|Letter D|. Dancing in the rain
<hwang yunseong to kang minhee>
Take me dancing...
Chẳng biết tự bao giờ, nhảy múa đã là một phần ngấm linh hồn tôi. Những bài nhạc, cảm giác cơ thể di chuyển, luôn khiến tôi bay, phê pha chẳng thấy điểm dừng. Một thằng cục mịch, chỉ thích cắm đầu vào cảm giác đi trên dây điện cùng đống nhạc như đấm vào tai, thì chẳng hy vọng có được người yêu.
Thế mà lạ lắm, dạo đây cứ mỗi lần đến phòng tập sẽ có một chai nước be bé cùng chiếc nơ hình ngôi sao được đặt trong tủ đồ tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ ai đấy bỏ quên, nhưng ngày qua ngày, mười bốn ngày liên tiếp, chai nước vẫn ở đó. Tôi chẳng sợ gì, lúc nóng mệt cứ cầm cái chai đó mà tu ừng ực thôi.
Dancer dễ có người yêu, cái đó sai chết đi được. Dễ yêu thầm thì đúng với tôi hơn. Tôi thầm thương một cậu bé xinh xắn lớp bên. Mỗi sáng em ấy đều đến lớp tôi, bông đùa cùng hội bạn mà tôi chẳng biết một ai cả. Nghe buồn thật đấy, thích người ta mà chẳng biết gì ngoài tên cậu ấy.
Tôi thích ai, ai thích tôi là hai chiều song song, chẳng khi nào chạm tới nhau. Tôi đã cho là thế, cho đến ngày hôm ấy.
Đó là một ngày mưa, như thường lệ tôi đến phòng tập. Mưa không nặng hạt lắm nhưng dai dẳng. Chẳng thèm mang ô, trùm mũ áo hoodie chạy nhanh từ nhà tới phòng tập, tôi nhác thấy bóng ô trong suốt dừng trước căn phòng quen thuộc. Mái tóc đen, bóng lưng thân thương đó, ấy là crush của tôi. Nhưng gì kìa, trên tay em là chai nước với chiếc nơ hình ngôi sao.
Em nhanh chóng đặt chai nước vào tủ đồ có tên tôi rồi lén lút quay người tẩu thoát, chẳng ngờ lại thấy tôi. Em bất ngờ, cúi đầu, hai tai đỏ lựng chẳng thốt ra được tiếng nào. Tôi thì khác. Bản tính kì cục trỗi dậy, chẳng biết có phải điệu nhạc hơi chill bên tai thúc giục hay do trái tim đang đập mạnh, tôi lại gần ôm chặt em. Chưa để em thốt được lời nào, tôi tách ra, nhảy một điệu nhẹ nhàng mặc cho làn mưa đang làm phiền. Em mỉm cười, chiếc ô trong suốt đã ở dưới đất tự khi nào.
Điệu nhảy kết thúc cảm xúc vẫn dâng trào, em crush chẳng nhanh chẳng chậm tới bên nắm tay tôi. Tôi cứ nhớ mãi hôm đó, dưới màn mưa trắng xóa một ngày đông, ánh mắt sáng lên nhìn tôi, thỏ thẻ thật chậm rãi:
'Anh ơi, em cũng muốn nhảy trong mưa, cùng cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro