Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hãy nhớ em luôn là son hyeju

lúc bộ phim chuẩn bị đi đến đoạn kết, quyển sổ ghi chép trên tay chaewon đã gần kín chữ, hai phần ba trong số đó là do cô sáng tạo.

báo cáo cuối cùng của bài tập văn hóa đại chúng, viết về một bộ phim đang chiếu ngoài rạp thật sự là một chủ đề thú vị để làm khi chaewon cũng là một người thích xem phim và hay đánh giá những ý nghĩa sâu xa trong câu chuyện được kể trong hai tiếng mấy ấy, chỉ là bộ phim hiện tại có hơi...

chaewon đã để cho kihyun chọn phim và lúc cô nhận được vé của mình vào một tiếng trước, cô không biết kihyun đã nghĩ gì về buổi xem phim ngày hôm nay khi cậu chàng chọn bộ phim này. một bộ phim tình cảm sướt mướt theo đúng motif thường thấy mà chaewon biết mình sẽ không bao giờ chọn kể từ khi nhìn thấy poster của nó. 

dù nhìn chaewon hơi nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng thật sự, cô không phải một fan của phim tình cảm. mỗi khi kim hyunjin bắt đầu mở một bộ phim trông có vẻ sến súa từ những cảnh đầu tiên, chaewon sẽ bắt đầu tập trung vào phần bắp rang trên tay sau đó là lăn ra ngủ nếu không thể giật lại chiếc remote trên tay hyunjin vì nó quá mạnh so với cô.

hyunjin hay nói, do chaewon quá cô đơn nên mới không thích mấy chuyện yêu đương lượn lờ trước mặt. chaewon cũng không phản đối, vì có khi là thế thật. 

cô chưa từng mong chờ một cuộc tình hồng phấn sẽ đến với mình, hoặc là khi còn bé đã từng nghĩ đến nhưng quên mất gì đó, dù sao thì nó cũng không tính là suy nghĩ nghiêm túc nên cứ xem như chưa có đi. 

hoàn toàn không có kinh nghiệm gì với tình yêu, chaewon chẳng mong chờ mình sẽ viết một bản báo cáo hoàn hảo lúc vừa nhìn thấy poster phim được dán ngoài kia. jang kihyun đúng là một người đặc biệt, trông cậu ấy như sẽ chọn thể loại viễn tưởng hay gì đó đại loại thế, cuối cùng lại quyết định xem phim tình cảm, có vẻ cậu chàng đã mong chờ buổi xem phim này lắm thì phải. 

may mắn cho chaewon là bộ phim cũng không quá dài, mấy chốc đèn trong rạp đã bật sáng, màn hình chiều phần credit và mọi người bắt đầu rời khỏi đó trong khi xì xầm bàn tán về bộ phim vừa xem. 

chaewon và kihyun cũng rời khỏi đó, cô vừa đi vừa nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ được treo cuối hành lang, mười phút nữa là bảy giờ, là thời điểm thích hợp để ăn tối. chaewon không ngăn bản thân cảm thấy đói bụng, hôm nay hyunjin nói nó sẽ nấu bữa tối thay vì ăn ngoài như mọi hôm, cô thắc mắc không biết đầu bếp gia đình hôm nay sẽ nấu món gì.

và không biết hyeju có về ăn tối không nhỉ?

đã hai ngày kể từ sáng hôm hyeju rời đi và không tin nhắn nào được gửi đến, dù là chaewon đã bớt lo lắng hơn khi heejin đã nói nó về nhà bố mẹ nhưng hình ảnh tối hôm đó vẫn còn làm cô thấy bận lòng. 

mãi chìm vào suy nghĩ của mình, chaewon không biết mình đã đi ra khỏi rạp từ lúc nào cho đến khi nghe tiếng kihyun gọi đến lần thứ ba.

"chaewon này", kihyun gọi, tiến từng bước đến bên cạnh chaewon, "mình có chuyện này muốn nói".

chaewon chớp chớp mắt, chờ đợi cậu bạn tiếp tục câu chuyện.

"thì là... ờm... ý mình là... mình...", kihyun lắp bắp, một tay gãi đầu, một víu vào vạt áo đến nhăn hết lại.

được rồi, stop, dừng khoảng chừng là hai giây. như chaewon đã nói, cô không phải là một fan phim tình cảm nhưng cô sống đủ lâu đến biết cảnh tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, vậy nên phủ đầu trước, dù gì thì chaewon cũng không phải con người quá rộng lượng để bỏ mấy lời sến súa vào tai.

với cả chẳng ai chấp nhận một lời tỏ tình lúc đói hết, không phải sao?

"kihyun", chaewon cắt ngang cuộc lắp bắp của cậu chàng, "nếu cậu định tỏ tình thì mình xin lỗi, tụi mình vẫn sẽ làm bạn".

"cậu... có thể cho mình biết lý do không?", kihyun cúi mặt, trầm ngâm một chút trước khi tiếp tục, "vì son hyeju?".

chaewon hơi khựng lại, không quá lộ liễu nhưng chắc chắn kihyun có thể thấy được nó. cô chưa từng nghĩ đến việc kihyun sẽ cho son hyeju là lý do cô từ chối cậu chàng, ý cô là kihyun biết họ không hẹn hò và cậu ấy tin điều đó mặc kệ mấy lời truyền tai ngoài kia nhưng bây giờ, câu hỏi của kihyun làm chaewon đột nhiên thắc mắc, điều gì đã khiến niềm tin của cậu ấy vỡ vụn như thế nhỉ?

khi chaewon vừa định trả lời câu hỏi của kihyun, một giọng nói vọng lại từ phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai.

"park chaewon", quay lại theo tiếng gọi, chaewon bất ngờ, trước mặt cô là son hyeju, chống hai tay lên hông, cố ổn định hơi thở sau pha chạy điền kinh vừa rồi. 

"em cứ tưởng là mình đến trễ rồi chứ", hyeju thở hắt ra một hơi, chậm rãi đi đến bên chaewon.

chaewon không thể rời mắt khỏi người đang đi đến bên cạnh cô, nụ cười trên môi không tự chủ mà ngày càng rõ hơn. ừ thì cũng không rõ vì lý do gì, tự dưng cảm thấy vui vậy thôi, có thể là do thấy người ta vẫn còn nhớ đến đón mình không chừng.

nói chung là đang vui lắm.

"rõ ràng là vì son hyeju", kihyun thì thầm, vừa đủ cho bản thân câu chàng nghe, chỉ là câu chưa từng thấy chaewon dành nụ cười đó cho bất kì ai.

nụ cười như thể hiện tại cậu ấy là người hạnh phúc nhất nơi này ấy.  

///

họ tạm biệt kihyun rồi đi đến chỗ xe hyeju đang đậu gần đó, lần thứ hai chaewon được ngồi trong chiếc xe này, vẫn là mùi oải hương, vẫn là nhiệt độ được nó chỉnh kĩ càng trước khi đón vị khách quý, thứ cô nhận ra mình đã vô thứ chờ đợi suốt hai ngày qua. 

trong khi hyeju vẫn còn bận rộn với chiếc điện thoại của nó, chaewon vui vẻ ngâm nga vài giai điệu quen thuộc cô đã được nghe từ đâu đó, quan sát xung quanh chiếc xe, nội thất bên trong đơn giản khác hẳn với chiếc xế hộp của hyunjin. đúng kiểu một tông, không trang trí gì ngoài một tấm ảnh nhỏ.

"đây là em hả?", chaewon chỉ tay về phía tấm ảnh.

hyeju nhìn theo hướng tay chaewon chỉ, gật đầu xác nhận.

chaewon tò mò, hơi nhoài người về phía trước nhìn vào tấm ảnh duy nhất trên xe, một em bé quạu quọ với hai má phúng phính và môi tam giác, còn để mái nữa. chaewon cười nhẹ rồi quay sang con người đang bận rộn bên cạnh, ai mà nghĩ lớn lên đứa nhỏ đáng yêu kia sẽ trông đáng ghét thế này chứ? 

nhưng mà, có gì đó không phải cho lắm, trông ảnh có ai đó đang đặt tay lên vai nhóc con nhưng đã bị che đi bởi vết xé xiêu vẹo.

chaewon nhíu mày, vì sao nó lại bị xé đi chứ?

rồi cô nhớ đến hình ảnh hyeju chống chọi với cơn ác mộng buổi tối hai hôm trước, cả lời nói của heejin vào sáng hôm sau.

"nhưng đúng, nó... rất tệ, thật sự rất tệ".

liệu những điều đó có liên quan gì đến tấm ảnh bị xé này không nhỉ?

"này, hyeju", chaewon lên tiếng, quay hẳn sang một bên nhìn cô gái nhỏ hơn, "hay là tụi mình tìm hiểu nhau đi".

chaewon tự nhận thấy điều này nghe thật ấu trĩ và có thể chả tìm hiểu được gì từ nó nhưng lệ đi, cô cứ thử trước đã.

hyeju nhướn mày, không hiểu ý chị gái trước mặt cho lắm, "gì đây? chị đang tỏ tình đó hả?".

"điên", chaewon hít một hơi thật sâu, hắng giọng, "chị là park chaewon, năm hai khoa mỹ thuật".

họ son bật cười, ra tìm hiểu là tìm hiểu kiểu này. dù không biết mục đích của sự đột ngột này là gì nhưng hyeju thấy cũng đáng yêu, thế là làm theo.

"son hyeju, năm nhất múa đương đại".

"chị không thích chơi thể thao, thích xem phim, trừ phim tình cảm ra và cũng thích chơi game nữa".

"em cũng thích chơi game".

"hmm... nhà chị có ba anh em, chị là con thứ".

hyeju ngưng lại, nó không còn trả lời ngay như nãy giờ nữa, chỉ trầm ngâm nhìn chaewon, vẻ mặt đột nhiên thay đổi một cách khó hiểu.

chết tiệt, cô không thể nhìn ra được nó đang nghĩ gì, sâu thẳm trong ánh mắt hyeju hiện tại bằng cách nào đó lại đầy suy tư nhưng lại trống rỗng, vô hồn.

"em là con một", hyeju nói, quay đầu đi nhìn vào tấm ảnh trước mặt.

"hyeju này", chaewon khẽ gọi, "có điều gì... chị cần phải biết không?".

câu hỏi đưa bầu không khí im lặng, một bên park chaewon đang bận lòng chờ đời một câu trả lời từ người kia, một bên son hyeju đang tự giam mình trong mớ suy nghĩ mà chỉ có nó mới biết đó là gì.

"hiện tại thì không", hyeju lắc đầu, mỉm cười nhìn sang chaewon.

tất nhiên, đó không phải câu trả lời chaewon muốn.

"nhưng có điều này", hyeju đưa tay nắm chặt lấy tay chaewon, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đều đều, "dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ em luôn là son hyeju".

chaewon không hiểu nó có ý nghĩa gì, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cô nhưng rồi bị ngăn lại ở cổ họng, cô không thể hỏi, chỉ có thể nhìn chăm chăm vào hyeju.

"hứa với em nhé?"

hôm nay, hyeju vẫn là một đứa trẻ kì lạ khó hiểu.

///

chưa bao giờ bầu không khí trong văn phòng câu lạc bộ căng thẳng như bây giờ.

chủ nhiệm kim hai tay khoanh trước ngực, trợ giảng ha chống hai tay lên bàn, jeon heejin cùng choi yerim ở một bên nhìn nhau và son hyeju không quan tâm mấy đang ngồi lướt điện thoại.

"không được!", sooyoung gằn giọng, đập tay mạnh vào bàn rồi ngước mặt lên, "hình tượng của chị mày... nói chung là không thể như thế được".

"sao thế? em thấy ý này cũng hay mà", jeon heejin nói và nhận được cái gật đầu cùng màn phụ họa từ yerim.

"chị cũng không tán thành", jungeun lên tiếng, căng thẳng xoa hai bên thái dương.

"chị!!!", yerim đau khổ, dùng ánh mắt đáng thương nhìn jungeun.

chỉ thấy chị gái kiên quyết né tránh, quay đi chỗ khác cùng sooyoung, con bé bỏ cuộc nhìn sang hy vọng cuối cùng vẫn chưa ngước mặt lên từ chiếc điện thoại của mình.

nhận thấy sức nóng từ ánh nhìn rực lửa đầy hy vọng của đứa bạn đồng niện, son hyeju không buồn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngắn gọn dập tan ngọn lửa hy vọng, "không".

choi yerim chính thức gục ngã.

kim jungeun nhìn yerim bất lực gục lên bàn cũng có chút động lòng, thật ra ý kiến của đứa nhỏ cũng không tồi, chỉ là cô nghĩ nó sẽ hơi bất tiện một. 

nhưng chỉ được hai giây, ngay khi nhận thấy jungeun có dấu hiệu động lòng, ha sooyoung bên cạnh không chờ đợi mà chụp lấy hai bên vai đứa em, lây lấy lây để cho nó tỉnh táo ra. 

jungeun tự vỗ vào mặt mình, không được, nhất định không được.

"chỉ là chọn concept thôi mà nghiêm trọng thế hả chị?", chaewon nghiêng người thì thầm với jiwoo ở bên cạnh, năm người kia chắc là đã quen sự xuất hiện của bọn họ ở đây. 

jiwoo nhún vai, cô đã quá quen với cảnh này rồi.

ừ thì không nói có khi người ngoài tưởng họ đang bàn chuyện chính trị quốc gia ấy chứ, thật ra chỉ là họ đang chọn concept cho lễ hội sắp tới thôi.

không biết ai mách cho choi yerim mà nó lại ý kiến bọn họ nên thay đổi phong cách khác với mọi lần. lúc đầu bọn họ đều đồng ý với ý kiến đó của yerim, cho đến khi nó sau một lúc vuốt cằm suy nghĩ, đưa ra cái concept vừa lóe lên trong đầu một cách đầy hào hứng, cả đám mới bắt đầu trở nên căng thẳng.

công chúa disney. 

thử tưởng tượng mà coi, một đám mang danh fuckboi trong trường, lúc nào cũng xuất hiện với áo da hay gì đó tương tự thế một cách ngầu đét, giờ bắt mặc váy đầy đủ màu sắc, đầu mang băng đô ấy hả? 

ha sooyoung và kim jungeun có mơ mười giấc cũng không mơ đến hình ảnh đó.

"đến giờ chị phải đi rồi", sooyoung nói rồi soạn lại tài liệu, chuẩn bị rời đi cùng jiwoo, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên ngoái đầu để lại một câu, "nói chung là không nhé và đừng mơ là chị mày sẽ đổi ý".

hyeju, chaewon và jungeun cũng rời đi không lâu sau đó, chị lớn không quên nán lại xoa đầu an ủi yerim một cái.

văn phòng giờ chỉ còn một chú thỏ và một người gục ngã, jeon heejin nhìn đứa em bất lực, suy nghĩ một lát rồi vỗ vai nó, "này, hơi bỉ ổi một chút nhưng chị nghĩ là chị có cách".

***

update vào một ngày deadline dí đen mặt nhưng vừa chửi lộn với sếp nên bỏ việc khum làm đi viết fic đấy thì sao??? đùa chứ xong quay lại đua liền không thôi cạp đất ăn mất =))))))) 

mà với cả update để nhân tố bí ẩn bạn tôi có động lực viết fic cho tôi xem chứ nhợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro