rất sẵn lòng để không gặp lại
chaewon chưa từng trải qua cơn đau đầu nào dữ dội như bây giờ. cảm nhận cổ họng khô rát, mùi cồn vẫn còn lởn vởn hai bên cánh mũi như kéo về một chút ký ức mơ hồ trong đầu chaewon. cô rủa thầm, mẹ bà kim hyunjin, nhờ ơn phước của nó mà lần đầu bia rượu của cô đếm không xuể, chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu ly.
thật sự việc đón liên tiếp mấy ly somaek tỷ lệ 1:1 của cái tên chó mèo kia khiến lần đầu này chẳng mấy tốt đẹp, say xỉn tệ hại. nhưng có lẽ vẫn còn may, ít nhất thì cô vẫn chưa chết chìm trong bãi nôn của mình, dù lúc thức dậy có hơi cực nhọc để tách hai mí mắt ra, sau đó lại đón một trận đau đầu và xung quanh quay mòng mòng y như lúc cô ngồi trên tàu lượn siêu tốc vào hai tuần trước, mỗi thứ vẫn ổn cho đến hiện tại.
phải mất gần nửa phút đến đám đóm đom trong mắt cô bay biến đi, trả lại một tầm nhìn bình thường gần 90%. chaewon nheo mắt, nhìn một loạt quanh căn phòng, vị trí thường ngày là bàn trang điểm nay thay bằng dàn pc xịn xò chiếm hẳn 1/3 căn phòng, chỗ huy chương đầy đủ vàng bạc đồng cùng mấy cái giải thể thao mà ngủ ba giấc chaewon cũng không mơ đến và căn phòng này, tối quá đi.
đến khi đống ý thức trong chaewon kịp trở về cũng là lúc mọi thứ trở nên bất ổn.
đây có phải phòng cô đâu?!
chaewon trở nên gấp gáp, cô đá tung chăn, bay ngay khỏi giường muốn xác định coi chuyện gì đang xảy ra thế này nhưng cơn đau ở eo truyền đến khiên chân rã rời, thế là chân này vấp chân kia ngã xuống, vừa hay trước mặt là một cái gương, cơn hốt hoảng trong cô lại được nhân hai.
đồ trên người cô bay đâu hết rồi?!
chaewon cố lấy lại bình tĩnh, lục lọi trong não ký ức xinh đẹp về tối hôm qua. kim hyunjin lôi cô đến buổi tiệc ở căn biệt thự bự như cái trại bò của nó với lý do ăn tân gia, mấy ly somaek, hình ảnh cô quàng tay qua cổ một cô gái xinh đẹp, cách cả hai rời khỏi đó, ánh mắt của người đó nhìn cô, hôn, bị vật lên giườ-
phần sau đó chaewon không dám nhớ.
mẹ nó kim hyunjin.
còn chưa kịp nghĩ đến lần thứ hai, chaewon gõ một cái thật mạnh vào đầu mình rồi kéo chiếc chăn vừa nãy bị mình đá ra quấn cả người lại, nhanh chóng thu thập lại đống đồ đang rơi vãi trên sàn. tối qua chơi trò gì mà giờ này mỗi thứ một nơi vậy trời?
khi chaewon chưa kịp chạm đến cái hoodie trắng đầy mùi cồn ở góc giường, cánh cửa phòng bật mở, một khuôn mặt khó quên ló vào, không cảm xúc nhìn chaewon đang bán khỏa thân chật vật ngồi dưới sàn.
ô hô chaewon còn nhớ người này tên hyeju nè.
bốn mắt chạm nhau, hai giây sau đã nghe tiếng hét.
"suỵt, yên nào, có phải là tôi chưa thấy gì đâu mà em lo?", cô gái tên hyeju đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng, khuôn mặt vẫn không đổi tiến đến gần chaewon, "tôi vào để kiểm tra xem em thế nào thôi, cơ mà còn la hét được thì chắc em ổn hả?".
"tối qua cậu đã làm gì tôi rồi?".
cô gái đối diện nhướn mày nhìn chaewon, nghi hoặc không biết có phải vì tối qua hăng quá nên giờ đầu óc có vấn đề rồi không, chẳng phải quá rõ rồi sao.
"làm những gì cần làm thôi", hyeju nhún vai, nói đoạn cô cúi người xuống sát chaewon, nhếch mép cười, "mà phải đổi lại nha, là cả hai cùng làm mới phải".
gian vậy ba? biến thái hả?
chaewon nóng mặt, đẩy người kia ra, nhanh nhanh tròng nốt cái hoodie vào người rồi cong chân chạy thẳng ra cửa. hai mươi mốt tuổi lần đầu say xỉn gặp biến thái xinh đẹp, đành là eo vẫn còn đau, dáng chạy hơi xiêu vẹo nhưng ai quan tâm, thoát nhanh thoát lẹ cái đã.
hyeju ở đằng sau bật cười, từ tốn đi ra dựa người vào tường nhìn theo từng hành động con người làm bậy làm bạ đã rồi bỏ chạy, nửa thật nửa đùa mà buông một câu, "cơ mà tối qua thích thật, nếu có nhu cầu thì liên hệ tôi nhé, rất sẵn lòng để gặp em một lần nữa".
xỏ đôi giày nửa vời, park chaewon quay lại, trên mặt vẫn còn hiện một tầng đo đỏ nhưng rất mạnh miệng trả lời, "rất sẵn lòng để không gặp lại, cảm ơn".
rồi chạy biến đi, trong miệng vẫn còn lầm bầm rủa kim hyunjin.
///
cũng may là chaewon đã thành sinh viên đại học từ năm trước, tưởng tượng cái cảnh say xỉn, không về ký túc xá cả đêm rồi hôm sau đi học với bộ đồng phục mùa hè ngắn cũn không che được mấy cái vết đỏ hồng trên người mà xem, cái cô son hyeju đó thậm chí còn điểm danh đủ từ cổ xuống đùi, không ở đâu trên người chaewon là không có dấu của son hyeju.
chaewon thở phào, lúc cô về ký túc xá để tắm rửa thay đồ, phi tang chứng cứ thì kim hyunjin đã đi ra ngoài, có vẻ là cậu ấy có lớp buổi sáng hoặc là chưa về sau cuộc phiêu lưu hôm qua. coi như là thoát khỏi mấy câu hỏi vớ vẩn từ tên chó mèo và có đủ thời gian để đánh hết tuýp che khuyết điểm trên mấy chỗ lộ ra ngoài, trước khi vác xác đến trường học vào buổi chiều.
chẳng có đứa điên nào mặc áo cổ lọ và quần dài vào mùa hè đâu, chaewon nghĩ mọi người nghĩ thế. việc cô xuất hiện ở trường hôm nay đột nhiên thu hút khác nhiều ánh mắt, không biết vì quả thời trang phang lỗ đầu thời tiết của cô hay là do dáng đi bất thường, chỉ là ánh mắt mấy người đó nhìn cô hơi mơ hồ, hơi kì dị cũng hơi có mùi thuốc súng.
cơ mà chaewon mặc kệ, cô đã sống một cuộc đời im lặng trong cái trường này đủ lâu để có thể bỏ qua mọi drama lãng vãng xung quanh mình. sân si cái gì chứ, cô không quan tâm, thứ chaewon cần bây giờ là kiếm kim hyunjin rồi giế- à không, hỏi tội nó thôi.
đấy, mới nhắc là thấy liền, kim hyunjin ở sảnh khu a, vừa hôn tạm biệt jeon heejin bồ nó rồi vẫy vẫy cánh tay dài thòng như con vượn người với chaewon, sau khi thấy bản mặt như đít nồi vì bị cho ăn cơm chó ngày mới của cô.
"hey, bạn mình, hành trình trở thành người lớn vui chứ hả? hôm qua mình còn thấy cậu câu cổ cô bạn kia, nay nhìn tã thế này, chà chắc là phải mạnh bạo lắm", hyunjin liến thoắng cái mồm ngay khi vừa chạy đến chỗ chaewon đứng, mỉm cười nham nhở.
chaewon thở hắt, nhìn đứa bạn thân từ thời đóng bỉm bằng cái nhìn chuẩn bị giết người, vậy là tối qua cái tên này còn đủ tỉnh táo để thấy hết sự kiện ở buổi tiệc nhưng không buồn cản cô lại, cứ vậy mà ngồi ôm ấp người đẹp, đem chaewon thả vào tròng.
hyunjin cũng thấy được sự chết chóc trong mắt chaewon, nó te te lại ôm lấy cánh tay cô, cười cầu hòa, "ầy không phải là mình không muốn cản bạn yêu lại nhưng mà thấy bạn yêu hăng hái quá, mình nghĩ cũng tới lúc bạn mình cần trải đời rồi. với cả,...", nó thả tay cô ra, ngửa mắt lên trời nhớ lại đêm hôm qua, không buồn giấu nụ cười biến thái trên môi, "... mình cũng cần giả vờ say xỉn một tí, trải đời".
"đôi khi tôi nghĩ việc bóp cổ cậu rồi ngồi tù mười lăm năm sau đó ra làm lại cuộc đời cũng không phải là ý tồi đó kim hyunjin, thật sự luôn".
hyunjin bĩu môi rồi chu mỏ, nó lại giở cái giọng aegyo nhão nhoẹt ra với chaewon mặc kệ điều đó có thể làm máu điên của cô chạy lên đến não và bóp cổ nó ngay tại đây, "aeongie đáng yêu thế này mò chaewonie nỡ nói vậy hỏ?".
park chaewon đương nhiên, không chờ kim hyunjin kịp thở thêm câu nào, đưa tay lên định bóp chết nó, xui là nó né được.
"cảm thấy may mắn đi vì tôi không gặp lại cái người kia, không thì cậu chết chắc", tay chaewon nắm chặt lại thành nắm đấm đưa lên trước mặt hyunjin, dù hơi nhỏ nên không có hiệu quả trong việc hù dọa.
"hoặc là có á chaewon", đã bao giờ chaewon nói nụ cười của tên này trông thật ngu ngốc chưa? giờ thì có rồi đó.
"ừ thì cái người hôm qua trải đời với cậu là thành viên câu lạc bộ nhảy trường mình đó", kim hyunjin cong mắt giữ nguyên nụ cười ngu ngốc đó, đưa tay lên làm số một rồi nói tiếp, "son hyeju, khoa múa đương đại, thua tụi mình một tuổi, mới vào năm nay nhưng nổi tiếng cực, trai gái theo ẻm từ tòa a đến tòa d không đủ chỗ chứa. tối qua lúc cậu rời đi với hyeju lắm người chứng kiến lắm đó".
"thì làm sao? mình chẳng quan tâm đến họ", chaewon nhún vai, "với cả mình đâu có ý nghĩ sẽ gặp lại cái tên đó đâu, chung trường thì chung chứ cái trường này to như cái vườn bảo tồn quốc gia á kim hyunjin".
"ầy chung trường thì không nói làm gì nhưng mà chung câu lạc bộ thì sẽ gặp thường xuyên đó".
park chaewon đơ mất vài phút, nó vừa nói chung cái gì cơ? câu lạc bộ cái gì cơ?
"bạn mình không nhớ gì hả? cũng phải thôi hôm qua cậu say mất cả não ấy mà. cái trò xoay chai đó".
"chai gì?".
"chai soju xanh xanh, quay vòng vòng, chĩa vào park chaewon...", hyunjin lảm nhảm cùng với melody tự tạo, tay chân không yên mà múa lung tung, "... bùm, park chaewon thành quản lý câu lạc bộ nhảy".
kim hyunjin dứt câu đã có một park chaewon chết đứng, hàm rớt tới nền xi măng, não nhảy disco trong dòng ký ức bị lãng quên vừa tìm về.
cái đé-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro