Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


* * * * *

"Hiện tại, đã tìm thấy 23 thi thể của người lớn và 89 thi thể của trẻ em trong tầng hầm của bệnh viện bỏ hoang ngoài vùng ngoại ô. Theo thông tin được cho biết bệnh viện xưa thuộc quyền sở hữu của bà Okumura Suzu-" – TV bị tắt, ngay sau đó là một giọng nói bực nhọc phát lên "Ngồi dậy mà làm việc đi Shiyori, đồ lười biếng."
"Biết rồi biết rồi, không cần phải hét lên như vậy đâu Shinoa."
Shiyori, tên đầy đủ là Ishigami Shiyori, là thanh tra.
Shinoa, tên đầy đủ là Rinoe Shinoa, là cộng sự của Shiyori.
"Ta có vụ mới rồi đấy Shiyori" – Shinoa đưa một tập tài liệu cho Shiyori.
"Gì đây?" – Shiyori hỏi, kèm theo đó anh  lật những trang tài liệu ra.
"Đại khái vấn đề là có một lũ nhóc cấp 3 đi nghỉ dưỡng lần cuối trước khi tạm biệt lớp. Và một trong 3 xe chở học sinh đã bị mất tích, hướng dẫn của xe đó là cô giáo chủ nhiệm Watanabe và tài xế là ông Isamu." – Shinoa giải thích cho Shiyori về vụ án sắp tới.
"Có danh sách lớp không?" – Shiyori hỏi.
"Ở gần trang cuối có đấy." – Shinoa đáp, lấy tập tài liệu từ tay Shiyori, lật đến đúng trang và đưa lại cho Shiyori.
"Isinada Takeo, Hanekawa Haname, Daisuke Shinji... Mấy cái tên này nghe quen nhỉ?" – Shiyori hỏi, anh ấy hơi nheo mắt lại.
"Đúng rồi, mấy đứa nhóc từ vụ bệnh viện bỏ hoang đấy." – Shinoa trả lời sau một hồi suy nghĩ.
"À, tên nhóc "Sherlock" đấy." – Shiyori nói với một giọng điệu hơi mỉa mai.
Sau vụ việc ở biện viện, Isinada Takeo – đúng hơn là Isinada Ishiya – được gọi bằng biệt danh "Sherlock" như một "inside joke" trong sở cảnh sát, vì đã giải được vụ án cách đây 8 năm mà đã khiến cho cảnh sát phải bỏ cuộc.

("Inside joke" -> nghĩa là trò đùa mà chỉ người trong một nhóm hoặc bạn bè với nhau hiểu; trò đùa kín, trò đùa nội bộ/nội nhóm. "Inside joke" là một thành ngữ trong tiếng Anh.)

"Tính ra cậu ta cũng tài nhỉ Shiyori?" – Shinoa cười, có vẻ đang muốn trêu chọc Shiyori.
"Nhóc đấy thú vị." – Shiyori trả lời, đưa lại cho Shinoa tập tài liệu và đi xuống bãi đậu xe. – "Thôi, giờ ta đi đến hiện trường thôi nhỉ?"

* * * * *
*T 5/7

"Hiện tại, đã tìm thấy 23 thi thể của người lớ..." – Giọng của người trong TV mà tôi không nghe rõ, nhưng nó làm tôi nhớ đến lần đi bệnh viện bỏ hoang tầm 1 tuần trước.
Sau vụ đấy thì nhớ chừa cái tật đi tìm lung tung đi nhé?
"Sao phải vậy, tôi đã giải cả một vụ án đấy"
Đúng là đồ tự phụ, tôi không quan tâm nếu cậu đi một mình, nhưng lần sau đừng có kéo theo Haname và Shinji như vậy.
"Tôi không có kéo theo ai cả, họ tự theo tôi. Song thực chất tôi cũng chả đi một mình, cậu lúc nào cũng bám lấy tôi đấy thôi."
Tôi không có bám lấy cậu, cậu bám tôi thì có!
"Trẻ con."
Hả!?


"Ring-ring" – Tiếng điện thoại để bàn reo lên, cắt ngang cuộc cãi vã của chúng tôi.
"Cậu chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai chưa?" – Shinji nói từ đầu dây bên kia.
Mai đi đâu cơ?
"Tất nhiên là buổi tụ họp cuối cùng của lớp rồi? Đừng nói cậu quên nhé, Haname mong chờ nó lắm đấy" – Shinji nói, giọng hơi có phần mỉa mai.
Tất nhiên tớ không quên rồi, để tớ đi chuẩn bị đồ nhé?
"Oke, mai tớ sẽ qua đón, không cần đi bộ đâu." – Shinji cười nói.
Ừ, tớ cảm ơn nhé.
"Vậy bye-bye, à gửi lời chào của tới với Ishiya nhé." – Shinji nói câu cuối cùng và cúp máy.
Kể từ khi cậu ấy biết tôi bị đa nhân cách thì lúc nào cũng đối xử tôi với Ishiya như là "bạn cùng phòng" vậy.
"Thế cũng được, không thích hả?"
Không phải là ý đó...
"Vậy là được rồi, chuẩn bị đồ đi, cậu không muốn lỡ hẹn với Haname đâu đúng không?"
Bỏ cái trò đọc suy nghĩ của tôi đi.

*I 6/7

Cậu chắc là cậu đã chuẩn bị toàn bộ đồ cẩn thiết rồi đó chứ?
"Tất nhiên rồi, quần áo dự phòng, một chút đồ ý tế, điện thoại, tiền mặt, một chiếc ô"
Tạm ổn, mà ta đi đâu?
"Tôi không biết, nghe đồn là cắm trại ở đâu đó trên núi Tsurugi"
"Takeo!" – Tiếng gọi của Shinji dưới cổng vào khu trọ vọng lên phòng của bọn tôi.
"Tớ xuống đây!" – Takeo hét lên từ phòng trọ.
Takeo chạy dọc hành lang, nhân tiện chào hỏi những người hàng xóm và chủ trọ.


Shinji đang đứng đợi bọn tôi, đằng sau là một chiếc Roll-Royce Phantom VIII màu đen, có 4 chỗ và rất sang trọng. Trên trần xe có những chiếc đèn nhỏ màu trắng, có vẻ là để tạo lại bầu trời sao. Shinji bảo đây là chiếc xe bố cậu ta cho mượn (tôi không hiểu là nhà tên này giàu đến mức nào). Tôi biết là Shinji giàu, lần bị kẹt ở bệnh viện, cũng nhờ gia đình hắn mà tên tuổi của bọn tôi không bị lan truyền đến khắp nơi.
"Woah, xe đẹp vậy Shinji." – Takeo thốt lên, để mà nói thì đó cũng là phản ứng của tôi.
"Xe này của cậu hả?" – Takeo nối tiếp câu cảm thán của mình.
"Không, xe này của nhà tớ, chỉ có mỗi bác tài là quản gia riêng của tớ thôi." – Shinji trả lời một cách (flex) bình thường.
Takeo và Shinji trò chuyện về những thứ như trò chơi mới nhất, quyển truyện mới ra nhằm giết thời gian.
Sau khoảng 25-30 phút, bọn tôi đã đến điểm tập kết của lớp. Shinji chào bác tài và cùng bọn tôi hội nhóm với Haname. Từ sau vụ bệnh viện thì bọn tôi chơi với nhau nhiều hơn.


Bọn tôi lên một chiếc xe bus được nhà trường thuê, xe được sơn màu xanh, có 10 chỗ (khác với xe của Shinji, mùi của chiếc xe bus này RẤT nồng, có vẻ là kín khí). Lớp tôi được chia ra làm 3 xe, mỗi xe sẽ có một hướng dẫn viên riêng, hướng dẫn viên của 2 xe còn lại là thầy dạy toán và cô giáo dạy văn của bọn tôi. Riêng xe tôi đặc biệt là có cô giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy vật lý của bọn tôi. Hôm nay cô diện một chiếc váy màu trắng dài đến tận cổ chân (hoàn toàn không hợp để leo núi, chắc chắn cô sẽ đi cáp treo)
Khi lên xe, cô chủ nhiệm thu hết toàn bộ thiết bị di động của học sinh vì muốn chuyến đi này "ta dành thời gian cho nhau" nhiều hơn.
Lúc đầu, tôi hoàn toàn không có ấn tượng mạnh với chuyến cắm trại này, dù nó là điều cần thiết để chia tay những học sinh năm cuối nhưng đối với tôi thì nó khá nhàm chán.
Đó là cho đến khi cô chủ nhiệm – cô Mayu Watanabe thông báo rằng sẽ có một trò chơi liên quan đến trinh thám trên đường từ đây đến khu cắm trại. "Tuyệt!" – tôi nghĩ.


"Từ đây đến núi Tsurugi sẽ phải đi qua một đường hầm dài 6km, lúc đó cô sẽ phát cho mỗi bạn một là bài, lá bài này sẽ chỉ ra vai trò của em trong vụ án lần này, trên xe có 8 bạn – cô và bác tài sẽ không chơi – 1 trong 8 bạn đó sẽ là nạn nhân và 1 trong 7 bạn còn lại sẽ là thủ phạm. Sẽ có những manh mối/ gợi ý sẽ được gửi vào máy các em mỗi 5 phút bởi một mail nặc danh. Bạn nạn nhân sẽ không được đưa ra bất kỳ gợi ý nào, bạn thủ phạm sẽ phải cố gắng để không bị phát hiện. Cuối cùng, chúc các em vui vẻ"
Xung quanh tối sầm lại, xe đã đi vào khu đường hầm, ánh sáng rất hạn chế, chủ yếu là ánh sáng vàng nhẹ từ đường hầm để soi đường cho phương tiện đi lại.
Đường hầm không hẳn là quá to nhưng là đủ để có thể lưu thông, trong khoảng thời gian này thì "thủ phạm" sẽ "ra tay" với "nạn nhân". Nhưng mà sao cảm thấy khó chịu quá nhỉ...


Cậu có cảm thấy gì không Takeo?
"Cậu có thấy mùi trong này hơi nồng không?"
"Đừng cố hít nữa Takeo, cậu không thấy điểm khác lạ gì à?" – Shinji bịt một chiếc khăn lên miệng Takeo và nói thầm.
"Ý cậu là như nào?" – Takeo hỏi lại, cố gắng để hít ít hơi nhất có thể.
"Có thuốc mê ở trong đường ống điều hoà, tớ cố để không hít nhiều nhất có thể rồi, vì là thuốc ở dạng khí nên nếu không hít quá nhiều thì sẽ không sao, thuốc cũng chỉ mới được xả gần đây thôi."


Tốt lắm Shinji, nhưng giờ ta đang ở thế bị động, để lộ ra việc ta không bị ngấm thuốc sẽ rất nguy hiểm, hãy cứ giả vờ như bị ngấm thuốc rồi đi.
"Được thôi" – Shinji đáp lại.
Việc quan trọng bây giờ là quan sát việc gì sẽ xảy ra và ghi nhớ tuyến đường đi.
"Tớ không kịp bịt khăn cho Haname nên cậu ấy hôn mê mất rồi."
Không sao đâu, nếu thủ phạm muốn làm gì liên quan đến mạng chúng ta ngay lúc này thì giờ đã không đánh thuốc mê rồi, lấy cây súng trên người Haname đi, ta sẽ cần nó đấy.


"Được rồi, giờ thì chuẩn bị thở đều và cố gắng giữ ở mức độ thấp nhé, tiếng xecòn hơi vang, chắc là đi được tầm 70% của đường hầm xuyên núi này rồi." –Shinji nói, đồng thời đưa tôi cây súng của Haname.
"Cậu có nghĩ được cách nào để thoát khỏi đây không Ishiya?"
Điên mới thoát được, đành phải xuôi theo chiều gió thôi. Tôi sẽ nghĩ cách ứngphó với những tình huống xuất hiện.
"Sắp ra khỏi đường hầm rồi đấy." – Shinji huých vào vai tôi và nói.

"Tớ thấy ánh sáng rồi kìa." – Takeo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro