1.Bụi tiên màu hồng
"Con đi học đây ạ."
Em từ tốn đi đôi giày vải màu xanh dương quen thuộc, cẩn thận thắt dây. Em đẩy khẽ gọng kính tròn, quay người nhìn lại một lượt ngôi nhà em thương. Em mỉm cười nhẹ, không chờ một lời đáp lại, xoay người bước ra khỏi nhà.
Kang Minhee là em. Năm nay em mới 18, là học sinh một trường trung học X ngụ tại Seoul. Giữa dòng người qua lại hối hả, em lại chậm rãi từng bước đi đến trường. Minhee là vậy, em không vội vàng trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng lạ kì lắm.
Tuy từng bước chân chậm rãi, từ tốn nhưng khuôn mặt xinh yêu lại cúi gầm, nhìn chằm chằm xuống đất. Một tay em nắm quai cặp, bàn tay kia lại bấu chặt vào túi áo vest đồng phục.
Em hồi hộp lắm.
Mỗi sáng đến trường, em đều mang dáng vẻ như này.
Em mong được thấy anh. Dù chỉ là bóng lưng, em cũng đã hạnh phúc rồi.
---
Tiết học cuối của buổi sáng kết thúc. Tiếng chuông vang lên từng hồi, các học sinh đổ dồn về phía nhà ăn với mong muốn lấp đầy chiếc bụng đói. Minhee cũng không ngoại lệ. Em cùng hội bạn thân của mình xuống nhà ăn. Hyungjun và Wonjin đi cạnh em, vẫn mải cãi nhau về bài kiểm tra vừa rồi. Anh Jungmo và Hyunbin đi ngay phía sau, cũng đang rủ rỉ về buổi họp sắp tới của câu lạc bộ. Minhee không nói gì, chỉ lặng lắng nghe.
Thật sự ai cũng bất ngờ khi biết rằng hội bạn thân của Hyungjun và Wonjin, lại có cả Minhee. Em trong mắt mọi người trầm tính lắm. Em luôn cúi đầu, nhút nhát khi tiếp xúc với mọi người. Nhưng em cũng tốt bụng lắm. Nên dù vẻ ngoài không được hòa đồng, em vẫn được mọi người yêu mến. Hyungjun và Wonjin kết thân với Minhee thế nào, cũng còn là bí ẩn. Mọi người chỉ biết rằng, hội bạn 5 người này hợp nhau tới lạ kì.
"Minhee à. Tối nay câu lạc bộ nghệ thuật có buổi tập cho buổi lễ chào năm mới, em có muốn đến không nè?"
Lúc này cả 5 đứa đang ngồi dùng bữa. Hyunbin hào hứng nói nhỏ bên tai Minhee, sau đấy nháy mắt một cái thật kêu với 3 đứa còn lại. Minhee khẽ đỏ mặt.
Mấy hạt bụi tiên trên gò má em cũng theo đó mà ửng hồng.
Khóe môi gợn lên nụ cười, bàn tay nắm chặt thìa. Em không thể che giấu được niềm vui đang dâng trào. Chỉ cần có cơ hội được thấy anh, chút thời gian cũng có là chi.
"Vâng. Mọi người hôm nay muốn ăn gì ạ, em sẽ mang."
Jungmo miệng vẫn nhồm nhoàm, húp xì xụp hai hớp canh kim chi. Hôm nay trời lạnh, có miếng canh nóng thật là tuyệt vời.
"Gà rán."
Hyunbin trợn mắt nhìn thằng bạn đang thản nhiên thả mưa xuân túi bụi.
"Tởm quá đi cái thằng này. Nuốt đi rồi nói."
"Anh Jungmo có chết cũng không sửa được thói ăn xấu nết đó đâu."
"Cái thằng trời đánh tóc xoăn kia, mày làm thế có thấy balance, thấy healthy không? Tao ăn sao kệ má tao đi."
"Thưa ngài Goo-ăn- bẩn-Jung-lắm-mồm-Mo, anh làm anh tôi hơi bị lâu rồi đấy?"
"Ơ thế rồi mày định làm gì tao. Mày nhắm lại tao không, tao đi mách Mingyu."
Wonjin ngán ngẩm nhìn màn đấu võ mồm không được sạch cho lắm, nhích xa ngồi lại gần Minhee. Em vẫn từ tốn dùng bữa, đôi khi còn ngước lên mỉm cười nhìn Hyungjun và Jungmo. Anh Hyunbin hết cách, từ bỏ việc ngăn cản, nâng đũa gảy gảy thức ăn.
"Mày mang gì đến cũng được, bọn này có kén chọn bao giờ đâu. Chỉ cần là Minhee làm, tụi này xơi hết."
Wonjin nhìn quanh, thấy thế trận vẫn chưa giảm nhiệt, khẽ thì thầm với Minhee.
"Anh crush nhà mày mấy nay nhiều vệ tinh lắm đấy. Mau mau mà bắt lấy."
"Nhưng...."
"Can đảm lên. Bọn tao luôn bên mày mà."
Nụ cười trên môi em cứng lại, ngón tay lại bấu chặt đũa. Em cũng muốn lắm chứ. Được nói chuyện với anh, ngắm nhìn anh mà không ngần ngại, còn có thể bước vào cuộc đời anh, để em là một nhân vật trong câu chuyện mang tên anh. Nhưng bao lần can đảm, em lại không thể vượt qua được. Người hoàn hảo như anh, tốt đẹp như anh, sao có thể để em vào tầm mắt. Em chỉ là đứa nhóc nhút nhát không có chút nổi bật nào, làm sao xứng với anh.
Em lo lắm.
Nhưng càng lo, em lại càng ham muốn được ở bên anh, nắm tay anh, thủ thỉ câu em thích anh ngọt ngào, tận hưởng những nụ hôn nhẹ của anh rơi trên mái tóc đen mượt.
Anh Hyunbin cũng hiểu em khó xử. Anh khẽ xoa vai em, ra hiệu lắc đầu với Wonjin.
"Minhee của chúng ta đã làm rất tốt. Em cũng dần lớn rồi, chuyện tình cảm của em là do em quyết định. Nhưng Minhee à, đừng để tình cảm ấy làm tổn thương mình nhé. Bọn anh sợ lắm."
Sợ Minhee của bọn anh phải đau lòng. Minhee xứng đáng được ai đó che chở, chăm sóc. Bụi tiên ngọt ngào của bọn anh xứng đáng được hạnh phúc.
Bên kia, cuộc chiến của Hyungjun và Jungmo đã dừng lại. Ánh mắt tò mò hướng tới Wonjin. Cậu bé khẽ thở dài, không trả lời.
Em cảm kích nhìn anh Hyunbin. Những hạt bụi tiên vì nụ cười của em, lại lấp lánh chói mắt. Em biết các anh lo cho em, nhưng mà em cần thời gian. Cần để vượt qua, cần để sắp xếp và cần để yêu anh, để đủ dũng khí vượt qua rào cản.
Từ xa, tiếng hét của mấy cô nữ sinh thu hút sự chú ý của cả bọn.
Jungmo đang tu một hơi dài hộp sữa dâu, suýt chút nữa phun hết ra ngoài. Hyungjun và Wonjin nhìn nhau, tự động quay sang nhìn Minhee. Anh Hyunbin lại than phiền thói ăn xấu của Jungmo. Còn em, em ngạc nhiên, rồi nở nụ cười.
Anh của em kia rồi. Anh vẫn tỏa sáng như vậy, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Anh đi cùng vài người bạn thân, lấy đồ ăn và tìm kiếm những chiếc bàn trống. Em chạm mắt anh. Em vội quay đầu, nhìn xuống hai bàn tay đang run vì ngại ngùng.
Ánh mắt mạnh mẽ đó, em luôn chết chìm vào đấy.
Minhee khẽ lẩm nhẩm, mong anh không đi tới đây. Trong khi đó, anh Jungmo đã vẫy tay chào người kia
"Ê Bbeuddi, Chajun, Eung Eung. Bọn anh đây này."
Minhee hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn anh Jungmo. Anh Hyunbin lại trợn mắt vì ngạc nhiên, rồi chuyển sang tức tối gõ đầu Jungmo. Anh Jungmo nhận ra, ngớ người nhìn em, nhận lại ánh mắt chết chóc của Hyungjun và Wonjin.
Jungmo gãi đầu, lết cái thân dậy bước tới chỗ 3 chàng trai còn đang tìm chỗ.
Anh ấy, là Hwang Yunseong. Anh cùng 2 người bạn thân Cha Junho và Lee Eunsang là các chàng trai chưa khi nào hết nổi ở trường X.
Và, anh ấy là người em thương.
-
Rất nhanh đã đến buổi tập của câu lạc bộ nghệ thuật.
Em ôm chặt đồ ăn mình mang tới, hơi lo lắng nhìn vào trong phòng tập luyện chung của cả bọn qua cánh cửa còn chưa đóng. Anh của em, Yunseong, vẫn luôn nhiệt huyết trong từng bước nhảy. Phong thái gợi cảm, mạnh mẽ và cực ngầu của anh, tất cả chuyển động ấy đang in sâu trong trái tim em.
Sau khoảng vài lần tập, chân em cũng đã hơi mỏi vì đứng lâu, cả bọn mới dừng lại nghỉ ngơi. Em không muốn gián đoạn thời gian tập luyện. Em nghiêng đầu, cố bắt lấy ánh mắt của ai đó trong hội bạn thân của mình.
Hyungjun đang ngả đầu lên vai Mingyu lấy lại nhịp thở, nhác thấy bóng dáng em, lập tức chạy đến.
"Đến lâu chưa? Sao không gọi để bọn tao ra đón."
"Không... không sao. Mới đến thôi."
Em lắp bắp, không muốn bị vạch trần, đưa cho Hyungjun phần đồ ăn.
"Đây, hôm nay có gà rán cho anh Jungmo, cả cơm rang, bánh gạo và mấy món ăn kèm. Nhớ nhắc mọi người ăn xong dọn dẹp nha."
"Còn gì đặc biệt nữa không nè?"
Đây là bí mật nhỏ của 5 đứa nhỏ với nhau. Những lần tập, Minhee sẽ làm đồ ăn và mang đến cho mọi người. Và một trong bốn đứa còn lại, sẽ tự động trả lời: "Đồ ăn mẹ tao mang tới đó." Mỗi hôm, em sẽ làm riêng một phần ăn nhỏ khác biệt dành cho Yunseong.
Em gật đầu. Đám bụi tiên của em trong mắt Hyungjun lại sáng rực.
Một màu hồng, màu hồng của niềm vui và hạnh phúc.
"Hôm nay hơi lạnh, trưa tao thấy anh Yunseong ăn ít quá, thành ra có một suất đầy hơn một chút. Suất đó tao có đánh dấu rồi đó, nhớ đưa giúp tao nha."
"Hyungjun đâu rồi. Jun ơi!!"
"Thôi anh Mingyu gọi rồi, tao vào đây. Cảm ơn Hee về bữa ăn nhé, yêu mày quá đi."
Trao cho em một chiếc ôm chặt, Hyungjun nhanh chóng quay trở lại phòng tập. Em vò đầu, ngại ngùng, nghĩ đến anh thương mến dùng đồ ăn mình làm, nhờ đó mà có sức khỏe tập luyện, thật sự làm em hạnh phúc.
Nếu chưa tiếp cận được, hãy để em quan tâm anh từ xa như này đi.
-
Tới nhà, sau khi chúc mẹ ngủ ngon và đảm bảo mẹ đã uống đủ thuốc, Minhee về phòng của mình. Em ngồi vào bàn học, ngắm nhìn chiếc lọ chứa đầy những chú hạc hy vọng. Đây là nơi em và Mini trao đổi tâm sự với nhau. Mini là anh trai sinh đôi của Minhee, nhưng hiện tại anh Mini không ở đây.
Anh đang ở một nơi khác.
Hai người ngầm thỏa thuận, chiếc lọ này sẽ là phương thức trao đổi. Hai đứa viết hết tâm tư của mình, gấp lại thành những chú hạc, đánh số rồi trút hết vào chiếc lọ thủy tinh xinh xắn kia.
Anh Mini chọn màu đỏ, còn Minhee chọn màu xanh.
Hôm nay, em vui lắm. Vậy nên, em sẽ chia sẻ cho anh Mini. Em lấy tờ giấy màu xanh dương, đặt bút viết lên những lời muốn nói, trên môi vẫn chưa tắt nụ cười.
"19.06.xx
Minhee quay lại đây rồi này Mini ơi. Hôm nay Minhee thấy anh Yunseong trong nhà ăn, lại nấu một bữa cơm cho anh, còn được xem anh nhảy trong phòng tập nữa.
Hơn nữa, trong nhà ăn hôm nay em đã chạm mắt với Yunseong rồi đó. Em vui lắm, cũng lo nữa.
Liệu Yunseong có phát hiện em không? Liệu Yunseong có thấy ngon miệng không?
Mini à, những cảm xúc này trong em cứ thế tăng dần lên. Như những hạt bụi tiên, hóa thành sao trên trời vậy, càng ngày càng nhiều.
Minhee chỉ mong, Mini chia sẻ niềm vui với em. Rằng, Minhee đang rất vui vì khoảng thời gian này.
Em thích anh Yunseong nhiều lắm. Em thương anh ấy.
Mini à, hãy tiếp thêm dũng khí cho em nhé.
Để, em yêu anh ấy.
Để, em yêu Yunseong."
Tbc.
By gimmie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro