Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lealia

thức dậy bên cạnh ai đó không phải là điều quá tệ, chaewon nhận ra điều đó khi thức dậy sau một giấc ngủ dài, trong vòng tay hyeju. 

cô đã ngưng việc ngủ chung với ai đó khi park hyomin, đứa em gái nhỏ của cô bước vào giai đoạn mà chaewon gọi là tiền dậy thì, quên hết những lúc mà con bé líu lo sẽ ngủ cùng chị chaewon cả đời, bảo cần không gian riêng và bắt đầu dọn hết mọi thứ trở về phòng của mình. 

lúc đó chaewon vẫn còn nhỏ, sau này thì thấy ngủ hai mình hơi bất tiện, ngủ một mình vẫn hơn. có điều chaewon không phải người giỏi chịu lạnh, mấy khi lạnh quá lại nhớ lúc được hyominie ôm ấm đến nhường nào.

lâu rồi cũng chẳng có cảm giác như thế mà gần đây thức dậy đều nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, nói chung là cũng thích thích.

"nhìn em bằng ánh mắt tình cảm cả một lúc lâu như thế mà vẫn không chịu hẹn hò á?", hyeju thì thầm bằng cái giọng tỉnh một nửa, nó he hé mắt, hơi nhíu mày vì ánh sáng đột ngột rồi lại lười biếng rút vào trong chăn siết chặt vòng tay đang ôm lấy chaewon.

"em dậy từ lúc nào thế?".

"chị có biết là con người có bản năng mỗi khi có ai nhìn chằm chằm thì mình sẽ biết không?", hyeju nói, "em vừa mới dậy, vì đói thôi, nó cũng là một bản năng á".

"tào lao", hyeju rít lên khi chaewon đánh vào tay nó, giả vờ ôm tay trong khi cô gái lớn hơn thì mặc kệ sự ăn vạ này mà rời giường trước. 

hyeju quyết định ngưng ăn vạ khi nó nhớ ra chaewon là intp và chắc chắn chị ấy không để tâm đến thứ này, nằm ngay ngắn lại, nhìn lên chiếc đồng hồ rồi quay sang chaewon.

"park chaewon hôm nay dậy sớm thế? có sự kiện gì sao?".

"thần cần đi lễ hội thưa công chúa", chaewon vừa nói vừa búi mái tóc dài lại, thành công làm hyeju rít lên lần nữa vì bất mãn. 

"các câu lạc bộ đã diễn vào hôm qua, hôm nay đều được nghỉ mà, chị cũng là một thành viên của câu lạc bộ nhảy", hyeju lèm bèm, "thay vì cái chỗ cần giao tiếp với loài người đó thì chị có thể đi hẹn hò với em nè, em sẵn lòng"

chaewon đã định quay sang nói gì đó về sự mặt dày của hyeju nhưng điện thoại đổ chuông cắt ngang cô nàng, nó đoán đó là mẹ chaewon vì xem cách cô đổi giọng kìa, nó chưa từng được chiêm ngưỡng kiểu nói chuyện này của chị gái, nghe lạ ghê.

"con sẽ về ngay sau khi lễ hội kết thúc, chắc là khoảng 11h hơn đến nơi, con sẽ cố về sớm", chaewon vừa nghe điện thoại vừa đi đến ngồi xuống giường, liếc người đang trưng cái mặt không tin vào tai mình, nhìn cô không chớp mắt, "con biết mà, con cũng nhớ mẹ nhiều lắm".

son hyeju ôm cái gối to bằng nửa người nó trong khi ngồi xem chaewon nói chuyện như xem kịch, nghe cách cô gái lớn hơn làm nũng qua điện thoại đột nhiên khiến biểu cảm của nó trở nên phong phú hơn. 

"con cũng yêu mẹ~", thấy cuộc nói chuyện gia đình kết thúc, hyeju cũng cất mấy cái biểu cảm của nó, load lại những gì vừa nghe trong khi chỉnh lại tư thế ngồi.

"chị sẽ về nhà hả?".

chaewon gật đầu, trả lời gọn lỏn, "chị cần về vì buổi tiệc của bố".

"à, cái tinder ngoài đời thực?".

"sao em biết?", cô ngạc nhiên.

"hyunjin đã kể cho em", hyeju nhún vai, "tinder không có quyền lướt trái".

"chính xác rồi đấy", chaewon đảo mắt, "cầu nguyện là bố chị không với phải thằng cha tào lao nào đó đi hyeju, không thì chị chết mất".

có đứa đột nhiên trở nên gấp gáp sau khi nghe chaewon nói.

hyeju quăng chiếc gối sang một bên, trượt trượt đến kế bên chaewon đang không hiểu nó định làm gì rồi tự chỉ vào bản thân.

"gì đây?".

"em nè", nó ra sức tự chỉ, "hẹn hò với em là xong chứ gì".

đấy, đoán trúng phóc.

"em dạo này lạ lắm nhé", chaewon nheo mắt, "khi không siêng tỏ tình thế?".

"thì khi không, em biết chị lâu như vậy còn gì".

"mình mới gặp nhau được hai tháng".

"vậy là lâu rồi", nó nói, "đúng ra giờ là nên cưới, làm gì cũng làm hết rồi còn gì".

"này!!!", lời nói của hyeju làm chaewon nhớ lại mấy chuyện đã quên mất từ lúc nào, toàn cảnh ùa về khiến cô đỏ mặt. ném chiếc gối vào khuôn mặt đang cười hả hê trước mặt, chaewon lật đật đứng dậy, bỏ đi ra ngoài trước.

"không nói nữa, chị đi trước đây", cô nói, "ở nhà canh nhà cho giỏi vào đấy".

"dạ~".

có ai thấy son hyeju vừa vẫy đuôi không?

///

heejin ngồi vắt vẻo trên khán đài với đầy sách vở ở ghế bên cạnh, nhìn mấy chữ cái nhảy múa đến phát ngán, cả tuần qua cô nàng không đụng một tí gì đến bài tập nên bây giờ phải đau khổ thế này. giảng viên bang là người rất uy tín, thầy ấy đã nói sẽ không cho bất kì bài tập nào vào tuần lễ hội và thật sự không giao gì cả, heejin nhớ mình đã tràn đầy sức sống, vui vẻ với cuộc đời, cho đến khi mở file bài tập của tuần trước.

có lẽ lời nói của thầy ấy sẽ uy tín hơn một chút nếu bài tập tuần trước thầy giao bằng một nửa đống hiện tại.

lừa đảo.

bây giờ, dưới ánh nắng tám giờ sáng đầy vitamin d, heejin hết sức tập trung vào bài tập văn hóa làm mãi không hết trên đùi, vừa đọc vừa lầm bầm chửi. 

nhưng heejin thật sự không phải người giỏi tập trung vào mấy thứ chán ngắt, chắc là được khoảng chừng mười mấy phút sau đó, cô nàng bị tiếng gầm gừ bên cạnh làm mất tập trung, bỏ cuộc ngay tức khắc. 

bên cạnh là kim hyunjin, bị bạn gái bỏ quên từ lúc cả hai ngồi xuống, đang có một cuộc chiến tinh thần với bản thân. 

nay đi sớm quá quên mất việc uống cafe. 

heejin cố nén cười, đưa tay vỗ vai an ủi bạn gái. hôm nay là hội thao, sự kiện cuối trong lễ hội năm nay, cũng là sân chơi của khoa thể chất, lee jeno hôm qua đã réo cả buổi chiều cả đội không được trễ nhưng quên mất đồng đội kim hyunjin của cậu ấy là một con mèo lười. 

thấy cũng thương đó nhưng ai biểu sáng nay có người lo ngủ đến sát giờ mới dậy làm gì?

"hyunjin, mình không muốn cản trở quá trình quang hợp của cậu nhưng mà nhìn cậu sợ quá à", heejin cười cười, đóng quyển bài tập lại phẩy phẩy trước mặt kim hyunjin cho chú mèo nguội bớt. 

"phòng trường hợp một lát mình cắn chết ai đó và đi tù thì heejin", chú mèo tựa vào vai heejin, ngao ngao, "mình yêu cậu rất nhiều".

heejin cười khổ, "không ai trong hai đứa mình sẽ đi tù hết, jisu sắp đến đây với mấy ly ameri-".

không biết phía sau còn gì không nhưng heejin chỉ mới kịp nói đến đó, tên mèo lười bên cạnh trông tưởng chừng sắp chảy ra thì đột nhiên ngồi thẳng dậy, kéo cô bạn thân vào một nụ hôn sâu.

"mình cần thứ gì đó để giữ mình tỉnh táo cho đến khi jisu đến", hyunjin nói trong khi quay lại vị trí cũ, tựa đầu lên vai cô bạn thân.

jeon heejin mất vài giây để hoàn hồn, quay sang bạn thân  tính mở mồm nói gì đó, cô nàng thầm nghĩ, thật ra mọi người đang có chút nhầm lẫn, kim hyunjin trông ngốc ngốc thiểu năng thế nhưng mới là người ghê gớm, không phải heejin. 

"cậu có biết thật ra mọi người đánh giá sai cậu không, bạn thân?", heejin nheo mắt.

"vậy cậu có biết thật ra mình là thành viên danh dự của hội fuckboi các cậu không, bạn thân?", hyunjin nhún vai. 

"không?".

"còn mình thì biết", hyunjin nói rồi hôn cái chóc vào môi bạn thân nó một lần nữa.

"vô sỉ".

"không, yêu cậu mới đúng".

rồi hai đứa cùng bật cười, bắt đầu một hôn thứ ba trong ngày.

"à này cậu sẽ về nhà đúng chứ?", heejin hỏi khi đang tựa đầu lên vai hyunjin, "tiệc ấy?".

hyunjin không nói gì, nó chỉ im lặng gật đầu.

nghiêm túc mà nói thì so với chaewon, hyunjin khá thoải mái với việc tham dự buổi tiệc này. nó không bị người trong nhà gán ghép hay kết duyên cho một cậu quý tử nào đó trong buổi tiệc, bố kim là một người tinh ý, ông ấy chưa từng ép nó phải theo ý ông (và cũng đủ tinh ý để nhận ra con gái mình, đấy, là một niềm tự hào).

nhưng điều đó đâu phải là tất cả cho một buổi tiệc.

họ vẫn nói chuyện rôm rả, không mảy may quan tâm đến đứa nhỏ đứng ở góc tường, nó đã ở đó từ khi buổi tiệc bắt đầu.

nó như quen với nỗi cô đơn, chớp chớp đôi mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh.

thế giới của người lớn.

thế giới tàn ác với tuổi thơ của một đứa trẻ.

"hyunjin, kim hyunjin!", tiếng heejin gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của hyunjin, nó như mới hoàn hồn sau một chuyến thơ thẫn, quay sang bạn gái mình, "cậu ổn chứ?"

kim hyunjin gật đầu rồi cười nhẹ, "mình ổn".

mình chỉ lo lắng một chút thôi.

một chút.

///

chaewon cũng không biết vì sao mình lại ngồi ở đây, tất cả những gì cô biết là khoảng năm phút trước, trong khi cô đang đi dạo thì bị chị gái đang thao thao bất tuyệt ở đằng kia kéo vào.

gian hàng này nằm trên lối đi tới khuôn viên, chỗ mà bình thường sẽ là vài chiếc ghế gỗ. chaewon nhìn một vòng, gian hàng của khoa này chỉ đơn giản có một cái bàn dài với sáu cái ghế, một chiếc bảng lớn được trang trí đủ thứ màu, trên đó có dòng chữ viết tay được in đậm, gạch chân nổi bật.

'ngồi vào ghế để thoát ế'.

một trong vô vàn hình thức giải trí không thể thiếu của các cô cậu sinh viên vào mỗi dịp lễ hội, khi mà tất cả thể loại vui chơi không phạm pháp đều được cho phép và không chịu sự giảm sát của đội ngũ cán bộ, giảng viên (đôi khi họ còn chào đón sự tham gia của những con người ham vui trong đội hình này).

ghép cặp xem mắt, một trò tuy cũ nhưng chẳng bao giờ chán, ít nhất là với phần đông sinh viên ở đây.

vì theo chaewon thấy hiện tại, trông mặt ai ngồi đây cũng có vẻ hào hứng mà cô không có, trong khi chờ ai đó ngồi vào chiếc ghế trống cuối cùng.

ừ thì, người ta cũng có mối rồi, vào đây ngồi cũng chỉ là bị rủ rê.

nhưng mà đừng có tưởng bở, chaewon không nói mối đó là hyeju nên đừng có tưởng bở.

quá năm phút mà vị trí cuối cũng trong bàn vẫn còn trống, trò chơi này đúng là hot thật nhưng lớp tổ chức xui quá, bóc ngay vị trí khó tìm, hơi hẻm hốc. ngoài chaewon vốn dĩ không hứng thú lắm ngay từ đầu, các bạn ngồi trong bàn cũng đã hơi bớt lửa, cả chị gái mc cũng thế.

trộm vía là ngay khi cả bàn vừa định từ bỏ, một chị gái xinh đẹp bước vào với nụ cười tươi. chaewon thoáng thấy chị mc thở phào nhẹ nhỏm, trông vừa thương vừa buồn cười. 

chị gái xinh đẹp có vẻ không phải là sinh viên của trường, nếu chaewon không nhầm thì kia là dây đeo khách mời, thứ đang được chị ấy quấn vài vòng trên tay và nắm chặt lại ấy.

vậy thì có kì lạ không nhỉ, chaewon tự hỏi.

khi người chưa gặp bao giờ lại cho chaewon cảm giác thân quen như đã biết nhau. kể từ lúc chị ấy vào và ngồi xuống cạnh chaewon, cô đã không rời mắt khỏi người bên cạnh một giây nào. 

"chà~ dàn nam thanh nữ tú ở đây đầy đủ rồi, vậy chúng ta bắt đầu giới thiệu nhé, ai muốn xung phong nào", chị mc hào hứng bắt đầu chương trình sau năm phút gục ngã.

từng người trong bàn bắt đầu giới thiệu về bản thân, hào hứng giơ tay như đám nhóc tiểu học muốn được cô giáo chú ý, họ rôm rả mỗi khi có một đôi cùng khoa, ai cũng khoe những ưu tú của mình để ghi điểm trong mắt mọi người, chỉ có riêng chaewon vẫn chưa thể rời mắt khỏi người cuối cùng đến đây.

"tiếp theo thì ừm... còn mỗi hai người thôi, ai sẽ giới thiệu trước đây", chaewon cuối cùng cũng thoát khỏi những suy nghĩ về chị gái bên cạnh khi chị ấy bắt đầu giơ tay, cô ngước nhìn theo khi người bên cạnh đứng lên và bắt đầu giới thiệu về mình.

"xin chào các bạn sinh viên, mình là lealia, là một người chơi piano, mong mọi người hãy giúp đỡ mình nhé", sau màn giới thiệu đơn giản cùng nụ cười tươi luôn hiện hữu trên môi từ lúc bước vào, tiếng mọi người ồ lên hoà với tiếng vỗ tay tạo thành một âm thanh tạp nham ồn ào.

lealia.

lealia.

lealia.

một cái tên lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác quen thuộc.

lealia.

lealia.

olivia.

***

halu, hứa không drop, hơi lâu thui chứ hong drop, hứa.

đọc vui, ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nhó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro