[hyexdemange] bully
lần đầu tiên,ít nhất là trong năm hai này,cậu đã bị đánh đến mức phải nằm liệt trong phòng y tế.
nằm trên chiếc giường lạnh lẽo,ánh mắt không chút sức sống nào cứ thế theo dõi những áng mây đen kịt bên ngoài cửa sổ,mặc cho khung cảnh trước mắt cứ mờ nhạt.cặp kính đã bị hư hỏng nặng nề được đặt kế bên chiếc gối bông gòn trắng.trên làn da trắng hồng ấy chi chít những vết thương,vết bầm tím lớn nhỏ,đôi chỗ lại được quấn vải băng trắng.cậu cố gượng người ngồi dậy,cố nheo đôi mắt mà mò mẫm lấy thứ gì đó trên giường,cặp kính đã bị vỡ gần như cả tròng lại được đeo lên.
-yo,thảm hại thật đấy, connaissances.trông mày chẳng khác gì mấy con sâu bọ vậy,tội nghiệp.
phía cửa,một dáng người cao lớn,mái tóc nổi bật với chiếc mái vàng kim được chẻ 3/7 và phần tóc nâu dài phía sau.giọng nói nửa phần mỉa mai châm chọc,nửa phần khinh thường dành tặng cho người đang ngồi trên chiếc giường kia.
-tôi không cần kẻ không não đánh giá bản thân tôi.
nó cười khẩy một cái rồi đi vào,thân thể nó cũng tan nát chả kém cạnh gì cậu.ngồi xuống chiếc ghê xếp cạnh giường,nó lại giở giọng châm chọc.
-sao ngài vua lại ở đây nhỉ,những vết thương coi bộ nặng ha,với một kẻ connaissances thì mày sống khá dai đấy.
-tôi yếu nhưng không có nghĩa là tôi dễ chết,gắn não vào trước khi nói chuyện đi.
là người ra ý định chọc tức kẻ kia,rốt cuộc nó vẫn là người ngậm mồm trước những câu nói bẻ cong mọi lí lẽ của nó.nó ngã người dựa vào ghế,thở dài. máu từ mấy vết thương trên người nó cứ thế lăn dài,tô điểm thêm cho làn da trắng ấy.
-đánh nhau à.
-không,chỉ đơn giản là hỏi thăm thôi.
nó cười rồi nói như thể không có chuyện gì.
-xử lí vết thương đi,trông ghê chết đi được.
-tao không biết làm.
-mấy thứ này mà không biết,tôi e là vào thực chiến cậu sẽ chết sớm đấy.
cậu ngồi dậy,bước xuống giường đi tìm dụng cụ sơ cứu.người phụ trách phòng y tế không có ở đây,thôi thì tự làm cũng được,dù gì cũng chỉ là băng bó vài vết thương nhỏ.cầm trên tay bông băng và thuốc khử trùng,cậu tiến lại phía nó bắt đầu việc xử lí vết thương.
-thật hân hạnh khi được vua giúp đỡ,không biết thần có thể làm gì để đáp ơn lễ này đây.
-ngậm mồm đi - cậu cố tình siết chặt vải băng đang quấn trên cánh tay kia.
không chọc cậu nữa,nó ngồi im ru để cậu xử lí vết thương giúp nó.rất nhanh chóng xong việc,cậu cất đồ lại vị trí cũ một cách thật gọn gàng.
-cậu đánh nhau với đám kia đúng chứ?
-đám nào ấy nhỉ.
-đừng giả ngơ,đám capacité đánh tôi,tôi còn lạ gì cậu nữa.
nó cười khẩy.
-quả nhiên là vua,không gì có thể qua mắt được ngài mà.
-đừng có gọi tôi là vua,tên không não.
hả hê,nó đứng dậy.đi lại phía cậu và ôm lấy chiếc eo thon từ phía sau,áp nửa gương mặt lên vai cậu.
-thế tao sẽ phải gọi mày là gì đây,connaissance.
-tôi không phải người vô danh,tên đầu đất cậu cũng hiểu điều này nhỉ.
-vậy sao,tao không biết đấy,tên của mày là gì nhỉ. - nó di chuyển đến phía gáy cậu,hít lấy mùi sữa tắm thơm mát.
cậu nhăn mặt khó chịu,nó có thể thấy được qua hình ảnh phản chiếc trên chiếc tủ kính.nụ cười gian manh xuất hiện,nó hôn nhẹ lên tai cậu rồi buông cậu ra.
-không chọc mày nữa,đừng làm bộ mặt đấy,tao sợ.
-câm mồm đi,hye.
cậu nắm lấy cổ áo nó kéo vào tường.cơ thể tưởng chừng yếu ớt ấy lại áp mạnh được nó dính sát vào tường.nó cảm nhận được rõ sự tức giận tỏa ra từ cậu,dày đặc.để tên này cáu lên,quả thật đáng sợ.
-nào nào,nãy giờ đúng là tao có chọc mày nhiều thật,rõ là ngày thường mày còn chả quan tâm đến,sao nay lại tỏ ra giận dữ thế kia.
trong lúc này nó vẫn vừa cười vừa nói,ấy thế mà cả sóng lưng lại ớn lạnh.
-chuyện của tôi,không cần cậu dấn thân vào,đừng có làm chuyện vô bổ nữa
nó có chút ngờ ngợ,hóa ra nãy giờ kẻ kia giận nó về việc nó đánh nhau sao.nghe được thế,nó thở phào nhẹ nhỏm,rồi nói bằng giọng nói nghiêm túc.
-hẳn não mày còn chỗ để nhét thêm kiến thức nhỉ.nhớ điều này,cấm có quên,kẻ duy nhất được bắt nạt mày là tao,chỉ mỗi tao.
nó vén tóc đối phương,tháo cặp kính đã vỡ tròng nặng nề kia xuống.cậu cũng như hiểu ý,ngay khi kẻ kia dùng ngón tay nâng cằm mình lên,đôi môi của cả hai đã chạm nhau.lưỡi cậu quấn lấy của đối phương,rồi lại đi khám phá hết khoan miệng nó,từng ngóc ngách.cậu hút cạn dưỡng khí của nó,khiến gương mặt nó đỏ cả lên,trông thú vị phết.nó dường như đã đến giới hạn,cậu mới nhả ra,sợi chỉ bạc kết nối hai đôi môi lại.
-thằng khốn nhà mày,tao tưởng suýt chết đấy.
-chẳng phải cậu muốn sao,với cả một puissance lại dễ chết như vậy.
-câm mồm đi.
mặt nó đỏ như cà chua,không biết vì lượng dưỡng khí mất mát,hay vì bị kẻ kia tấn công mãnh liệt đến thế.
-còn đi được đúng không,hãy đợi tao cõng về phòng.
-cõng.
nó thở dài,tên cứng nhắc này mà cũng có lúc làm nũng,quả là con người khó hiểu.trên hành lang vắng tanh không một bóng người,ánh chiều rà soi sáng đôi tình nhân,cứ thế,kết thúc cho một ngày nữa tại The Marguerite Academy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro