG MINHEE ĐẤY, ANH VỪA LÒNG CHƯA?"
Mini kích động, ánh mắt tàn nhẫn nghe đến tên Minhee. Hóa ra anh ấy chưa bao giờ yêu cậu, anh yêu Kang Minhee, anh yêu đứa chết tiệt ấy. Trước kia hai người không đến được với nhau, giờ anh tìm lại nó đúng không. Anh gặp em trên sân thượng trước, yêu em rồi tìm được ký ức về nó lại quay về yêu nó chứ gì. Tên tàn nhẫn, hai người tàn nhẫn với tôi quá.
Không để lại thêm câu gì, Mini chạy nhanh khỏi nơi đó. Cậu không muốn phải đau lòng thêm nữa.
Lặng. Yunseong thơ thẩn, không đuổi theo. Bởi, anh khóc rồi. Anh đâu muốn chuyện đi xa đến vậy. Em bé chỉ cần nhẹ nhàng, đánh vai anh khẽ tức giận nói sao anh hỏi câu vớ vẩn như thế, em là Minhee đây chứ ai. Chỉ thế thôi, anh sẽ mỉm cười ôm chặt em, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi đào và bảo vệ em khỏi những sóng gió ngoài kia. Nhưng em sao thế này. Em kích động, em đánh anh, ánh mắt em sao quá xa lạ.
Tựa như đây không phải em.
--
"Song Hyungjun, mày đã nói gì với Yunseong. TẠI SAO? SAO MÀY LẠI LÀM THẾ?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu. Đừng có gọi cho tôi nữa."
"HYUNGJUN! SONG HYUNGJUN! AAAAAAAAA"
Hyungjun dập máy, lo lắng nhìn Wonjin. Ánh mắt kiên định từ cậu bạn khiến Hyungjun thêm an tâm phần nào. Wonjin đến nhà Hyungjun ngủ một đêm. Ngoài đống bài tập cần hoàn thành, hai đứa còn đang chuẩn bị một kế hoạch. Kế hoạch được nhanh chóng triển khai, nhờ khoảnh khắc Wonjin bắt gặp Mini tại bệnh viện chiều nay. Wonjin đến bệnh viện để giúp mẹ chăm sóc bà ngoại vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Sau khi bà đi ngủ, mẹ đến thay Wonjin chăm bà, cậu về nhà. Thang máy bệnh viện đang được sửa chữa do gặp vài sự cố nên Wonjin đành đi thang bộ. Cậu còn phải đến phòng có bác sĩ của bà để hỏi về tình hình xuất viện sắp tới. Khu phòng bệnh của bà ngoại ở cuối tầng 3, tầng 2 là khu phòng khám của các bác sĩ: một nửa là các phòng theo khoa, chỉ có vài phòng là phòng khám cho điều trị đặc biệt. Nổi tiếng nhất ở bệnh viện H trong điều trị đặc biệt là bác sĩ Kim Joohyun, phòng S201, chuyên viên tâm lí học tốt nghiệp một trường danh tiếng nào đó. Wonjin biết điều này từ những cuộc nói chuyện với bà ngoại và bệnh nhân xung quanh. Vậy nên, khi thấy bóng dáng Minhee bước ra từ căn phòng S201, Wonjin nảy sinh nghi ngờ, lập tức cùng Hyungjun lập kế hoạch tìm ra sự thật.
"Wonjin, chúng mình phải nhanh lên thôi."
"Ừ, tao tin kế hoạch của mình sẽ thành công. Đã đến lúc Kang Mini cần phải thú tội rồi."
--
Về nhà trong bộ dạng tồi tệ, Yunseong không thể nào làm được, anh không muốn để bố phải lo lắng thêm nữa. Anh cần phải đánh bay những nỗi niềm tiêu cực đang dâng lên, muốn được nghe lời khuyên từ ai đó. Vậy nên, anh hẹn Junho và Eunsang ngay tại khuôn viên. Lúc này anh không nghĩ ra được bất cứ điều gì, chỉ mong chờ bóng dáng của hai cậu bạn thân xuất hiện. Nhác thấy mũi giầy ai đó trước mắt, Yunseong ngẩng đầu nhưng lập tức bị giáng một đòn mạnh vào bên má vẫn còn hơi sưng.
"Mày là ai? Sao đánh tao?"
Ha Seongmin chẳng sợ sệt gì, khinh miệt kéo Yunseong dậy, thụi một đấm vào bụng anh.
"Hwang Yunseong. Haha, mày không nhớ ra cả tao cơ à. Cũng đúng, bị đâm đến thối cả não thì còn nhớ được gì nhỉ."
"Câm mồm."
"Lúc này mày không có quyền chửi tao đâu. Haha, úng não thì để anh đây khai sáng cho mày vài vấn đề. Ví dụ như, thằng nhóc nào đó, hay đi với mày lúc trước... ở bến xe buýt."
Anh ngạc nhiên. Người này là ai, tại sao lại biết điều đó. Những mảnh khuyết của ký ức năm ấy, người này có câu trả lời đó ư.
"Rốt cuộc mày là ai, mày muốn gì thì nói đi."
"Cũng chẳng muốn gì, chỉ có ý tốt muốn giúp mày thôi. Đây, căng mắt ra mà nhìn xem, người mày vừa đuổi đi là ai. Hahaha, chúc vui, Hwang Yunseong."
Người đó rời đi, mang theo tràng cười kéo dài trong màn đêm. Yunseong mặc kệ bên má đã sưng vù, đôi môi bị rách, máu tươi đã túa ra từ khi nào, lê thân mình mệt mỏi tới nơi những tấm hình được vứt dưới đất. Mỗi bước lê, anh không kìm được sự mong chờ, cả lo lắng khi sắp nhìn được phần ký ức năm đó.
Hình chụp tại bến xe buýt quen thuộc trong giấc mơ của anh, vẫn khung cảnh quen thuộc ấy, với nhiều góc máy khác nhau, khi xa khi gần. Lật tìm tấm ảnh có thể thấy rõ mặt nhất, anh vui mừng, giương đèn flash của điện thoại hướng tới tấm ảnh, muốn nhìn rõ gương mặt ấy.
Chết lặng.
Điện thoại trên tay rơi xuống, ngón tay bấu chặt tấm hình. Có tấm tay phải cậu bé nắm chặt cây kem, có tấm thì là chiếc kẹo mút màu hồng. Có tấm hình đặc tả rõ khuôn mặt cậu bé ấy khi anh nắm tay, ngồi cạnh em. Khuôn mặt xinh xắn, đám bụi tiên nổi bật... Thuận tay phải, đồ ngọt, bụi tiên...
"Không thể nào... Min.. Minhee ư? Là Minhee sao?"
Để chắc chắn cho cái tên anh vừa thốt ra, Yunseong lục trong đống hình những tấm cận mặt của hai người, mặc cho ngón tay bật máu vì chà xát với nền đất. Run run chiếu sáng, những hình ảnh đánh mạnh vào trí óc, hơi thở dần lạc đi. Cảnh hai người ngồi song song nhau nơi bến xe, cảnh hai người cười với nhau, cảnh em hồi còn ngây ngô ngượng ngùng khi được anh cho kẹo. Như chiếc hộp bí mật được mở ra, ký ức bị niêm phong ngày nào được khai phá, mọi thứ đến dồn dập. Hơi thở dần mất đi, đại não đau nhức mạnh như bị ai đó cầm búa đập vào. Yunseong ngã xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả thân người co lại vì đau đớn, dần dần ngất lịm đi.
Em ơi, là em thật sao?
--
"Minhee con à, xuống ăn sáng thôi nào."
Gần đến giờ đi học vẫn chưa thấy Minhee xuống ăn sáng, mẹ lên phòng tìm em. Mãi không thấy em mở cửa, gọi cũng không nghe, mẹ em hốt hoảng. Nhớ lại những tiếng đổ vỡ mạnh trong đêm qua, dự cảm không tốt nổi lên, bà nhanh chóng tìm chìa khóa dự phòng.
"MINHEE ƠI, CON LÀM SAO THẾ NÀY!!!"
Mở cửa, đập vào mắt bà là những mảnh vỡ. Và con trai bà kia rồi, thân người trên sàn nhà cạnh chân giường với cánh tay đầy những vết thương còn rỉ máu.
Tbc.
by gimmie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro