Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thật may vì chị là chaewon

"trời đất, cái gì đây?"

chaewon bị âm lượng quá cỡ phát ra từ cửa văn phòng làm cho giật mình tỉnh dậy khỏi cơn buồn ngủ, ha sooyoung một tay ôm tài liệu, một tay lôi sền sệt son hyeju mặc cho nó la oai oái, mắt dán lên thứ to đùng đoàng trên bàn chính, bước vào văn phòng, đằng sau còn có jeon heejin và choi yerim. 

"đây không phải là một quả dưa hấu to tròn, ngọt ngào, đáng yêu hơn son hyeju sao?", sooyoung thả hyeju và tài liệu ra cùng lúc, bỏ qua cú đấm yêu thương của đứa em dành cho mình, đi đến xoa xoa gõ gõ vào quả dưa hấu, "cao nhân nào đã đem đến món quà đáng yêu như này vậy?"

"jinsol đấy, sáng hôm nay giảng viên cha đã đem vài quả dưa hấu đến chia cho trợ giảng khoa", jungeun vừa trả lời vừa bước đến sofa với hai ly cafe trên tay, đưa cho chaewon một ly, không quên dặn cô cẩn thận bỏng trước khi ngồi xuống bên cạnh.

chaewon thì thầm câu cảm ơn rồi nhận ly cafe từ chủ nhiệm kim, nhấp một ngụm nhỏ, im lặng nhìn bộ bốn đang ồn ào thảo luận cách cắt quả dưa hấu mà không cần dao. ở văn phòng này cái gì cũng có, thậm chí có cả một cái bếp nhưng mà không có dao, nghe yerim nói là do jungeun không cho phép vì nó nguy hiểm.

vấn đề nghe có chút củ chuối đó nhưng cả bốn lại cực kì nghiêm túc, son hyeju đứng một bên im lặng suy nghĩ, đôi lúc ngừng lại vài nhịp để khinh bỉ sooyoung vì mấy ý kiến tào lao của chị ấy và heejin cùng yerim cười bằng cả cơ thể mỗi khi nhìn hai người đồng đội của họ chuẩn bị đánh lộn.

trẻ trâu.

ở cạnh câu lạc bộ này hai tuần hơn, chaewon đút kết cũng chỉ được nhiêu đó.

các em gái chị gái ngoài kia mở to mắt ra nhìn cho rõ, bị lừa cả rồi, bốn trên năm người bọn họ là một đám đầu thủng, mấy người tin vào vẻ ngoài hào nhoáng ấy mà không nghi ngờ chút hả?

cũng may mà cô không giống mấy người mù quáng ngoài kia, không thì thắt tim chết mất. 

chaewon lắc đầu ngao ngán, quay sang điểm sáng cuối cùng bên cạnh mình, chỉ thấy kim jungeun đang thong thả ngồi uống cafe, mặc kệ cho cái chợ vỡ đằng kia náo nhiệt.

cô cảm thán, ở cùng với đám đầu thủng lại là người quen với sự trẻ trâu mới tài chứ.

nhưng mà có hơi buồn cười, vốn dĩ chaewon không thích những chỗ ồn ào nhưng lúc này lại không chút khó chịu ngồi xem cái chợ vỡ đằng kia như xem kịch. có vẻ là cô đã dần quen với chỗ này rồi, chaewon nghĩ thế. 

"rồi mấy người đã nghĩ xong chưa?", jungeun lên tiếng ngắt ngang sự náo nhiệt của cuộc hội thảo.

"chị vừa bảo hyeju xài đầu nó đập quả dưa hấu đi mà nó không chịu", sooyoung nhún vai nhìn jungeun, nói một cách thản nhiên rồi cười cầu hòa khi bắt gặp ánh nhìn sắp đánh người từ hyeju.

kim jungeun thở dài, ngã người sang gần chaewon rồi thì thầm, "em biết sao ở đây không có dao chưa? tránh trường hợp có án mạng".

chaewon à một tiếng, gật gù như đã hiểu và không nói gì thêm.

"em có cách nè", yerim réo lên, thành công thu hút sự chú ý của cả phòng. 

con bé đi đến bàn pha cafe, lấy đại một chiếc muỗng uống trà đưa cho hyeju khiến người bạn đồng niên rên rỉ, "nữa hả?".

chaewon bất ngờ.

khoảnh khắc son hyeju cầm chiếc muỗng thần được yerim ban cho bổ xuống quả dưa hấu, thế giới quan của chaewon như bị đảo lộn.

trần đời ai lại bổ dưa hấu bằng muỗng uống trà bao giờ chứ?

sức trẻ này cũng thật là mạnh quá, nhát nào nhát nấy đều ghim vào rất chắc chắn, chaewon cùng cả bọn ngồi xem trình diễn, thấy quả dưa hấu này gặp son hyeju quá là đáng thương. 

chaewon đột nhiên để ý đến chiếc băng cổ tay của hyeju. nghĩ lại mới thấy hình như nó đã luôn đeo chiếc băng cổ tay đó, dù có bất tiện đến mấy, giống như bây giờ, hyeju vẫn chưa từng tháo nó xuống.

cô đã từng hỏi hyeju về chiếc băng cổ tay và nhận được câu trả lời kiểu như "đeo cho ngầu" nếu như chaewon nhớ không nhầm.

hờ, trẻ trâu.

"à đúng rồi", heejin nhìn sang, thì thầm với chaewon đang chăm chú bên cạnh, "hyunjin đã nói cậu chưa? chuyện chiều nay bọn mình sẽ qua ở nhờ chỗ các cậu ấy"

đương nhiên là hyunjin đã nói rồi, chuyện heejin sẽ đến ở nhờ nhà bọn họ vì căn hộ của cậu ấy chuẩn bị sửa chữa một số chỗ đã được hyunjin trình bày rõ ràng qua một đống tin nhắn từ sáng sớm. 

chaewon không có vấn đề với điều đó, đương nhiên, việc jeon heejin đến chắc có gì ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của chaewon cả, thậm chí có khi còn rất vui vì cô bạn này rất đáng yêu và hợp tính với cô.

chỉ là "bọn mình" á? chaewon không nhớ là mình có nghe tên chó mèo nói về nhân tố nào khác ngoài bạn gái nó.

"cậu vừa nói bọn mình á?", chaewon hỏi lại một lần nữa và nhận được một cái gật đầu từ heejin.

"hyunjin không nói với cậu là mình có bạn cùng phòng sao?"

"ờm... không?"

"kim hyunjin thật là...", heejin tặc lưỡi, "nhưng mà không sao đâu, người đó cậu cũng quen"

"hửm?"

đáp lại cái nhìn thắc mắc của chaewon, heejin không nói gì, chỉ cười một cái rồi hất mặt về phía người vừa thành công tách quả dưa hấu ra trước sự hào hứng của các đồng đội còn lại.

///

chuông cửa réo hai hồi vào năm giờ hai mươi phút chiều, chaewon đi theo sau hyunjin ra mở cửa, hai gương mặt quen thuộc đã chờ sẵn ở ngoài.

"xin chào, em là son hyeju và đây là cún nhà em, jeon heejin. mong được chiếu cố", hyeju lách qua đôi gà bông đang tình cảm thắm thiết, tiến đến chỗ chaewon, hắng giọng giới thiệu và đưa tay ra, chờ đợi một cái bắt tay từ chaewon.

"à, park chaewon, kia là mèo nhà chị, kim hyunjin", cả hai bật cười khúc khích khi chaewon cùng hùa theo trò đùa của hyeju, đáp trả cái bắt tay và giới thiệu một cách thương mại.

sao chaewon lại không nghĩ đến được chứ, sau bao nhiêu lần cô nghe cái lý do vô lý từ hyeju mỗi khi nó đến vào lúc chaewon tan ca để đưa cô về nhà đến thuộc lòng. bị jeon heejin đá ra khỏi nhà, tất nhiên phải ở cùng mới bị đá đi được chứ.

cả bốn bắt đầu đi vào sau khi đôi gà bông đã tình cảm chán chê và bị hyeju ý kiến, hành lý của hai chị em không quá nhiều, vỏn vẹn hai chiếc vali để quần áo và những đồ dùng cần thiết, bọn họ sẽ ở đây khoảng một tháng nếu không có trục trặc gì nên như thế là đủ. 

vấn đề chỉ thật sự đến khi chaewon đột nhiên nhớ ra một chuyện. 

chỗ ngủ.

căn hộ của họ chỉ có hai phòng, jeon heejin đương nhiên sẽ được kim hyunjin hộ tống về phòng nó và khóa cửa một cách êm đềm rồi, vậy còn son hyeju thì sao?

"phòng cậu!", hyunjin mỉm cười chỉ tay về phía chiếc cửa phòng đang đóng im lìm của chaewon, nói một cách thản nhiên, "cùng là con gái với nhau sợ gì. không lẽ cậu định để em bé hyeju đáng yêu ngủ ở chỗ lạnh lẽo này sao?"

"hả? không. nhưng mà... ý là..."

ý là sợ tối bị đè. con gái thì con gái, lần đó say không tính chứ người ta còn ngây thơ gần chết, đâu phải muốn cho vào ngủ chung là cho. 

tính nói thế nhưng mà thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, lời nói muốn chui ra cũng phải nuốt ngược vô lại, cứ ậm ừ ậm ừ mãi không nói được gì. 

"không sao, em ngủ ở đây cũng được", hyeju cũng nhìn ra vẻ bối rối của chaewon mà phủ đầu trước cho meo meo đỡ ngại.

"hay là nhóc vào ngủ với tên này đi, chị sẽ qua với chaewonie", mặc kệ chiếc bồ đang bĩu môi ở đằng sau, heejin vừa nói vừa đưa tay đẩy khuôn mặt méo xệch của hyunjin ra chỗ khác.

"thôi thì cũng được", hyunjin hướng đến hyeju ngoắc ngoắc, "ai gia cho phép nhóc vào ngủ cùng".

"thôi cho em xin, hai người cứ vui vẻ về phòng khóa cửa đi".

"sao thế? chị mày không chê chật đâu"

"em chê"

hyunjin thấy chân mày mình giật giật, "ngủ với chaewon không chê nhưng với chị mày thì có á hả?"

hyeju nhún vai, giả vờ đảo mắt sang chỗ khác, né tránh cái lườm sắc lẹm từ hyunjin.

meo meo nghe họ son nói thế tự dưng thấy hơi lo, gần đây vào mùa mưa, mưa đêm ở seoul lại rất lạnh, căn hộ của họ còn ở tầng mười lăm đón gió, có đóng hết cửa vẫn còn thấy ren rét, ngủ ngoài đây cả đêm sao mà được.

"nhưng mà lạnh lắm"

"có máy sưởi mà"

"sofa còn nhỏ nữa"

"em ngủ cả đêm có một thế à"

"nhưng mà..."

son hyeju thấy buồn cười. ngủ chung thì không cho, để người ta ngủ ở ngoài thì lo lắng, meo meo nhà này sao mà khó hiểu. 

nhưng mà nhìn dáng vẻ lo lắng đến hai hàng chân mày nhíu hết vào nhau cũng thấy thương quá, thế là trong lòng nổi tính nghịch ngợm, muốn trêu chị gái một chút, chân tiến một bước, tay đút túi quần, kề sát mặt mình vào tai meo meo.

"thế em vào ngủ với chị nhé?", còn kèm theo một cái nhếch mép, trăm phần trăm hiện hình một tên lưu manh.

thì ra đây là lý do vì sao không có quá khứ huy hoàng như ha sooyoung vẫn bị người khác tự tin gắn cho mác fuckboi... 

park chaewon thấy khoảng cách này hình như càng lúc càng ngắn lại, ngả ngả nghiêng nghiêng  vừa né vừa đưa tay lên phòng thủ.

"vì em như thế nên chị mới không yên tâm đó".

một người ra sức né, một người ra sức tiến gần lại, khung cảnh khiến cặp đôi bị bắt ép chứng kiến cũng phải lắc đầu.

"hai đứa nó như thế mà bảo không hẹn hò đấy", hyunjin đặt cằm lên vai heejin, ôm lấy bạn gái mình từ phía sau, "còn hơn bọn mình".

"làm sao mặt dày bằng cậu được"

"gì chứ? mình đang sợ bị nó vượt đây này"

///

chaewon tỉnh dậy vào lúc nửa đêm với cái cổ họng khô khốc, ngái ngủ ngồi dậy mò mẫm tìm chai nước đã được đặt sẵn trên bàn nhưng chỉ có một cái chai rỗng tuếch. nhận ra trước lúc ngủ mình đã quên rót đầy lại, cô rít một hơi khó chịu, lười biếng rời khỏi giường.

không mất quá nhiều thời gian để chaewon vừa nhắm mắt vừa đi ra đến nhà bếp khi cô đã quen với mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhanh chóng mở tủ lạnh, ánh sáng trong tủ làm chaewon phải nhíu mắt lại đôi chút, với đại một chai nước rồi quay trở về phòng ngủ. 

một tiếng đập mạnh phát ra từ phòng khách khiến chaewon phải dừng lại, tiếp theo đó là những hơi thở nặng nề, vài tiếng thút thít. 

chaewon tiến lại gần, dưới chút ánh sáng ít ỏi từ con trăng tháng tư, son hyeju nằm trên sofa cả người run rẩy, tay nắm chặt đến nhăn cả một góc chăn, nước mắt không ngừng lăn xuống, trán đã ướt đẫm mồ hôi từ khi nào. 

cô không biết điều gì đã xảy đến với nó nhưng chắc hẳn đó là một cơn ác mộng đáng sợ.

chaewon quỳ xuống bên cạnh hyeju, cẩn thận nắm lấy tay nó, dịu dàng trấn an, "hyeju, chị đây rồi, không sao hết".

và hyeju đã bình tĩnh lại, hơi thở bắt đầu nhẹ nhàng hơn, giữa chặt tay chaewon hơn như thể đang bám vào chiếc phao cứu sinh, bám vào hy vọng duy nhất của bản thân. 

cho đến khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, chaewon mới thả tay hyeju ra, chỉnh chiếc chăn xộc xệch lại, vén vài lọn tóc của đứa nhỏ sang một bên rồi mới rời đi.

hyeju thật sự là một đứa nhỏ kì lạ, rốt cuộc là em ấy đã trải qua những gì?

tiếng cửa phòng đóng lại nhẹ nhàng, ở ngoài phòng khách, son hyeju mắt vẫn nhắm tịt, thều thào trong giấc ngủ, "thật may vì chị là chaewon..."

***

u là trừi tự nhiên sáng ngủ dậy thấy ảnh hai năm trước mấy đứa đi everland chơi dui dẻ quá nên chui vào viết ngay nè. một trong những moment khoái nhất của tui là bữa đi everland á, hình hyewon nhiều với cả double date bốn đứa chuuves lipsoul nữa =))))))) mê xỉu.

đọc vui, ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nhớ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro