「1」
"Hoseok, em có thích hoa Tadius này không" - Namjoon chìa đôi bàn tay cứng rắn anh ra, cầm một đoá hoa Tadius trước mặt cậu. Tadius là loài hoa dại ở cái hành tinh Estra này của cậu. Chúng nhỏ tí xíu và màu trắng, có hương thơm nhè nhẹ như tách trà của bà.
"Thích chứ" - Hoseok nhận lấy bó hoa ấy. Cậu thích Tadius vì nó mang lại cảm giác yên bình và hơn hết ý nghĩa của hoa chính là niềm tin và lời hứa. Thứ mà cậu trân trọng nhất.
Hành tinh nơi cậu sống được gọi là Estra, nơi có được hệ sinh thái đa dạng nhất ở cái thiên hà này. Cậu sở hữu ngoại hình đặc trưng ở đây, một mái tóc đỏ, làn da có chút sẫm màu và mắt màu nâu gỗ sồi. Ở đây mỗi người sẽ có một sắc độ màu sắc riêng nhưng quy chung vẫn chỉ là cái ánh đỏ ấy thôi. Hoseok thích nhìn vào đôi mắt của Namjoon - anh trai cậu, anh ấy có một đôi mắt nâu sáng, rực rỡ mỗi khi có mặt trời chiếu ngang qua.
"Muộn rồi về thôi" - Namjoon ra hiệu cho cậu, rồi rảo bước tới rặng núi phía trước. Hoseok cũng chạy theo sau. Hai người băng qua cánh đồng hoa toả ra mùi trà dịu dịu dưới ánh nắng hoàng hôn. Cậu thích hoàng hôn lắm, cái ánh sáng của nó như tô điểm cho cả khung cảnh ở đây, vốn dĩ đã vô cùng đẹp, thậm chí còn được gọi là một trong tứ đại thắng cảnh của cái thiên hà này. Cảnh vật dường như được rải bụi tiên, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng của buổi chiều tà.
Hai người cứ đi rồi bước dần vào ngôi làng, đèn đường đã lên, xung quanh ngập tràn tiếng chào mời mua hàng, khung cảnh của một buổi chợ tối mỗi khi mặt trời lặn. Ở đây họ sẽ bán thực phẩm vào rạng sáng cho đến khi mặt trời lên đỉnh, rồi đến tối họ bán những món đồ lưu niệm cho khách từ nơi khác tới mua. Những gian hàng đủ màu sắc dứoi ánh đèn lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Băng qua dãy phố đầu tiên, đến ngã tư, nếu đi thẳng sẽ về tới khu nhà của cậu nhưng Hoseok sẽ rẽ phải, đi đến tiệm sách Thời Không.
"Namjoon, anh về trước đi, em đi tới đây một chút"
"Nhớ về trước giờ ăn cơm đấy nhé"
"Biết rồi ạ!"
Hoseok rẽ vào con đường bên phải, đi một đoạn nữa thì tiếng ồn từ phía khu chợ cũng nhỏ dần rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho nó là âm thanh xào xạc của lá cây cùng gió. Sau cùng, âm thanh tuyệt đẹp nhất Estra vẫn là những gì thuộc về thiên nhiên chứ không phải con người. Tiệm sách Thời Không hiện ra trước mắt, nó không được xây dựng giống những kiến trúc trong ngôi làng, những ngôi nhà đá trát thêm đất sét. Thay vào đó, nó được dựng bằng những ván gỗ to, bên ngoài cây leo đã phủ kín một mảng tường, trông y thật sự giống như cái tên vậy, một tiệm sách đến từ thời không nào đó khác. Dân Estra họ dùng một thiết bị phản chiếu ánh huỳnh quang để đọc sách, gọi điện và tra cứu mọi thứ có tên là Scarlet - dựa trên tên của nàng công chúa trong thần thoại Estra. Chúng có hình dạng như quả táo đỏ, bóng bẩy và rực rỡ. Họ mua sách bằng cách đến các cửa hàng và mua những con chip chứa sách ở trong đó, rồi cấy vào Scarlet. Tiệm sách Thời Không cũng không nằm ngoài cách mua bán đó, nó cũng bán những con chip đầy màu sắc được trưng bày ngoài cửa, chỉ khác là nó có cả sách giấy - một thứ khiến Hoseok cảm thấy hứng thú. Sách giấy vốn dĩ đã bị khai tử từ khi con người vượt qua lỗ đen thời gian sang thiên hà này chừng 200 năm. Nhưng vì một lý do nào đó, ông già với bộ râu đỏ trước mặt Hoseok bây giờ lại có được những cuốn sách ấy.
"Hoseok đấy à ?" Ông ngồi đằng sau quầy gỗ quay lưng lại, khuôn mặt hiền hòa cùng bộ râu cháy đỏ ấy.
"Cháu chào ông !"
"Hôm nay ta mới tìm thấy vài cuốn mới đấy, vào mà đọc, nhớ đừng làm đổ nước không chúng sẽ bốc hơi đấy. Ha ha ha"
"Dạ biết rồi" Hoseok cười rồi bước về phía vách ngăn trong góc tiệm.
Hoseok bước vào căn phòng phía sau kệ trưng bày mấy con chip, chẳng biết từ bao giờ mà cậu cảm thấy nơi đây như là nhà vậy. Mở cách cửa dày uỵch ấy ra, mùi giấy cũ phảng phất nơi đầu mũi cũng bị át bởi mùi của vách gỗ thông. Cậu không thích mùi gỗ thông, nhưng dần dà cũng quen, cái hương hăng hắc của nó khiến cậu cũng thấy thoải mái đâm ra lại nghiện. Căn phòng bừa bộn, những chồng sách cao ngất, có cái cao hơn cái đầu cậu cả một bậc, tưởng tượng chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cả núi sách này đè chết cậu mất, mỗi lần nghĩ vậy Hoseok đều rùng mình. Cậu thích cái mùi giấy mỗi khi đọc, thích cái cảm giác lật qua lật lại những trang giấy mỏng manh - nhưng nó thật - chứ không phải vuốt cái màn hình huỳnh quang lơ lửng giữa không khí. Hoseok dò la một hồi xung quanh căn phòng nhỏ để kiếm tìm một cuốn sách nào đó mà cậu muốn đọc. Cậu có thể ngồi ở đây cả một ngày dài, đắm chìm trong những con chữ và trang sách nhuốm màu thời gian, có lẽ cuốn sách gần nhất trong tiệm này cũng đã tồn tại cả nghìn năm thiên hà.
Sau một hồi tìm kiếm từ kệ này qua kệ khác, mắt cậu vô tình đập trúng một tựa đề
"hypnagogia - tác giả : Min Yoongi"
_
end chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro