「5」
yoongi's pov
_
Trước tầm mắt tôi bây giờ chỉ toàn một màu trắng, nó trắng toát như một cái tivi bị hỏng màn hình vậy. Sự mở đầu này dù cho có trải nghiệm đến cả trăm lần đi nữa nó vẫn đem lại cảm giác khó chịu mơ hồ . Tôi để kệ bản thân tự bước đi trong vô thức, những tầng mây trắng dần hiện lên, chúng khẽ mơn man lên da, những cảm giác chân thực đến rợn người. Một khung cảnh khác hiện ra, hệt như những thước phim chuyển cảnh mượt mà, chớp mắt cái tôi đã ở một nơi khác với cuộc sống của mình nó giống như việc tôi được trải nghiệm cuộc đời của người khác. Âm thanh xào xạc của lá lớn dần bên tai, hoà với nó là đủ các loại tiếng động khác, tiếng sóng biển, tiếng chim hót, có cả tiếng cười.
Gượm đã... tiếng cười này rất quen thuộc.
Tôi để cho cảm tính dẫn mình đi, đến một bìa rừng, men theo lối mòn đi ra,
hiện trước mắt tôi là một cách đồng hoa được hoàng hôn chiếu vào, sắc trắng của hoa đã được những tia nắng cuối ngày tô lên đủ màu, cảnh đẹp tựa như tranh. Một thứ hoa gì đó, chúng nhỏ xíu, toả hương như trà hoa nhài mà tôi hay uống hồi còn học đại học. Nhưng thứ làm tôi bất ngờ nhất, giữa cánh đồng hoa ấy, một cậu thiếu niên đang vui đùa. Và tiếng cười ấy là của cậu ấy.
Mái tóc đỏ bồng bềnh giữa bầu trời xanh, làn da rám nắng. Vừa có cảm giác lạ, lại vừa quen. Tôi khẽ đạp trúng một cành cây khô, âm thanh cọc cằn vang lên, phá hoại gần như cả thước phim yên bình đang vận hành trơn tru. Nhận ra tiếng động lạ, cậu con trai ấy quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nó đã mở khoá cho một ký ức tôi cố chôn vùi suốt mấy năm nay.
Cậu ấy giống em như đúc, là em.
_
Yoongi choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Không biết bao lâu rồi anh mới khóc, lần cuối có lẽ là ba năm trước rồi. Lần ấy anh khóc vì em, lần này có vẻ cũng vậy. Hình bóng người con trai mà anh đã hết mực yêu thương, là ly trà sữa Chai mỗi khi anh không vui, là ông mặt trời bé tí xíu lúc nào cũng ở bên anh, lại hiện lên chân thực đến kỳ lạ trong giấc mơ. Hoá ra em đã luôn ở đó, trong giấc mơ của anh, giúp anh hoàn thành những công trình của mình. Yoongi bật dậy, tay quệt đi nước mắt, lao vào bàn làm việc. Chiếc laptop bật lên, âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng là tiếng máy tính khởi động.
Trong đầu Yoongi bây giờ là vô vàn những câu hỏi, tại sao em lại ở đó, tại sao em nhìn khác với khi trước, và em đang ở đâu. Anh lấy tay vò lên mái tóc xơ rối của mình, chẳng có một câu trả lời hợp lý nào hoặc đúng hơn là một câu trả lời thực tế không có sự can thiệp của mấy cái yếu tố kỳ ảo. Chẳng lẽ bao nhiêu công sức dành cho công trình này của anh cứ thế đổ sông đổ bể? Chẳng lẽ những gì anh làm trước giờ chỉ là những nỗi nhớ nhung của tiềm thức? Yoongi đặt hai bàn tay mình lên trên cái bàn phím ẩn , những dòng chữ đen hiện lên trên cái màn hình xanh của phần mềm soạn thảo.
"Ngày thứ X của quá trình nghiên cứu : tôi gặp lại người đã khuất trong một thế giới khác...
Yoongi uể oải gối đầu lên tay ở trên bàn, tay còn lại mân mê cái sticker hình con sóc đã phai màu được dính ở góc bàn phím của máy tính. Một chú sóc con hoạt hình với hai cái má phúng phính như ngậm hạt dẻ, tay còn cầm ly trà sữa to ngang người mình, cái thứ dễ thương này thật chẳng hợp với phong cách của anh tí nào. Nhất là khi đặt nó vào khung cảnh như bây giờ - một căn phòng chỉ toàn giấy tờ cùng những gam màu trung tính, thứ duy nhất có màu sắc nổi bật là con sóc này và cái đầu xám của anh.
_
Cứ viết được vài dòng lại xoá, mấy cây bút lăn lóc trên bàn, tờ giấy nháp chi chít vết gạch xoá và một đống dấu chấm hỏi. Tâm trí của Yoongi hẳn cũng đang có một dấu chấm hỏi to đùng cùng mấy thước phim cũ tua đi tua lại trong đầu anh.
Tít tít tít.
Âm thanh từ phía cửa ra vào lôi Yoongi lại, lại là SeokJin. À không, đúng hơn thì chỉ có mỗi SeokJin và một người nữa biết pass nhà Yoongi để mà có thể ra vào tự do tự tại như nhà mình được. Nhưng đã hơn một giờ sáng mà lại tới để làm gì nhỉ ? Yoongi đứng dậy, lê những bước chân nặng nhọc, kéo hờ cái rèm nhìn ra bên ngoài, một bầu trời tối đen và đặc quánh mây như tâm trí của anh. Bỏ qua cái đống suy nghĩ bất quy tắc ấy, Yoongi bước ra phòng khách, chàng trai với bờ vai rộng như Thái Bình Dương đang ngồi trên sofa, đang mở hộp gà rán mới mua ở đầu đường ra.
"Anh làm gì ở đây giờ này thế?" Yoongi cau mày, khoanh tay đứng dựa vào bức tường phòng bếp. Dùng cái ánh mắt dò xét người đàn ông tự nhiên như ở nhà mình trước mặt.
"Thằng Taehyung nó cãi nhau với người yêu, khóc lóc loạn hết cả lên không cho ai ngủ cả, anh mày qua đây lánh nạn không được à?!" Một tay cầm gà, tay kia chống nạnh, miếng gà quơ quơ trên không trung chĩa vào phía anh. Khuôn mặt có vẻ bất mãn lắm.
"Biết rồi! Hiểu rồi! Ông anh cứ tự nhiên nhưng đừng làm rơi vụn gà lên thảm nhé!!" Nhấc tấm lưng ra khỏi cái tường, Yoongi mở tủ lạnh và lấy ra hai lon bia. Hơi lạnh từ lon bia phả ra từng làn khói trắng mờ mờ.
Đặt lon bia lên bàn, ngồi xuống ghế. Taehyung là em ruột của SeokJin, tuy kém tuổi Yoongi nhưng cậu ta có lịch sử tình trường dài như cái Vạn Lý Tường Thành bên Trung Quốc vậy. Việc Seokjin tới nhà anh lánh nạn mỗi khi cậu ta thất tình hay cãi nhau với người yêu không phải là ít, nhưng có vẻ dạo gần đây thường xuyên hơn. Có lẽ cậu ta và cô người yêu có mối quan hệ không tốt cho lắm. Yoongi nhướn mày suy nghĩ về cậu em trai đào hoa của Seokjin, nhấp một ngụm bia rồi đẩy lon còn lại sang phía bàn bên kia.
"Mời ông anh già của tôi một lon" Yoongi cười nhàn nhạt, ai nhìn vào chắc cũng nghĩ người thất tình là Seokjin chứ khônh phải Taehyung. Ai đời nửa đêm xách gà rán với bia qua nhà nhau mà ngồi uống như vậy chứ.
"Mày làm như mày trẻ lắm í" Tay cầm lon bia lên tu rồi nói tiếp "Đã quá! Chứ chú mày không tính kiếm người yêu à?! Cả cuộc đời còn lại để làm gì, sống vật vờ qua ngày như này sao?" Cụng nhẹ vào lon của Yoongi rồi lại uống, có vẻ Seokjin khát nước lắm hay sao mà cứ uống như nước lọc thế này.
"Em không biết. Có lẽ cả đời này em chỉ yêu một lần, em không muốn để con tim mình dễ dãi đâu." Yoongi gật gù, đưa tay với lấy miếng khoai tây chiên rồi bỏ vào mồm. "Khoai tây gì ỉu xìu xìu như anh tôi vậy?!"
"Cái bản thảo đến đâu rồi, đưa anh đọc thử xem nào" miệng vẫn nhồm nhoàm miếng gà, tay thì cầm lon bia, vậy mà đã bàn chuyện công việc. Sống chung từ bé đến lớn nhưng thật sự Yoongi vẫn chẳng hiểu nổi, con người trước mặt cậu thật sự đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Anh lại lê đôi dép bằng bông đi vào phòng, xách cái laptop màu đen ánh tím kia đi ra, đặt lên trước mặt Seokjin.
"Này đợi đã, lau tay rồi hãng đụng vào" Lấy hộp giấy ném lên người Seokjin.
"Biết rồi, cái thằng lắm chuyện" Seokjin lau tay với miệng rồi tiến tới màn hình soạn thảo đang mở, đưa mắt đọc những dòng chữ đen trên màn hình. Mỗi khi nhìn biểu cảm này, Yoongi nghĩ rằng con người Seokjin chia ra làm hai, một bên làm việc, một bên ăn chơi chứ ai lại vừa cười há há với em mình, giờ đùng một phát mặt nghiêm mày cau lại như vậy cả."Này Min Yoongi, chú em chuyển qua viết truyện viễn tưởng à?" Người ngoài nhìn vào cũng thấy cả tá dấu chấm hỏi trên mặt Seokjin.
"Anh nói gì kì, công trình của em cơ mà ?" Yoongi gắt lại, đôi lông mày nhíu vào khó chịu.
Anh lại làm một điều khó hiểu rồi
Điều mà trước giờ những lần anh làm chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro