🛑
"tch, mấy cái chuyện cỏn con này nhảm nhí thật. dừa lắm, lăng nhăng cho cố vô."
quyết lặng lẽ di ngón tay tắt thông báo điện thoại và tiếp tục sự hứng thú với nghệ thuật của mình. người trong nhóm chẳng còn quá xa lạ việc anh là một người đam mê nghệ thuật, nhưng việc tự cô lập bản thân mình là điều khiến những người tiếp xúc với anh có phần khó hiểu, và họ dường như coi anh là một kẻ lập dị.
nhưng dĩ nhiên anh chả quan tâm lắm, vì trong mắt anh, nghệ thuật mới là thứ vẽ nên con đường sống của bản thân vậy. chính vì thế, chủ yếu anh chỉ giao tiếp với những người có niềm đam mê nghệ thuật giống anh thôi.
"có vẻ vị đây thích thú với bức tranh này nhỉ? tôi thấy ngài dành thời gian cho nó cả tiếng rồi đấy."
giọng nói có phần còn và một thanh thiếu niên bật lên, dễ dàng thu hút sự chú ý của anh. nhưng điều đáng nổi bật nhất của người đó là mái tóc xanh da trời kia cùng với đôi tai dài được nhấn nhá bằng khuyên tai màu vàng, và sự thu hút bởi đôi mắt màu hổ phách khiến chúng có sự chung hoà một cách ảo mộng.
"ừm, tôi thích cách người hoạ sĩ đã tạo nên tác phẩm này."
đáp trả một cách có phần hờ hững nhưng vẫn đủ ý để đối phương hiểu được, người kế bên cũng ung dung đáp lại và càng tiến gần lại anh hơn.
"có vẻ anh có sự thẩm mỹ tốt đấy. đây là bức tranh được một hoạ sĩ nổi tiếng của thời xưa vẽ nên, dù có thể anh không tin vì nó nhìn không tới nỗi là cũ kĩ."
câu nói khiến anh bị thu hút, ngón tay anh đẩy gọng kính lên và nhìn lại bức tranh đấy trong sự chuyển sắc của những ánh đèn kia. anh đã thấy rõ những vết rách nhỏ và sự cũ kĩ của chất liệu giấy được đề cập tới. sự phấn khích trong quyết có phần dâng lên, có vẻ anh tìm được người để trò chuyện rồi.
"cậu có vẻ hợp chủ đề để nói chuyện với tôi rồi đấy, cậu trai trẻ. xin mạn phép hỏi, cậu tên gì?"
thấy được đối phương có sự thích thú, cậu cũng không muốn phụ lòng anh mà tươi cười đáp lại. cũng lạ thật, thường khi cậu sẽ thích việc tham gia các cuộc trò chuyện mang tính sôi nổi hơn là sự tĩnh lặng như này. nhưng khi ở bên vị khách có sở thích với nghệ thuật đang nói chuyện, cậu cảm thấy thích có sự bình yên và nhẹ nhàng hơn.
"nguyễn trọng khánh duy, gọi là khánh duy hoặc mb3r. còn anh?"
nhận được câu trả lời, lòng anh như nắm được châu báu rồi ghi nhớ trong đầu. cũng không quên đáp lại người có thể nghe anh lảm nhảm về mấy thứ nghệ thuật này.
"nguyễn đức quyết, gọi là quyết, bí danh camlord. rất vui được gặp cậu."
khánh duy có chút bất ngờ khi nghe biệt danh của anh, có lẽ cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi thì phải? cơ mà quan tâm làm gì, cậu tiếp tục vui vẻ trò chuyện với anh, như thể hai người quen nhau từ lâu rồi ấy.
"nghe biệt danh anh có chút quen, nhưng dù sao thì nếu muốn anh có thể lại đây trò chuyện với tôi vì tôi là bồi bàn ở đây."
dù không nói nhưng cái gật đầu và những từ đơn như ậm ừm của anh cũng đủ thế hiện sự đồng ý, mép môi cong lên tạo nên nụ cười mỉm, có vẻ như lại đúng người anh cùng tìm rồi.
họ trò chuyện một lúc thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi từ quầy bar để bưng bê nước cho khách, cậu cũng chỉ có thể cuối chào tạm biệt rồi hẹn anh có duyên thì gặp lại.
mặc cuộc trò chuyện có phần ngắn ngủi và đầy tĩnh lặng, nhưng chúng đã tạo ra sợi chỉ liên kết vô hình giữa cả hai, anh chưa bao giờ cảm thấy vui khi trò chuyện đúng sở thích như thế. nhưng trong lòng anh có thoáng buồn, có vẻ là một điều gì đó?
"haiz, mày lại không can đảm xin thông tin liên lạc với người ta rồi, mày nhát quá quyết à"
___________
ừ thì tôi biết tôi lười rồi.
chấm bút: sun-hee [v.mik_anee]
end [🛑]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro