một trái dứa
sooyoung lẩm bẩm mấy câu chửi thề với hai mắt còn nhắm tịt, chiếc điện thoại réo một cách ồn ào từ nãy giờ khiến cô phát bực. sooyoung cố hé một bên mắt, chỉ mới sáu giờ hơn và có đứa ất ơ nào đó đang phá buổi sáng bình yên của cô.
nhưng sooyoung là một người tốt, cô quyết định bắt máy một cách bình tĩnh nhất mà không buồn nhìn tên người gọi.
"alo tôi nghe", cô thều thào.
"chị gái, tỉnh dậy và xách cái mông ra đây mở cửa cho công chúa vào xem, công chúa gõ cửa được gần mười phút rồi".
giọng kim jungeun văng vẳng từ đầu dây bên kia. thề có chúa, sooyoung thật sự mong là nó sẽ có một lý do chính đáng để đánh thức cô vào cái giờ quỷ ma này, bởi vì nếu kim jungeun chỉ đến đây vì nó rảnh, cô sẽ đá nó ra khỏi đây ngay lặp tức.
"chuẩn bị liền một lý do chính đáng đi kim jungeun", sooyoung hộc hằn nói câu cuối rồi cúp máy, vứt chiếc điện thoại lên giường rồi lười nhác lết khỏi phòng, sẵn sàng để đá kim jungeun đi.
kế hoạch đúng ra sẽ là sooyoung sẽ chửi trước một câu ngay khi cô mở cửa ra nhưng chữ chưa kịp lọt ra khỏi miệng đã thằng lại, vì bất ngờ chưa, trước cửa không phải kim jungeun mà là kim jiwoo, vừa phì cười vì cái mặt cộc cằn của sooyoung.
"jiwoo?".
"jungeunie bảo nếu cậu ấy đến đây thì sẽ bị chị đuổi đánh", jiwoo nói, "nên em đến đây thay cậu ấy để chắc chắn là chị không ngủ quên, hôm nay là lễ hội đó".
à, lễ hội, sooyoung suýt quên thật.
nhưng dù vậy thì bây giờ cũng còn quá sớm để đến trường, nhất là khi toàn thể giảng viên-trợ giảng đều được tạm gác công việc vào hôm nay và cô chắc chắn jiwoo cũng thế, tất cả sinh viên trong đội biểu diễn hôm nay đều không phải đứng gian hàng của khoa, họ chỉ cần đến đó trước lúc bắt đầu chương trình lúc năm giờ.
thế thì ngọn gió nào đưa jiwoo đến đây vào giờ này vậy?
"à, em nghĩ mình có thể ăn sáng cùng nhau?".
sooyoung nhướng mày. đó là một lý do không tồi khi cả cô và jiwoo đều là những người cần một bữa sáng đầy đủ để bắt đầu một ngày dài năng động nhưng điều đó không có nghĩa cả hai là con người buổi sáng.
"nhưng em đâu có hay dậy vào giờ này?", sooyoung chỉ ra, "và chị cũng thế".
jiwoo cười, "em sẽ dậy sớm vào những ngày đặc biệt".
"lễ hội?"
"một phần", jiwoo trả lời và nhận được ánh nhìn khó hiểu của sooyoung, "phần còn lại là vì em muốn gặp chị".
à, là vì em muốn gặp chị.
được rồi, điều này không nằm trong kế hoạch của sooyoung, ý cô là cái kế hoạch lâu dài ấy, vậy nên giờ cô chỉ đứng trơ ra đó, chớp chớp mắt nhìn jiwoo, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh trong khi suy nghĩ về việc mình nên nói gì tiếp theo.
"rồi... em vào nhà được chứ?"
///
chaewon ngáp dài trong lúc chờ chiếc máy pha cafe quý giá hoàn thành công việc của nó, hôm qua là một ngày khá mệt với chaewon và bây giờ, ngay bây giờ, cô nghĩ cô cần ly cafe của mình hoặc là hệ thần kinh sẽ không hoạt động theo ý muốn. cô ngồi đờ đẫn trong bếp, không để ý hyunjin đã ở kế bên từ lúc nào cho đến khi nó đập vào vai cô cùng tiếng hù.
cô giật mình, quay lại trợn mắt nhìn người bạn đang ôm bụng cười, "muốn chết hả?".
"chưa, nhưng mình nghĩ cậu cần tỉnh dậy", hyunjin cười.
chaewon đảo mắt, vừa lúc chiếc máy dừng lại, cô cầm lấy chiếc ly của mình đi đến, pha theo công thức hai đường một sữa quen thuộc, khuấy nhanh vài cái cho chúng hòa vào nhau rồi nhấp một ngụm, tận hưởng cảm giác liều caffeine đi vào cơ thể.
"thế nào rồi?", hyunjin hỏi.
"nếu cậu hỏi về tâm trạng của mình thì chưa", chaewon trả lời, "mình chưa uống hết ly cafe này, mình chưa sống lại".
"cái này thì mình biết, ý mình là hyeju".
chaewon khựng lại trước cái tên, quay sang nhìn hyunjin.
cô và hyeju đã không nói gì về nó kể từ sau cái ôm tối qua, dù không ai nói ra nhưng chaewon nghĩ là họ đã âm thầm thỏa thuận như thế. sau cái ôm đó, cả hai về nhà và để mọi thứ diễn ra hệt mọi ngày, như thể chẳng có gì xảy ra trước đó, hyeju đã gặp một chút rắc rối với giấc ngủ của mình nhưng chaewon đã ở ngay bên cạnh.
như thể chẳng có gì xảy ra trước đó.
"về gì cơ?".
và cả hai chỉ nhìn nhau rồi im lặng, hyunjin đã phải phân vân một chút trước khi trả lời, rất nhanh thôi và không hề lộ liễu nhưng chaewon là người tinh ý đủ để biết được điều đó. cô biết hyunjin đã muốn nói gì đó nhưng có điều gì đó làm nó phải phân vân rồi chọn lãng tránh đi ý nghĩ ban đầu.
hyunjin mỉm cười, cầm lấy chiếc ly của mình đến chỗ máy pha cafe.
như thể chẳng có gì xảy ra trước đó.
"về cậu và hyeju thôi", nó nói trong khi rót nốt chỗ cafe còn lại vào ly, "tiến độ hai người đến đâu rồi? nghi vấn bạn mình sắp trở thành trái dứa".
"từ khi nào mà bạn mình thắc mắc những chuyện này vậy?".
"vui mà", hyunjin cười rồi huých cùi trỏ vào tay chaewon, "kể nghe xem nào, tối nào cũng vào phòng đóng cửa rồi làm gì thế?".
làm gì sao?
đan tay, ôm, hơi ấm.
vượt qua.
thứ gì đó rất đáng sợ.
"quan tâm làm gì? không có làm mấy trò giống hai người đâu mà hỏi", chaewon chọn lãng đi, cầm ly cafe vơi hơn nửa của mình đi vào phòng.
"gì chứ, chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ trong sáng".
"trông giống thế lắm".
"ơ nào...", hyunjin bất mãn, nhấp ngụm cafe và rồi nhớ ra gì đó, "mà này chaewonie, buổi tiệc ngày mốt, cậu có về không?".
mẹ đã gọi cho chaewon vào hôm trước để nói về buổi tiệc của bố. buổi tiệc thường niên của kiến trúc sư park, nơi mà những người bạn thành công của ông tụ họp lại kể nhau nghe những gì mình đạt được trong năm qua, tự hào về con cái của họ và ugh, kết duyên cho con cái(?). hyunjin vẫn thường so sánh buổi tiệc này với tinder và cô cũng không thấy nó sai mấy.
chaewon chậc lưỡi, cô không có mấy hứng thú với nó nhưng cô cũng không thể từ chối mẹ mình, nhất là khi bà đã không được gặp con gái suốt mấy tháng trời. thôi thì cứ đi, gặp mẹ là chính, chịu đựng một chút sẽ được về nhà, dù sao cũng có kim hyunjin chịu đựng chung, chaewon cũng không thấy cô đơn.
chaewon chỉ kịp trả lời "có" trước khi cửa phòng đóng lại. hyunjin nhìn theo bóng lưng cô bạn vừa khuất sau cánh cửa, thật lâu như vậy cho đến khi báo thức trong điện thoại réo lên, nhắc hyunjin nhớ nó cần rời đi ngay bây giờ.
///
"con đang xem gì đấy?"
cô gái hơi giật mình vì giọng nói, nhanh chóng nhìn lên từ máy tính khi nhận ra có người đang đứng ở cửa, "không có gì ạ, chỉ là..."
ông nhìn con gái mình, biểu cảm vẫn không thay đổi mấy so với khi nãy, đúng hơn là nó chẳng bao giờ thay đổi, biểu cảm cứng ngắt và ánh mắt không chút tình thương.
bỏ qua sự ngập ngừng, ông đều đều nói, "con nhớ chuẩn bị cho buổi tiệc của anh park, nhớ là đừng làm bố mất mặt" rồi rời khỏi đó, không cần chờ bất kì câu trả lời nào từ cô gái.
đừng làm bố mất mặt.
một tiếng "dạ" nhỏ phát ra, cô nhìn theo cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi thở dài, trên màn hình máy tính vẫn còn chạy đoạn video quảng bá của câu lạc bộ nhảy đại học hankook.
"thật tốt khi thấy em thế này..."
///
gần đến giờ bắt đầu, hậu trường ngày càng đông các sinh viên trong đội hậu kì đang bận rộn chuẩn bị. sân khấu đang được dựng những bước cuối cùng, đèn đóm và âm thanh được họ chuẩn bị kĩ càng, các nhóm biểu diễn cũng đã ở đây để duyệt lại màn trình diễn của họ.
"chị này, bọn em đã thấy hyeju... ờm, điều đó... vào chiều hôm qua", yerim chỉnh lại trang phục rồi ghé sát vào tai jungeun thì thầm, "em đã nghĩ hôm nay khi thấy cậu ấy chắc trợ giảng ha sẽ nhiều cảm xúc lắm..."
jungeun không rời mắt khỏi tờ kế hoạch, trả lời lại, "nhiều cảm xúc thật mà, chị có thể nghe tiếng bả đang cười ha hả từ chỗ này".
yerim lắc đầu, nhìn về phía đồng đội bên kia, sooyoung cười sống cười chết trong bộ sofia màu lavender, aurora hyeju bên cạnh chuẩn bị bóp cổ chị ta và nàng elsa với nhiệm vụ cao cả là ngăn công chúa ngủ trong rừng hạ sát. ha sooyoung đã cười vậy từ lúc hyeju bước ra khỏi phòng thay đồ vào vài phút trước, như thể đây là lần đầu tiên chị ta thấy cảnh này.
"mọi người đến rồi hả?", yerim mỉm cười vẫy tay khi thấy bóng dáng chaewon và hyunjin đang khệ nệ xách mấy chai nước đi vào.
cả hai đặt mấy chai nước xuống, vẫy tay lại với yerim và jungeun trong khi kim hyunjin rên rỉ vì bị đứa bạn lợi dụng, ai mới là quản lý trong câu chuyện này chứ?
"park chaewonie", chaewon quay lại khi nghe tiếng gọi cách nửa căn phòng, sooyoung vẫy tay, hào hứng chạy về phía cô, "xem kìa".
nhìn theo hướng tay sooyoung chỉ, chaewon thấy buồn cười. bỏ qua chú mèo không biết đã chạy qua đó với bạn thân của nó từ khi nào, bên cạnh là công chúa aurora mặt mày bất mãn đang nhìn về phía này, hai hàng chân mày chau lại, vừa thở hắt ra, trông ôi chao là buồn cười.
chaewon cố nén cười, đi đến trước mặt công chúa, thích thú đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi phì cười, không quên lôi điện thoại ra tự chụp một tấm làm kỉ niệm. mấy khi được thấy son hyeju thế này, cái đứa suốt ngày chỉ có hoodie hay jacket hôm nay được tặng cho một cây hồng, đúng là...
ai mới là công chúa ngày hôm nay đây?
"trông em có vẻ không vui lắm?", chaewon hỏi sau khi nén cười lần nữa, nhóc con trước mặt nhìn vẫn chán đời, tâm trạng chắc cũng không định tốt lên.
hyeju nhướng mày, "còn trông chị có vẻ vui lắm khi thấy em không vui"
"sao, đáng yêu mà", chaewon nói, đưa hai tay lên véo hai bên má đứa nhóc đang bày ra vẻ mặt bất mãn day day, "uchuchu đáng yêu chưa nè?".
chắc là điều này làm tâm trạng hyeju ổn lên một tí, vì hai hàng chân mày cau có nãy giờ đã giãn ra rồi.
"chị nên thấy biết ơn vì chị đáng yêu", hyeju nói, "như ha sooyoung là chết chắc".
chaewon cười lớn, "vâng, cảm ơn ạ~".
.
.
.
.
"xem bên kia kìa, cứ như phim tình cảm ấy nhỉ?", sooyoung nói rồi quay sang cả đám, "hyeju chả cho chị véo má nó như thế".
jungeun dời ánh mắt từ đôi chim sẻ kia sang sooyoung, đặt tay lên vai chị gái, mỉm cười, "thì chị có phải park chaewon đâu".
///
màn trình diễn kết thúc không chút sai sót, ngoài trừ vẻ mặt cộc cằn không hợp concept của ai đó ra thì mọi thứ hoàn hảo. hình ảnh mới của câu lạc bộ mang lại phản ứng khá tốt, số người bất ngờ, số người thích thú, số người bất ngờ rồi thích thú, lâu lâu đổi gió thế này cũng khá tốt.
chaewon nhìn quanh một lượt từ cánh gà, tiếng cổ vũ của mọi người bằng cách nào đó cũng khiến cô cảm thấy tự hào dù bản thân không phải là người đứng trên sân khấu. chaewon có thể nghe thấy tên của các thành viên được hô bởi đám đông, sooyoung cùng jungeun vẫn nổi tiếng như mọi khi, heejin được cả khoa của cô bạn cổ vũ và hai đứa nhóc năm nhất cũng nhận được sự chú ý không thua kém.
"mọi người làm tốt lắm", chaewon vừa nói vừa vỗ tay, hyunjin hào hứng giơ ngón cái về phía bộ năm đang đi xuống.
"chị đã không thể nhìn thẳng vào mặt nó, suýt thì bể", sooyoung than thở, chỉ vào hyeju đang uống nước khiến cả đám bật cười.
"cũng ngầu đó son hyeju", chaewon cười, đưa chiếc khăn bông cuối cùng cho hyeju, "và em nổi tiếng thật ha, tá người hú hét khi thấy em lên".
hyeju chỉ nhún vai, "em lúc nào không nổi tiếng".
"vâng vâng, chị không để ý, thiếu sót của chị", chaewon nói bằng cái giọng cợt nhã, "son hyeju nổi tiếng thế, ghen tị ghê".
đứa nhóc hình như rất thỏa mãn với câu đùa, nó không nói gì, gật gù rồi cầm lấy chai nước, uống một hớp thật to trước khi theo bốn người chị em của nó vào phòng thay đồ.
sau vài phút, hyeju là người trở lại đầu tiên với hình ảnh thường ngày, có vẻ đứa nhóc chỉ chờ mỗi khoảnh khắc được cởi bộ đồ công chúa đó ra nên mới nhanh đến thế. được bay nhảy trong chiếc hoodie quá cỡ, son hyeju từ cách đó nửa căn phòng cong mắt cười, tung tăng lại chỗ chaewon.
và con tim đã vui trở lại.
"em bảo này chaewonie", hyeju gọi trong khi soạn lại đồ trong balo, "chị biết đó, chị có thể hẹn hò với em á?".
chaewon nhướng mày khó hiểu.
"ý em là khi nãy chị nói 'ghen tị ghê' ấy", nó lầm bầm nhại lại chaewon khi nãy, "thay vì ghen tị, hẹn hò với em không phải tốt hơn sao?".
chaewon "à" một tiếng ngay khi nhớ ra câu đùa của mình, sau đó lại bật cười.
"này, không phải em nên nói điều này ngay sau khi chị nói câu đó hả?"
hyeju lắc đầu, "không, em không muốn tỏ tình lúc đang mặc cái bộ hường phấn phi bóng đó đâu, trên đầu còn có cài cái vương miệng", nó méo mặt rồi rùng mình, hình ảnh lúc soi gương vẫn còn ám ảnh tâm lý nó mỗi khi nhớ lại.
chaewon im lặng, chớp chớp mắt nhìn chầm chầm vào hyeju. nói thật thì hiện tại biểu cảm của hyeju trông cũng phong phú, đa dạng đó nhưng chaewon không có tâm trạng để cười vào mặt nó như mọi khi. bởi vì cô gái lớn hơn đang bận rộn chạy đi chạy lại câu nói vừa rồi của nó, hệt như một cuốn băng bị hỏng.
tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình.
chaewon cũng không biết đây có phải là bất ngờ không, tim đập thình thịch và cô không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài hai từ ấy.
tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình.
trở về từ chuyến du hành kí ức, hyeju rùng mình lần cuối cùng lúc nhận ra chị gái im lặng hơi lâu, nó quay sang, chỉ thấy chaewon đang nhìn mình và mặt chị ấy thì nghiêm trọng giống cái lúc lựa ngũ cốc vào vài hôm trước ấy.
"wow, em không nghĩ hẹn hò với em lại quan trọng bằng hộp ngũ cốc của chị như thế", hyeju nói, "đúng là em ngầu thật nhưng nó khiến chị phải suy nghĩ nhiều vậy hả?"
nó thành công khiến chaewon phì cười vì sự tự cao của mình, hyeju cũng cười theo, ánh mắt nó đột nhiên trở nên dịu dàng.
"ờm... chị nghĩ sao về ý kiến này?", nó hỏi, "hẹn hò với em nha?".
kèm một ánh mắt mong chờ.
"chị...", chaewon ngập ngừng, "chị nghĩ-"
"ayo what's up bầu không khí gì đây?", một giọng nói cắt ngang đường dây tâm lý được cả hai nuôi nãy giờ.
hyeju chưa từng muốn bóp chết ai nhiều như lúc này, khoảnh khắc ha sooyoung chen vào giữa, vui vẻ khoác vai hai đứa em mà không biết là mình vừa gây họa lớn làm dấy lên trong nó đam mê làm sập giường mà nó đã cất từ lâu.
trừ ha sooyoung, cả đám đứng phía sau, bao gồm cả hyunjin vừa trở lại từ nhà vệ sinh, đương nhiên đều cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hyeju, âm thầm cầu nguyện cho người chị lớn rồi đẩy một người chị lớn khác ra giải quyết.
kim jungeun với cương vị là chủ nhiệm, bị tụi nó cưỡng ép đi vào chỗ chết, cắn răng cười cầu hòa đi đến lôi sooyoung vẫn chưa biết gì đi thẳng, "đi ăn thịt nào, trợ giảng ha sẽ bao mấy đứa", đám nhỏ cũng giả vờ hào hứng, chuồn lẹ khỏi đó.
mặt ai kia vẫn xám xịt còn chaewon nhịn cười muốn ná thở.
"đi ăn thịt kìa", chaewon nói trong cơn buồn cười rồi bỏ đi trước, để hyeju ở phía sau chạy theo.
"ơ, chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của
"câu hỏi nào?".
"hẹn hò", hyeju thắng gấp, mất trớn khi chaewon đột nhiên đứng lại, "ít nhất cũng phải cho em biết là không có đứa nào khác ve vãn chị ngoài em chứ?"
mất vài giây để chaewon suy nghĩ, nhún vai và bắt đầu đi tiếp, "đương nhiên là không ai ve vãn chị rồi, son hyeju có rời chị bước nào đâu".
"vậy còn vế trước?"
"không biết, chị không muốn biến thành trái dứa".
hyeju nghiêng đầu không hiểu ý nghĩa của câu nói là gì, tại sao trái dứa lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
"em không bị dị ứng với dứa đâu chaewon", nó í ới, "dù chị có là trái dứa em vẫn thích chị mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro