Vol 1 - Chương 1 : Logic Waifu
Theo như luật pháp Nhật Bản, nếu có một người mất tích 7 năm thì họ sẽ xem như người ấy đã chết.
Điều này cũng có thể áp dụng với thế giới Otaku khi mà ngày càng có quá nhiều Waifu được sinh ra để cộng đồng lựa chọn, tranh dành và lấn át. Những Waifu khác cũng từng một thời được họ tâng bốc thì dần chìm vào quên lãng.
Thật nực cười khi mà lỡ như, một ngày nào đó... Cô nàng Waifu họ từng yêu say đắm 7 năm trước đột nhiên xuất hiện và hỏi :
" Cậu còn nhớ tớ không?" rồi họ trả lời
"Cô là ai?" cùng với gối ôm mới toanh.
Hah... đau hơn cả tan biến...
Chủ đề này đang được bàn luận bởi tôi và thằng bạn thân chí cốt Fujiwara Kaga. Căn phòng tôi phủ tối chỉ còn đọng lại ánh sáng phát ra từ cái Tivi đang in trên mắt. Cần phải có bầu không khí thật tốt để chiến con game mới toanh này.
Như thường lệ, hắn chỉ cười nhếch mém và hướng khuôn mặt đầy sự đáng ghét hé về phía tôi cùng với lời "ngọt ngào" tán thưởng : " Xem ai đang thuyết giảng kìa, một giáo sư Otaku"
Cau mày, tôi phản bác " Im đi, tớ không giống với lũ rác rưỡi ấy"
Vẫn giọng diễu cợt hẳn xỏ thêm câu nữa : " Thôi nào huynh đệ, dẫu sao ta cũng là anh em chí cốt của cộng đồng Otaku vĩ đại mà"
Nhận thấy nếu bản thân hồi âm cho lá thư khiêu khích, hắn sẽ lại cho thêm thử thách tinh thần khiến tôi bị sao lãng và thất bại trong công cuộc chinh phạt con game. Tôi chỉ cau mày, giấu đi sự giận dữ và chỉ thể hiện thái độ khó chịu trên khuôn mặt cho đến khi hắn hỏi :
" Sao thế, giận rồi à? "
" Không, chẳng quan tâm "
Nhận thấy bất lực trong việc dụ dỗ tôi rời xa chiến thắng, hắn bắt đầu tỏ vẻ cuốn theo dòng xoáy luận điểm mà tôi đưa ra.
" Vậy, theo cậu nghĩ họ sẽ biến mất sao - những nàng Waifu 7 năm trước ấy "
" Ờ, với số liệu thống kê của tớ trong 3 năm gần đây có thể khẳng định điều đó ---
Vừa nói, tay tôi với ra sau, phía dưới đống tạp chí manga - ẩn sau lớp nguỵ trang là một máy tính bảng mà tôi đã dùng để đưa đến giả thuyết này.
" Đây! "
Kaga có vẻ như cũng thắc mắc nên đành lòng bỏ mất đống item và đón nhận lấy
" Ồ... " là từ ngữ đầu tiên mà hắn phát lên sau khi chăm chú nhìn lấy nhìn để những luận cứ của tôi, im ắng, bỗng hắn hỏi - có vẻ như đã xem hết rồi :
" Dựa trên cơ sở của cậu, khẳng định số lượng Waifu của 7 năm trước chìm vào dĩ vẵng và ngày càng ít hơn...? "
" Ử? " Phô bản mặt tò mò và thắc mắc hắn định sẽ moi móc và phản bác giả thuyết của tôi cách nào?
" Thế còn những cô nàng Waifu khác từ 8 năm trước hay hơn 7 năm trước thì sao? "
" Có thể họ đã biến mất và chìm vào quên lãng để rồi chúng ta không thể tìm ra bất cứ thông tin nào như sự tan biến hoặc họ vẫn tồn tại như những thực thể mà ta không thể tìm thấy không phải vì chúng ta không đủ khả năng và vì... ta đã quên mất họ "
" Có cách nào để ngăn chặn việc này không? "
" Không, đến giờ vẫn chưa rõ "
" Cậu nghĩ sao, Yami? Cách để cứu lấy cô nàng Waifu của cậu? "
" Hả? "
" Không phải sao? Cỗ cũng thuộc một trong những Waifu nổi tiếng vào 7 năm trước mà? "
"..."
" ? "
" Tớ cũng không biết nữa nhưng... có thể... Nếu như còn vài người nhớ đến sự tồn tại của cô ấy hoặc biết đến thì có lẽ... cô ấy sẽ đến sống với một trong số họ... chăng? "
" Hahh.. tưởng tượng bay cao xa quá rồi đó, Yami. "
" Im đi "
" Cơ mà, tại sao không phải là cậu? Người có tình yêu cuồng nhiệt :) "
" Không biết nữa, tớ nghĩ ngoài tớ ra thì cũng sẽ có vài người nhớ hoặc biết đến cỗ chăng? Khả năng người được chọn là tớ chỉ khi tất cả bọn chúng đều có cô vợ đáng yêu đến từ thế giới 2D mà không phải là cô ấy :) "
" Mà tớ nghĩ người đó chắc chắn sẽ là cậu thôi? "
" Sao cậu có thể chắc? "
" Còn gì nữa? Nhìn căn phòng cậu xem, cả tá ảnh của cô ấy được in trên khắp mặt tường thế này mà... "
Hmm... Ngẫm lại cũng có lí, vì căn phòng khá tối nên chỉ soi sáng một vài tấm còn nếu mở đèn nó sẽ chiếu rọi cả khoảng không rộng lớn chỉ toàn ảnh với ảnh mà tôi thu thập suốt vài năm qua, chưa kể tôi còn trích đoạn riêng Voice của Seiyuu lồng tiếng và nghe đi nghe lại mỗi khi buồn chán. Tuy là cuồng có mực độ như vậy thôi chứ tôi cũng là học sinh danh dự của trường mà :) ( cái này là xạo l thôi)
" Đúng chứ? " Kaga hí hửng đáp, đôi mắt hóng chờ tôi trả lời.
" Ờ... cũng có khả năng " tôi chỉ khẽ đáp nhẹ vì vẫn mãi mê tập trung vào việc phá đảo con game trước khi trời tối.
Cuộc vui đang yên ổn thì có mệnh lệnh triệu tập cấp cao từ nữ hoàng xứ Fujiwara đến thằng con Kaga thông qua thánh chỉ hoàng gia mang tên di động.
" À... con... đang... Yami... ..... "
Vừa tiếp chỉ xong là nghe thấy sấm rền từ bên phía bên kia đầu dây, phen này chắc Kaga sẽ bị bón tấn hành như cái cách mà hắn đã làm với mấy con boss trước đó. Luật nhân quả đây mà..
[ Cụp ]
Kết thúc cuộc điện thoại, tư tưởng cách mạng của Kaga có phần chuyển biến khi hắn sẽ làm cái bản mặt nghiêm túc, rối rít xin lỗi tôi rồi giao toàn quyền kiểm soát nhân vật của hắn, phắn đi một cách đẹp trời và đừng có hỏi tại sao.
-----------------------------------------------------------
" Phù... mãi cũng xong "
Tiếng thở hổn hển, mệt mỏi vì phải dán mắt liên tục và điều khiển cả 2 nhân vật cùng một lúc trong 3 tiếng đồng hồ, tôi nằm lăn ra đất, phó mặc sinh mạng cho cái nền nhà.
Nghỉ ngơi được một chút, nhận thấy bản thân đổ mồ hôi nhiều sẽ dẫn đến mất nước có lẽ do căn phòng quá nóng và bằng chứng là sự bức bối khi dại dột tắt đi máy lạnh vì muốn có cảm nhận thực tế của tôi.
" Khát quá "
Tôi cố gắng gượng ép bản thân đứng dậy, vừa đói vừa mệt, đầu óc tôi choáng váng như thể có sóng siêu vi ăn mòn. Lảo đảo bước chân xuống cầu thang, từng nấc từng nấc như phá đảo con game, chân tôi tê tái như có đàn kiến ôm ấp...
[ Cạch ]
Ahh...Cứu tinh của tôi - một chai thuỷ khoáng tinh khiết, nó sẽ bù đắp lượng nước đã tiêu hao cũng như sẽ đem lại cho tôi một cảm giác thật sảng khoái chống lại sự mệt mỏi dày vò này.
Thưởng thức một cách nhanh chóng và trọn vẹn " bữa tối" tôi lại bắt đầu lết xác lên phòng...
Lướt qua đồng hồ, bây giờ đã [19:23]
Hmm... có vẻ giờ này chắc Kaga cũng đang ăn tối sau khi thanh tẩy bản thân bằng làn nước ấm áp trong bồn.
Hắn sẽ ăn gì? Cá thu kho cùng súp miso do mẹ nấu hoặc cũng có thể là lẩu bò tái khi quây quần trên bàn ăn gia đình một cách vui vẻ?
Đã bao lâu rồi mình chưa nếm thử cảm giác ấy nhỉ...?
Mệt mỏi, vừa lết đến chiếc giường êm ái là tôi thả lỏng toàn thân, giao toàn trách nhiệm cho cú ngã người : [ Bịch]
Ngửa người ra, hai tay tôi dang rộng, mắt ngước nhìn lên trần...
Hahh... Kaga nói đúng... Không ngờ tới nơi trú ẩn của chiếc đèn chiếu rọi ánh sáng cho căn phòng mà tôi cũng xâm lấn nó bằng hình ảnh của cô ấy...
Cô ấy?... Người đã thay đổi tâm hồn mù mịt của màn đêm trong sự mệt mỏi cô đơn vô hạnh... Một dấu ấn bền chặt cho bước ngoặt cuộc đời...
Nguyên nhân hão huyền cho sự mơ tưởng của kẻ lười biếng và mặc cảm.
Kí ức? Định hình của kí ức là gì?
Một tập hợp lập phương bao gồm suy nghĩ, lựa chọn và cảm xúc được chắt lọc từ cuộc sống? Hay một khối cầu chưa đựng tinh tuý và trí não tiếp thu?
Không! Kí ức là một nghiệm của phương trình cân bằng cuộc sống giữa chắt lọc và lựa chọn... Kí ức sẽ không bai giờ phai mờ dù bạn có cố quên. Lí do những kẻ rác rưỡi - nguyên nhân cho sự tan biến là chúng chưa hề đưa Waifu chúng vào tập nghiệm từ hàng chờ dài vô tận.
Nếu nhận định mình đúng thì có lẽ, vài người sẽ được cô Waifu mình ôm ấp khi họ có một thứ gì đó gọi là chung thuỷ.
Chán nhỉ, liệu mình có phải là người duy nhất? Một ánh sáng lẻ loi chốt lọt cuối cùng sau 7 năm thăng trầm, cái thời hoàng kim của cô ấy cũng đã đến hồi kết sao? Số lượng mem trên trang web đều đã bay màu... kể cả những thành viên kì cựu nhất cũng đã rời xa... chẳng có lẽ dù có đưa vào tập nghiệm thì vấn đề hề chẳng thay đổi khi cô ấy rồi cũng sẽ tan biến trong sự hoài niệm và quên lãng...
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng mà mình có thể nhớ đến cô ấy thì mình sẽ làm gì nhỉ? Tổ chức bữa tiệc chia buồn và cố rủ các mem còn sót tham gia? Một nhiệm vụ được gửi đến nếu có X người nhớ đến hoặc biết đến thì cô ấy sẽ không bị tan biến và mình sẽ cố hết sức để hoàn thành?...
Không! Có lẽ... mình sẽ
đưa bàn tay lên và ghi tên của cô ấy lần cuối...
để kí ức không bao giờ phai cũng như thư đề cử chức quán quân trong cuộc đua tranh đoạt Idol :)
như thế này...
[ Chitanda Eru ]
Dòng chữ tôi viết dần tan mờ theo không khí (nơi có 78% Nitơ 21% Oxi và 1% là các chất khác) ảm đạm và lạnh toát... Đặt tay lên trán, mắt tôi cũng đã bộc lộ sự uể oải và ra lệnh tôi phải khép lại... chìm vào sự ảo tưởng. Có lẽ giấc mơ đêm nay sẽ đẹp đây!
[ Tks Tks Tks ]
* Tiếng như một vụ va chạm mạch điện
Hmm... một âm thanh kì lạ như một vụ nổ nguyên tử hạt nhân tí hon diễn ra trước màn đêm đã tắt của tôi. Bí ẩn, hai lông mi tôi gượng ép cho sự thức tỉnh, khám phá và giải đáp sự tò mò.
Đôi mắt mờ nhạt và ủ rủ căng dần ra đón nhận ánh sáng tri thức.
Đập vào ngay ánh nhìn của tôi, một lỗ đen? Chính xác là vòng xoáy kì lạ xẹt ra tia lửa điện khoác lên mình ám dạ thần bí... Nó đang định làm gì nhỉ?
Thường thì thấy cảnh này, tôi lập tức né ra một bên ngay nhưng giờ tôi đuối đến độ chỉ mở nổi mắt thì làm sao...
Tiếp tục nhìn, mắt tôi dần rõ hơn... Có vẻ như, có một thứ gì đó đang trồi ra từ miệng nó... một chùm sợi đen tuyền? Không. Một mái tóc kiêu sa lộng lẫy dần thanh thoát khỏi u mịt...
Dần dần, nhanh chóng một cách tắp tự như thể nó vừa kiểm tra xem nơi này có đúng địa chỉ nhận hàng không.
Bằng chứng là một cô gái thiếp đi đang nằm trong vòng tay tôi lúc nào không hay... có hoạ chăng tôi đã thiếp đi từ lúc nào và tất cả sự việc trên chỉ là một cơn ảo tưởng bộc phá trong giấc mơ?
Sai. Một mùi hương thơm ngát như hoa anh đào nở rộ nhẹ nhàng len lỏi vào mũi tôi và đánh tan sự đa nghi không cần thiết. Có lẽ do cứng người nên tôi chưa nhận thấy chứ sức nặng đè lên cơ thể của cô gái này hoàn toàn là bằng chứng xác thực nhất... cơn đau này... không phải là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro