「3」
"Này Jimin, mình thật sự thật sự cần cậu !!!" Hoseok giương hai đôi mắt tròn xoe màu nâu của cậu nhìn về phía ảnh huỳnh quang của Jimin.
"Bình tĩnh đã nào Jung Hoseok ! Cậu phải kể từ từ mình mới hiểu chứ!" Jimin nhíu mày lại. Ảnh hình quang tuy hiện không rõ nhưng vẫn đủ cho Hoseok thấy được sự khó hiểu trên khuôn mặt của cậu ta.
"Đợi chút mình gửi file cho cậu" Nói rồi Hoseok lướt trên không trung mở một cửa sổ mới, gửi toàn bộ những gì mình ghi ra sau khi thức dậy cho Jimin. Cho đến tận bây giờ, khi Hoseok đã bình tĩnh lại, cậu vẫn chưa hiểu mô tê gì. " Mình gửi rồi đấy, cậu nhận được chưa"
"Đợi một lát xem nào. Rồi mình thấy rồi, để đọc thử nè... Cái gì mà người nhiều màu sắc rồi gì mà cả khung cảnh ngộ vậy? Nghe như mấy câu chuyện thần thoại trong sách Ngữ Văn vậy trời."
"Bởi vậy mới nói ! Nhưng mà cái cảm giác lúc mình mơ nó thật lắm, mình còn ngửi được mùi từ cái cốc anh ta cầm cơ" Hoseok đưa tay lên vò lấy bộ tóc màu đỏ sẫm của mình. "Trời ơi sao không hiểu gì hết vậy nè"
"Để mình tra cứu một chút" Jimin là công dân Helias, nơi có những thứ mềm mại và đáng yêu nhất trên cái ngân hà này. Hoseok thích mê sợi bông từ nơi Jimin sống, nó có màu hồng nhẹ và vô cùng êm. Có lần Jimin đã gửi cho cậu một cái gối bằng bông làm quà sinh nhật mười sáu tuổi, đến giờ - khi cậu đã sang mười tám, cậu vẫn yêu nó. Mái tóc của Jimin có một màu hồng sáng, nước da trắng trẻo cùng đôi mắt có một chút xanh, nhìn y như một con cừu hồng.
"Chẳng có một hành tinh nào có màu tóc xám cả, cậu bị ảo thật rồi đấy SeokSeok" Cậu ta bấm nút chia sẻ màn hình để cho Hoseok cùng đọc.
"Đừng gọi mình vậy nữa mình mười tám tuổi rồi đấy !! Mình nói thật mà, đâu có chơi gì đâu mà ảo ?" Hoseok bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi
"Sao cậu không thử tìm lại trong cái cuốn sách xem có tìm được manh mối nào không" Jimin vẫn tiếp tục thao tác trên mấy cái màn hình mà cậu ta vừa chia sẻ cho Hoseok. Chẳng có nhiều thông tin, đa phần toàn mấy tin từ mấy tờ báo không chính thống, dòng chữ "không đủ dữ liệu" liên tục chập chờn trên cái màn hình huỳnh quanh trôi lững lờ giữa không trung. Thật sự là chẳng có gì sao, cái suy nghĩ thôi thúc cậu tìm ra sự thật này cứ chảy nóng hổi trong từng mạch máu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tò mò như vậy.
_
Sáng hôm sau, Hoseok vừa ăn xong đã chạy một mạch đến Tiệm sách Thời Không. Cậu thậm chí còn chưa thèm chải lại cái bộ tóc đỏ của mình. Namjoon hẳn cũng ngạc nhiên, con Sóc này chưa bao giờ ra khỏi nhà sớm như vậy nếu không phải đi học. Suy xét cho cùng thì cũng chẳng phải đi gặp crush hay người yêu, chẳng ai lại muốn gặp người mình thích với bộ dạng như con sóc xù lông thế kia.
"Nhớ về trước giờ ăn cơm..." Anh còn chưa kịp nói xong thì Hoseok đã khuất khỏi tầm mắt, chỉ biết thở dài cùng nụ cười bất lực trên môi.
Hoseok chạy ra khỏi nhà, dưới cái nắng chói chang khi mặt trời sắp lên đỉnh của mùa hè. Những làn gió khẽ luồn qua từng lọn tóc đang phấp phới trước trán cậu. Đối với những người quen của Hoseok, cậu giống như mặt trời thứ hai tại Eltra vậy. Hoseok có một nụ cười tươi rói, nguồn năng lượng toả ra từ cách đi đứng đến nói chuyện của cậu luôn cho người ta cảm nhận được sức trẻ là như thế nào.
Trước mặt cậu bây giờ là cái ngã ba quen thuộc, Hoseok chạy nhanh hơn rồi rẽ trái. Tiệm sách với lớp tường phủ kín cây leo đã hiện ra trước mặt, cho đến bây giờ Hoseok vẫn chưa hiểu sao nó lại được xây dựng với cái lối kiến trúc kì lạ và nổi bật giữa ngôi làng hiu quạnh của cậu.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa hiệu khẽ vang. Ông già phúc hậu với bộ râu đỏ ở đằng sau quầy vẫn chào hỏi một câu quen thuộc.
"Hoseok lại đến đấy à. Khà khà."
"Cháu chào ông ! Phòng sách có mở không vậy ạ?" Khuôn mặt hớn hở, cái miệng nhỏ liến thoắng.
"Có chứ, lúc nào chẳng mở cho Sóc con của ông tới đọc. Nhớ đừng làm đổ nước không là nó bốc hơi đấy. Ha Ha" Ông chủ tiệm sách đến bây giờ cậu cũng chưa hỏi tên, chỉ hay gọi thân thuộc là Ông Râu Đỏ hay Ông chủ tiệm sách. Cái câu đùa nhạt nhẽo này của ông thì hầu như ngày nào cậu cũng được nghe, cảm tưởng nếu một ngày không còn nghe thấy thì đó thật sự là một điều đau lòng với cậu. Cậu ghét sự biến mất.
"Dạ biết rồi ạ !" Dứt khỏi cái dòng suy nghĩ tiêu cực thỉnh thoảng xâm chiếm lấy cậu. Hoseok đi tới cái kệ quen thuộc nơi góc tiệm trưng đầy những con chip đủ màu sắc.
Mở cách cửa dày ra, hương gỗ thông lại sộc lên mũi cậu, mùi sách cũ quen thuộc. Cậu đi thẳng vào gian kệ để cuốn sách hôm qua cậu tìm thấy. Đôi mắt tròn dò la lại vị trí cũ. Thấy rồi. Cuốn sách với tựa đề lạ lùng.
hypnagogia.
Hoseok với tay lấy cuốn sách cũ. Có một cái tên khác khiến cậu chú ý hơn là cái tiêu đề, "Min Yoongi" chủ nhân của cuốn sách. Có cả chữ ký của y ở trên trang đầu của sách nữa.
_
end chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro