Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4: Kết thúc

-Chào buổi sáng, Gentaro.
-Chào buổi sáng... Phu quân...
-Ầy dà, đừng gọi như thế, cứ gọi là Daisu thôi, 2 tháng rồi ta nói mà nàng chẳng khác gì cả.
-Thiếp thích gọi thế đấy.

Tôi ngồi ngoài hiên nhà, lau chùi thanh kiếm. Gentaro từ trong phòng bước ra, mái tóc nâu nhạt đã vấn lên được cố định bằng một cây trâm cài, đính thêm một chiếc kẹp tóc có một bông hoa đỏ, trên mình khoác một bộ kimono màu xanh trời nhè nhẹ. Nàng lại gần chỗ tôi ngồi, đưa tay cuốn nhẹ vào mái tóc xanh đậm màu của tôi mà buộc cao lên. Tôi ngừng tay, hưởng thụ cảm giác được nương tử của mình chải tóc.

Khoảng thời gian yên bình sẽ được kéo dài đến bao giờ đây...

Đã 3 tháng trôi qua kể từ lần bỏ trốn đó, cuộc sống của chúng tôi dần đi vào nếp ổn định hơn. Nhưng không vì thế mà lơ là cảnh giác, quân của Thiên Hoàng luôn gắt gao truy tìm chúng tôi.

-Người vẫn lo lắng về phụ hoàng sao?
-Ờ... Ta không thể không lo lắng được.

Nàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Đôi tay mịn màng nay đã thêm những vết chai sạn đặt lên bàn tay tôi mà mỉm cười.

-Người đừng lo, còn có thiếp thì người sẽ không làm sao đâu, vả lại thiếp sẽ không dễ dàng chịu bị bắt đâu, người cứ yên tâm.

Nàng ấy vẫn luôn dịu hiền hơn bao giờ hết. Tôi nhe răng, để lộ cặp răng nanh trắng sứ rồi đưa tay kéo nàng vào lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng.

-Ta sẽ bảo vệ nàng, ta đã làm phu quân của nàng rồi thì nhất định ta sẽ bảo vệ được nàng!
-Phu quân....
--------------------------
-Ư...
-Công chúa, dạo này người không được khoẻ sao?
-Ừ... Dạo này ta cảm thấy khá là mệt... Lại hay buồn nôn nữa--- Huệ!...
-Công chúa!

Mayu luống cuống lấy một chiếc khăn gần đó đưa lên miệng tôi. Đã một tuần đổ lại rồi, người tôi tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, hay buồn nôn, mọi sinh hoạt thường ngày bỗng chốc bị đảo loạn xạ. Mayu dìu tôi ra gần giếng, vứt cái bọc nôn của tôi khi nãy đi và múc một ít nước lau cho tôi.

-Công chúa, nếu người cứ để thế này thì không ổn đâu. Em sẽ nhờ Daisu-sama tìm thầy thuốc về khám cho người.
-Làm phiền em rồi...

Mayu dìu tôi vào phòng, cẩn thận trải nệm và kéo chăn lên người tôi. Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng Daisu và Ramuda từ ngoài cổng đang nói chuyện với nhau, Mayu ngay lập tức chạy ra, níu lấy vạt áo Daisu.

-Daisu-sama, ngài có thể đi mời thầy thuốc về đây không? Công chúa dạo này không được khoẻ...
-Hả? Vậy là vẫn không đỡ à? Hồi trước tui cũng có hỏi, nhưng nàng ấy bảo sẽ khoẻ lại sớm thôi, nên đâm ra tui cũng hơi chủ quan...
-Vậy thì bây giờ ngài đi mời luôn đi, tôi sợ để lâu thì không tốt...
-Ê nè Ramuda, cậu biết thầy thuốc nào có thể giữ kín miệng không?...
-Hm... Hm! Có rồi nè~ Tui cũng có người quen là thầy thuốc nè! Để tui đi mời cho! Daisu vào với Gentaro đi ha~
-Phiền cậu rồi...

Ramuda nhe răng cười rồi lại nhảy chân sáo đi ngay. Daisu chạy về phía phòng tôi, ngay lập tức lại gần rồi ôm tôi vào lòng. Chàng thở hắt ra một hơi, vòng tay chàng siết chặt tôi lại. Tôi chỉ biết dựa vào lòng chàng mà nở nụ cười gượng gạo, cảm giác phập phồng nơi lồng ngực có dịu bớt...

-Nàng đó, chỉ giỏi nói dối thôi. Không khoẻ thì phải bảo ta chứ, sao lại giấu như thế?
-Thiếp không muốn chàng lo lắng...
-Nàng làm vậy ta chỉ tổ lo hơn thôi, đừng giấu ta chuyện gì nữa nhé...
-Vâng....
------------------
-Chúc mừng nhé, hai người có tin vui rồi.

Jakurai thu dọn đồ đặc xong rồi quay qua mỉm cười với tôi và Gentaro. Tôi như không tin vào tai mình, nhảy cẫng lên như vừa vớ được cục vàng. Khuôn mặt nàng vui ra thấy rõ, tôi kéo nàng ôm thật chặt vào lòng rồi nở nụ cười toe toét.

Tôi sắp làm cha, còn nàng sắp làm mẹ rồi.

-Nya~ Ta sắp được làm cha rồi Gentaro~ Vui quá đi~
-Thiếp cũng vui nữa, Daisu...

Tôi cọ vào bụng nàng, vẫn nhỏ, nhưng cần chút thời gian nữa thôi, nó sẽ lớn ra thôi.
Thật sự tôi rất háo hức chờ đến ngày đứa bé này ra đời!

-Ta sẽ không ra ngoài nhiều nữa! Mà sẽ ở nhà với nàng cùng đứa con của chúng ta!
-Chàng cũng cần phải đi làm chứ, không thì sao này lấy đâu ra tiền để nuôi con mình đây?
-Cũng phải ha... Nhưng nàng yên tâm! Ta nhất định sẽ có gắng để bảo vệ, chăm sóc nàng cũng như con của chúng ta!

Nàng cốc nhẹ vào đầu tôi rồi phì cười. Mặt tôi chợt nhiên dài ra như cái bơm, kinh tế đúng là một vấn đề nan giải mà...

Nhưng tôi nhất định sẽ cố! Vì Gentaro và con của chúng tôi!
*************
[Không cuộc sống của ai là được trôi qua một cách êm đềm như mặt nước sông hồ em đềm, mà nó lúc nào cũng có những cơn sóng lớn thay đổi và nhấn chìm mọi thứ.]
**************
-TẤT CẢ, BAO VÂY LẤY CĂN NHÀ NÀY!

Tôi nghe rất rõ, tiếng hô hào của một đội quân ngoài kia. Rất quen thuộc và không còn quá xa lạ với tôi, đó là giọng của Thiên Hoàng, cha tôi.
Toàn bộ khuôn viên nhà bị bao vây bởi quân lính. Trong vòng vây, chỉ có tôi, Daisu, Mayu và Ramuda. Tôi và Mayu không thể chiến đấu, một phần là vì cái thai đã 6 tháng trong bụng tôi, một phần là Mayu không hề biết chút cách chiến đấu nào.
Vòng vây của quân đội quá dày đặc, chỉ với hai người, Ramuda và Daisu thì chắc chắn không thể nào chống lại được tất cả. Cha tôi không hề nhún nhường, ông tiến hẳn lên phía trước, rút thanh kiếm ra mà chĩa thẳng vào mặt Daisu.

-Chẳng có kẻ nào như ngươi cả đâu. Lần đâu tiên ta ghi nhận được việc này đấy. Cùng bỏ trốn với công chúa, lên kế hoạch hủy bỏ tan tành lễ đính hôn. Hay cho nhà ngươi rồi. Mò ra tung tích của nhà ngươi khá khó đấy. Mà yên tâm đi, hôm nay ta chắc chắn thủ cấp của nhà ngươi sẽ nằm trong tay ta!
-Tch! Lão già! Đừng có vội lên mặt!
-Phụ hoàng... Người...

Daisu ra sức che chắn cho tôi và Mayu về phía sau. Cả Daisu lẫn Ramuda đều đã tuốt kiếm phòng vệ. Phụ hoàng hướng mắt về phía tôi rồi nở nụ cười quỷ quyệt. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi ngay lúc ấy. Ánh mắt đó của cha, không khác gì câu nói "Hôm nay, ta sẽ bắt con chứng kiến cảnh người mình yêu nhất phải chết như thế nào."

-XÔNG LÊN!

Phụ hoàng tôi hướng mũi kiếm lên trời rồi chém thẳng xuống, ra lệnh cho toàn quân xông lên.
Tứ phía bủa vây bởi quân địch, hết lớp này đến lớp khác. Hai người càng chém bao nhiêu, chúng lại càng nhiều bấy nhiêu.
Sức người có hạn, sức địch thì vô biên.

Cuối cùng, chàng cũng phải gục dưới tay của phụ hoàng của tôi.

Một lưỡi kiếm xuyên qua bụng chàng, máu bắn tứ tung. Cha tôi, nhân lúc Daisu đã mệt lử mà xông lên, đâm một nhát dao chí tử vào người kiếm sĩ mà cả đời tôi yêu nhất.

-DAISU!!!!!

Chàng gục xuống, cũng là lúc tâm tôi chết đi một nửa. Phụ hoàng tôi không tha cho chàng, người mạnh bạo rút thanh kiếm ra, cầm nắm tóc của chàng rồi giật lên cho tôi nhìn. Chàng phun ra một búng máu, đôi mắt chàng trở nên cạn kiệt sức lực, toàn thân rũ rượi bê bết máu, không nơi đâu là không thấy.

Thế nhưng, chàng vẫn nhìn tôi mà mỉm cười, chẳng hiểu từ khi nào, mà hai dòng lệ đã chảy dài trên má tôi...

-Gentaro... Xin lỗi nhé... Ta là một kẻ thất hứa... Nhỉ... Ta đã nói là bảo vệ nàng... Vậy mà suy cho cùng... Ta vẫn hoàn là một kẻ vô dụng...
-Không... Phu quân... Đừng nói vậy...
-Coi kìa... Ai lại khóc thế chứ... Mau nín đi... Con chúng ta... Không có một người cha bồng bế... Nhưng nàng hãy kể với nó rằng... Phụ thân của nó... Là một kẻ đã không bảo vệ nổi mẫu thân của nó...
-Không! Daisu! Chàng chắc chắn sẽ không sao đâu mà! Xin chàng... Đừng nói vậy...
-Đủ rồi! Màn sướt mướt vậy là đủ rồi đấy!

Phụ hoàng tôi ấn mạnh Daisu xuống đất. Thanh kiếm dính máu của ông kề bên cổ chàng không chút do dự. Ông đánh mắt về phía tôi mà nhìn một hồi, nước mắt tôi vẫn cứ rơi, giọng nói thì lạc tận đâu, không thể phát ra dù chỉ là một tiếng ú ớ.

-Còn lời nào muốn nói, hãy nói nốt đi, để ta lấy thủ cấp của hắn.
-Phụ hoàng... Con xin người... Đừng làm thế...
-Gentaro, không thể. Có trách cũng đừng trách ta vô tình, mà hãy trách mình vì sao lại đi theo để làm liên lụy đến hắn ấy.
-Không... Phụ hoàng... Không...
-Vĩnh biệt, hẹn gặp kiếp sau nhé, Gentaro...

Chàng mỉm cười.
Nụ cười cuối cùng và cũng là nụ cười li biệt giữa hai ta.

-KHÔNG!!!!!!!
------------------
Hết rồi hahahahaha
Tổng kết: Văn phong như kẹc, plot như huần, ngâm part như ngâm dấm. Chung chung lại là bại vkl
Kết luận: Từ nay sẽ đíu viết thêm cái fic nào nữa cho đỡ nhảm nhí:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro