the red violin & moonlight sonata
lịch trình đầu tiên của quản lý park với câu lạc bộ là đi quay project giao lưu giữa các trường đại học, vào ngay hôm sau.
mỗi năm một lần, chuỗi đại học quốc gia sẽ tổ chức các cuộc thi giao lưu trước lễ hội tháng năm cho các câu lạc bộ nhảy. cứ đến khoảng giữa tháng tư là trên phố đầy ấp những nhóm nhảy bận rộn quay hình, chaewon có vô tình thấy vài lần nhưng đương nhiên là không quan tâm lắm, dù đúng là họ trông rất ngầu.
đại học hankook cũng là một trong những nhóm được mong đợi nhất, khuôn mặt tiền tỉ và khả năng nhảy tốt đủ thể loại đã khiến họ trở thành một câu lạc bộ sáng giá và nổi tiếng giữa các trường ngay khi vừa thành lập vào năm trước, lại càng nổi tiếng hơn khi lứa mới, năm nhất choi yerim và son hyeju gia nhập vào năm nay.
buổi quay được diễn ra tại hongdae, chaewon đi cùng đôi gà bông mới nở, đến đó tầm khoảng năm giờ chiều. tuy là ngày trong tuần nhưng con đường này vẫn rất đông đúc, mãi mà cả ba mới tìm được những người còn lại ở trước một quán cafe cạnh quảng trường.
đi cùng với bọn họ hôm nay ngoài kim hyunjin là người quay ra thì còn có hai khản giả. kim jiwoo, người thuần hoá trợ giảng ha và trợ giảng jung jinsol đang tay trong tay với chủ nhiệm kim. đột nhiên chaewon cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt quá.
ôi yêu đương, không những một mà tận ba cặp, thật là không chịu nổi mà.
cơ mà cô cũng không để ý nhiều lắm, vì ngay giây sau đó, hyeju bước ra từ quán cafe trong chiếc áo thun đen và quần thể thao đơn giản nhưng ánh mắt và khí chất ấy, nó khác hẳn với vẻ ấp úng tối qua.
"em... mai gặp lại nhé".
chaewon không biết mình đã nhìn hyeju trong bao lâu, cho đến khi jiwoo tiến đến trao cho chaewon một cái ôm chào mừng, cô mới thôi nhìn chằm chằm vào đứa nhóc.
"chị biết nó đông nhưng không ngờ lại đông đến thế", sooyoung nói trong khi đem jiwoo về, giải thoát cho chaewon khỏi cái ôm cứng ngắt của cô gái nhỏ hơn, "quay thôi, trước khi nó trở nên đông hơn".
khi cả năm tiến vào vị trí và hyunjin bắt đầu tìm góc máy, đám đông dần dần đi đến đứng xung quanh với chiếc điện thoại trên tay, nhiệt tình reo hò cổ vũ. đây là lần đầu tiên chaewon thật sự xem một buổi cover, mỗi thứ đều thật thần kì.
cô ngồi ở phía đối diện cùng với jiwoo và jinsol, chờ hyunjin ra dấu rồi bật nhạc.
từng nhịp đầu tiên phát lên, cherry bomb của nct mang lại hiệu ứng đám đông cực tốt cộng thêm ha sooyoung đứng giữa bắt đầu trước, tiếng cổ vũ của đám đông càng lớn. jiwoo cũng ồn ào cổ vũ cho tình yêu của chị ấy khiến trợ giảng jung bên cạnh phải né xa xa con người đang cao hứng này trước khi màng nhĩ có dấu hiệu bị thủng, chaewon không hiểu vì sao chị gái này còn chưa chịu người ta dù thích ra mặt như thế.
họ thật sự rất nổi tiếng, cô có thể nghe một vài người đứng gần đó hét tên của jungeun và heejin khi cả hai tương tác với camera kèm theo một số câu mù quáng nghe vừa buồn cười vừa đáng yêu. chaewon không thể phủ nhận việc trông họ thật sự rất cuốn hút, động tác chắc chắn và khả năng làm chủ màn trình diễn của họ thật sự khiến người khác không thể rời mắt khỏi dù chỉ là một giây.
cả hai gương mặt mới cũng nhận được sự cổ vũ rất lớn từ mọi người. khi yerim thực hiện động tác xoay đầu gối, đám đông thậm chí còn hô to hơn, lấn át cả nhạc, cảm thán làm sao em ấy có thể vừa ngầu vừa đáng yêu cùng lúc như thế.
và son hyeju, center đoạn highlight ở cuối bài nhảy, đã khuấy động cả quảng trường với màn b-boy của nó. ý cô là nhìn cái nhếch mép đó xem, ai mà không đổ cho được.
tuyệt thật, chaewon nghĩ thầm, ừ thì việc ngồi lại xem thế này cũng không tệ cho lắm.
màn trình diễn đi dần đến đoạn kết, không có chút sai sót nào trong gần ba phút vừa qua, có vẻ cũng không cần quay lại lần hai. kết thúc một cách hoàn hảo bằng cái nháy mắt của jungeun, một tràng pháo tay lớn và tiếng huýt sáo tràn ngập quảng trường, hai chị gái bên cạnh cũng ồn ào khiến chaewon càng hào hứng.
cả năm tiến đến chỗ họ sau khi đã tổng chào mọi người cùng với hyunjin, trong khi sooyoung bị nhấn chìm bởi vô số lời khen từ jiwoo và một cái ôm chặt cứng, chủ nhiệm kim nhận được một cái hôn trộm từ người yêu mình, cặp đôi gà bông vừa cười đùa vừa chăm nhau vì hai đứa đều đã mệt thì bên này chaewon cùng với hai đứa nhỏ phải chịu khủng bố vì cảnh tượng yêu đương trước mặt.
"không công bằng tí nào", yerim bĩu môi, hơi khuỵu xuống ngã đầu lên vai chaewon, "hai đứa em cũng mệt đó".
chaewon nhìn biểu cảm bất mãn của yerim, buồn cười xoa đầu con bé, thì thầm an ủi đứa nhỏ, "yerim làm tốt lắm".
"cả hyeju cũng ngầu lắm", chaewon quay sang nói với hyeju cùng một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng quay lại khi thế giới yêu đương bên kia cuối cùng cũng chú ý đến cả ba, không kịp thấy cái người bên cạnh vừa đỏ mặt, biến thành một con sói ngốc.
lúc mọi người định rời đi thì khúc dạo đầu quen thuộc, từng nốt đầu tiên của bản sonata nổi tiếng vang lên từ chiếc dương cầm to lớn khiến mọi người phải một lần nữa, đắm chìm vào giai điệu cổ điển đầy ma lực.
nhưng khi tiếng violin cất lên hòa cùng bản piano êm ái, mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
chiếc violin màu đỏ.
khúc hòa tấu cùng piano.
sonata ánh trăng.
chaewon cảm thấy khó thở, cô run rẩy, tiếng hét nghẹn lại ở cổ, chaewon đánh rơi chiếc điện thoại trên tay xuống đất, hai chân cũng không còn sức lực mà khuỵu xuống. chaewon đưa hai tay ôm lấy đầu mình, hoảng loạn giấu mặt đi.
hình ảnh cuối cùng chaewon nhớ trước khi mọi thứ dần trở nên tối đen là gương mặt lo lắng của hyeju.
"won, em đây rồi, không sao hết".
///
lúc chaewon tỉnh dậy đã thấy bản thân đã ở trong phòng mình, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cảm giác sợ sệt ấy dù đã không còn nữa nhưng cả người vẫn không ngừng run rẩy.
đây là cảm giác chaewon ghét nhất trên đời, cũng là lý do vì sao cô né tránh việc đi ra chỗ đông người. không biết từ lúc nào và vì lý do gì, hình ảnh chú hề mũi đỏ cùng quả bóng xanh luôn làm dấy lên một nỗi ám ảnh khó thở trong chaewon.
chaewon có cố nghĩ cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc là điều gì đã xảy đến với cô chứ?
"won, em đây rồi, không sao hết".
cô đột nhiên nhớ đến lời nói của son hyeju lúc đó, phải nói sao nhỉ? sự ấm áp đến từ một người mới quen nhưng lại cho chaewon cảm giác quen thuộc, hệt như cô đã quen với điều đó từ trước.
"cậu tỉnh rồi à? thấy trong người sao rồi?", giọng hyunjin cắt ngang dòng suy nghĩ của chaewon, nó bước vào, đưa ly nước ấm cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, "mình đang nghiêm túc nghĩ về việc sẽ nhốt cậu ở nhà không cho ra đường đó, nguy hiểm chết đi được".
chaewon bật cười, tên bạn thân trước mặt cách lo lắng cũng thật đặc biệt. hai hàng chân mày dính chặt vào nhau, một giây cũng không giãn ra trông như căng thẳng lắm thế mà lời nói lại rất có hiệu quả tấu hài.
"mình ổn rồi mà, giãn chân mày cậu ra trước đi", chaewon cười cười, tay xoa xoa ly nước cảm nhận hơi lan đến từng thần kinh xúc giác làm dịu xuống sự run rẩy từ nãy đến giờ, cô không rời mắt khỏi ly nước, gọi một tiếng, "này kim hyunjin".
"hửm?".
"đã có chuyện gì xảy ra với mình sao?".
hyunjin hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của chaewon, hàng chân mày bất giác chau lại một lần nữa vì khó hiểu rồi cũng nhanh chóng trả lời, "sao cậu lại hỏi thế?".
"chỉ là... mình cảm thấy như có điều gì đó...", chaewon ngập ngừng dừng lại một chút rồi ngước mặt lên nhìn hyunjin, đôi mắt to tròn đã được phủ lên một tầng ươn ướt từ bao giờ, "nhưng mình không nhớ ra được...".
kim hyunjin không nói, chỉ lẳng lặng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống trên má chaewon.
"đã có chuyện gì sao?", cô hỏi lại một lần nữa, chỉ thấy hyunjin hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu.
"hyunjin..."
"chaewon, nghe mình này", hyunjin đặt tay mình lên tay chaewon, chậm rãi nói tiếp, "cậu là bạn thân của mình và là người xuất sắc nhất mình từng biết, cậu luôn nhớ mọi thứ, đến cả từng thứ nhỏ nhặt nhất..."
nó dừng lại, dời ánh mắt về phía cửa sổ, nhìn xa xăm ra thành phố ngoài kia. seoul hôm nay lại mưa nữa rồi.
"vậy nên là người xuất sắc, nếu cậu không nhớ tức là chẳng có gì xảy ra cả".
chaewon chưa từng hỏi hyunjin về điều này, suốt khoảng thời gian ở cạnh nhau, nỗi ám ảnh và tất cả sự bảo vệ mà nó có, cô chưa từng thắc mắc gì sao. vậy mà giờ đây, thứ duy nhất hyunjin có thể trả lời cho chaewon là một ánh mắt chất chứa đầy sự khó đoán và cả nụ cười nhẹ trên môi, như thể đang cố tỏ ra bình tĩnh trong khi giấu giếm một điều gì đó.
có lẽ đây là lần đầu tiên chaewon thấy hyunjin như thế.
"mà này, hình như tụi mình không hợp để nói chuyện nghiêm túc ấy, đổi chủ đề thôi".
///
một tuần trôi qua trong yên bình, chaewon rất biết ơn vì không ai nhắc lại chuyện đó hay hỏi vì sao dù cô biết mọi người đều lo lắng cho mình.
mà cũng không hẳn là yên bình lắm.
chuyện là chaewon có một bài tập nhóm cho lớp văn hóa đại chúng và được xếp chung với một cậu trai, vô tình thế nào cậu ấy lại là người để ý cô từ năm nhất. đương nhiên cậu ta không nói, chỉ là quả ôm bụng cười của kim hyunjin khi cô nói mình được xếp chung với jang kihyun làm chaewon vỡ lẽ.
à ra là chung đội bóng của kim hyunjin.
à ra là từ năm trước đã dụ dỗ kim hyunjin để tìm hiểu về cô.
à à à...
trùng hợp không cơ chứ.
hợp tác tất nhiên không tránh được việc phải nhắn tin, jang kihyun cũng rất biết chộp lấy cơ hội, ngoài nhắn về bài báo cáo còn hay nói chuyện phiến. park chaewon vì không biết cách từ chối nên cũng phải trả lời. cậu trai này ấy mà, nói chuyện nghe cũng ra gì lắm, cũng mà có điều hơi buồn cho cậu, vì chaewon không thích con trai.
thế mà chính chủ còn chưa kịp từ chối đã có người từ chối giúp.
son hyeju, người đang mang danh bạn gái chaewon, bằng một cách thần kì nào đó đã chen một chân vào câu chuyện này.
mỗi khi chaewon ở cùng kihyun bàn về bài báo cáo, hyeju học cách một tòa, không biết từ ngóc ngách nào đó mà tình cờ xuất hiện rồi tự nhiên mà ngồi vào cạnh chaewon. cậu trai kia mới đầu cũng mặc kệ sự xuất hiện của hậu bối khác khoa này, ngoài nói về báo cáo cũng hay đánh qua chuyện khác, thế là bị hậu bối đối diện chen ngang.
"chaewon cậu uống nước chứ? mình đi m-"
son hyeju không nói gì, lẳng lặng đặt mấy chai nước đủ loại lên bàn.
"thứ bảy cậu rảnh chứ chaewon? mình có một trận bóng đá, cậu mu-"
"nắng nóng thế ra ngoài làm gì, ở nhà chơi pubg với em này"
"hay cậu có muốn đi xem ph-"
"em bao cả rạp chiếu phim cho chị"
jang kihyun tức xì khói còn park chaewon nhịn cười muốn ná thở.
trừ những lúc đó ra thì son hyeju cũng rất biết ngoan ngoãn, im lặng không quấy phá chaewon làm bài nên nói chung là vô hại, cho ngồi lại cũng không có phiền, đôi khi còn có hiệu quả giải trí.
vừa nãy sau khi vừa hết tiết, trong khi chaewon đang rời khỏi đó thì kihyun chạy lại đi cùng với lý do là muốn bàn thêm về báo cáo, trùng hợp thế nào khi đi ra khỏi phòng học lại thấy son hyeju đứng chờ sẵn.
jang kihyun lúc đó không biết nghĩ gì lại nắm lấy tay chaewon đầy thách thức nhìn về phía hậu bối son. bất ngờ còn chưa hết chaewon đã thấy hyeju có vẻ không vừa mắt, tiến đến nắm lấy tay còn lại, vậy ra là tình cảnh thế này.
cô cảm thấy hình như mình ở giữa đang dần bé lại giữa làn khí không khác gì colgate lửa băng từ hai bên, một bên là jang kihyun với khuôn mặt cười tươi nhưng nội tậm hừng hực lửa, một bên là ánh mắt lạnh lẽo đang tỏa hàn khí muốn dìm chết người ta của son hyeju.
cả hai như vậy chắc cũng đã được một lúc, không bên nào chịu chớp mắt, chỉ có park chaewon đáng thương ở giữa đảo mắt liên hồi, hết nhìn cổ tay trái bị cậu trai họ jang nắm đến nhìn tay hyeju đang giữ chặt tay phải mình kéo lại.
"chaewon đã nói cậu ấy không phải là bạn gái em, sao nhóc lúc nào cũng phá anh thế?", cậu chàng rít qua khẽ răng, gặn từng chữ hằn hộc nhưng vẫn giữ nụ cười thương mại.
"câu lạc bộ nói tôi phải bảo vệ chị ấy", hyeju nhún vai, sắc mặt vẫn không đổi.
"nhóc cũng thích cậu ấy chưa gì? nếu thích thì đấu tranh công bằng đi"
"như vậy thì anh thua chắc"
hai bên cứ vậy mà đấu khẩu, chỉ có người ở giữa là khóc không ra nước mắt. chưa ai nói với chaewon là có thể cuộc đời bình yên của cô sẽ dính phải điều này hết.
cuộc đấu khẩu chỉ dừng lại khi bóng dáng hyunjin cùng heejin xuất hiện như hai chiếc phao cứu sinh chất lượng của cô, chaewon bé nhỏ đáng thương nhanh chóng chộp lấy thời cơ, rút tay lại rồi chạy biến đi đến chỗ bọn họ, để lại hòn than nóng và tảng băng lạnh nhịn theo bóng lưng cô, sau đó liếc nhau một cái trước khi rời đi.
khổ quá đi mất, dính vào cái gì thế này...
***
mọi người xem cái summary ngoài kia chắc là bị dụ rồi đúng khum =))))) tưởng ở đây chúng tôi chỉ tấu hề thôi chứ gì =))))))))) mười phần chỉ tấu hề chín rưỡi thôi nhớ hô hô.
mà lạm dụng chỗ này tí, có ai có in4 bạn i'm egoist but you are one and only khum? trừi ưi tôi mê blog này cực :((( với chuuvesnation nữa, bạn này síp y chang tôi á =))))))
ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nghen~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro