Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chết cái danh bạn gái

chưa có tháng tư nào sóng gió như năm nay.

việc park chaewon là một đứa hay ngại, thích sống im lặng từ khi còn bé mang đến cho cô một cuộc sống yên bình, trí thức và ổn định. nghe lời thầy cô, chăm học chăm làm, tránh dính líu đến mấy chuyện ồn ào ngoài xã hội, có duy nhất một đứa bạn thân từ lúc mẹ hai đứa còn vác bụng bầu đi tập yoga, park chaewon cảm thấy may mắn vì mình đã tận hưởng quá trình hô hấp hai mươi mốt năm mà không cần chủ động bắt chuyện với bất kì ai, lại còn đang sống rất tốt.

thế mà hai mươi mốt năm nhàn hạ chỉ vì một đêm tháng tư mà trở nên bão tố.

chaewon không biết kiếp trước cô có trộm mất quả đào tiên nào không mà kiếp này phải lãnh tội, đang yên đang lành cuộc đời mơn mởn như thế đột nhiên ông trời thả một son hyeju xuống chắn ngang đường đời của cô. 

cái con người tên son hyeju đó, không những biến thái mà còn mặt dày, đâu ra dụ dỗ con gái nhà người ta rồi cưỡng hôn còn tự biên tự diễn nhận người ta là bạn gái mình, đâu ra?

à ờm bảo dụ dỗ là không đúng nhưng mà hôm đó người bị chiếm tiện nghi là cô đó chứ.

"vậy là giờ cậu thành bạn gái son hyeju rồi đó hả?", kim hyunjin hỏi sau một hồi cười ha hả bên đầu dây bên kia, nó không cần ở cạnh cũng cảm nhận được ánh mắt giết người từ chaewon qua điện thoại.

tác dụng phụ của việc sống im lặng có lẽ là kim hyunjin, dù cô không muốn hứng cái tràng cười chế giễu từ nó cũng không có cách nào khác. ai bảo nó là đứa bạn chỉ một và duy nhất mà chaewon có làm gì.

"có mà điên", chaewon hằn hộc nói, "nó mà là con trai, khi nãy tôi cho một cước vào giữa hai chân, biến thái".

kim hyunjin cười ngất, khi nãy vừa thay đồ tập, chưa kịp ra sân đã nhận được điện thoại của con gái dì park, cái đứa bẩm sinh không thích việc nói chuyện điện thoại hôm nay lại chủ động gọi điện làm nó hơi lo lắng, hoá ra là mấy vấn đề đầy mùi hoocmon dậy thì.

"cơ mà hyeju có vẻ thích cậu lắm đấy, từ chối biết bao nhiêu người mà lại làm thế với cậu, có cơ hội thì thử tìm hiểu đi".

"tỉnh đi kim hyunjin, có phải ế chết tôi cũng không hẹn hò với nó".

"đó là bây giờ thôi, chaewon. lòng người ấy mà, khó nói trước lắm".

"thế thì tôi là một trái dứa, được chưa?".

"uchuchu cục cưng của mình dạo này thật biết đùa", nó nói bằng cái giọng nhão nhoẹt, "vui vẻ với dư vị tình yêu của cậu đi, mình phải ra sân rồi, cúp máy đây".

chaewon chỉ la lên một tiếng trước khi kim hyunjin tắt máy. vứt chiếc điện thoại sang một bên, kéo chăn che kín đầu, trong đầu ong ong mấy chuyện từ sáng đến giờ, hệt như cuốn phim tua nhanh, cứ chạy đi chạy lại trong đầu chaewon. ngày hôm nay loạn như thế, có lẽ nào chỉ là một giấc mơ không?

khó trả lời quá, vì chuyện này nghe có hơi vô thực đó nhưng hương nước hoa đọng quanh cánh mũi lại có chút rõ ràng. 

helmut lang, chaewon chắc chắn thế vì tuy có chút khác nhưng mùi hương này cũng tựa tựa như mùi trên người anh trai cô ngày đầu tiên đi hẹn hò, ông ấy có duy nhất một chai nước hoa được mẹ tặng vào ngày tốt nghiệp và chỉ sử dụng nó lúc đi khè gái. 

có điều chaewon chưa từng nghĩ nó lại dễ chịu đến thế.

///

chỉ là hơi kì lạ.

đã hai ngày kể từ hôm sự cố, chaewon không có giờ học trên trường, cả ngày chỉ ru rú trong phòng cùng với mùi oải hương thoang thoảng một chút hương thảo lởn vởn quanh cô. chaewon không biết đấy là do cô hay bằng một phép thần kì nào đó, độ lưu hương của loại nước hoa dễ chịu này lại cao đến thế.

kim hyunjin bảo, đấy là dư vị của tình yêu.

khiếp, ý là độ lưu hương dai hơn người yêu cũ ấy hả?

ừ thì park chaewon là người chính trực, cô không phủ nhận hương nước hoa này rất thu hút, rằng là mình không bài trừ việc nó lãng vãng xung quanh mình và cũng có chút tận hưởng nhưng không có gì là suôn sẻ hết, helmut lang ở đây khiến chaewon không thể ngăn bản thân tự nhớ cảnh tượng hai hôm trước.

chaewon trở lại trường sau hai ngày nằm chảy thây ở nhà, cảm nhận sự bình yên vốn có của mình đang dần biến mất. có cả trăm cặp mắt trên đoạn được từ ngoài cổng trường đến phòng học dán lên người cô và chaewon chắc chắn bản thân biết lý do vì sao.

bốn giờ sáng, forum trường đại học hankook sáng một tin mới đầu trang với tiêu đề in đậm "drama tình trường, đây là lý do son hyeju từ chối hoa khôi năm ba jung soojin?" cùng bức hình chụp đúng lúc người kia cưỡng hôn chaewon.

cộng thêm việc ở bữa tiệc hôm trước, lời đồn lan nhanh hơn mạng 5g.

chaewon thấy khó thở, ma xui quỷ khiến thế nào lại dính ngay son hyeju cơ chứ?

bây giờ là ba giờ chiều, lớp vẽ chì vừa kết thúc sau hai tiếng dài đằng đẵng, giáo viên vừa đi khỏi, tiếng bốn mươi mấy đứa sinh viên ngáp ngắn ngáp dài và giãn cơ nghe rắc rắc vọng khắp căn phòng. trong khi chaewon đang cảm nhận sự thư giãn của từng chiếc dây chằng, chiếc điện thoại đặt trên túi kêu lên, một tin nhắn mới từ "trợ giảng ha sooyoung"  hiện lên trên màn hình khóa nhắc cô nhớ về buổi gặp mặt hôm nay.

buổi ra mắt chính thức của quản lý park được diễn ra tại văn phòng cạnh phòng tập nhảy ở tòa a. đại học hankook có vẻ ưu ái câu lạc bộ nhảy lắm, chaewon nghĩ vậy, vì chẳng có mấy câu lạc bộ được xếp cho văn phòng lớn thế này đâu, nó có khi còn to hơn văn phòng khoa ấy, thậm chí nó còn có tận hai cái sofa?!

cơ mà cũng phải, câu lạc bộ quảng bá trường còn tốt hơn truyền thông, ưu ái cho họ cũng là điều đương nhiên thôi.

"hai đứa này, ngày quan trọng thế mà lại đến trễ à?", ha sooyoung càm ràm bằng chất giọng busan đặc trưng, mắt vẫn dán vào điện thoại có vẻ như là đang nhắn tin cho ai đó rồi quay về phía chaewon đang ngồi, "xem nào, bọn chị có năm người, ở đây là ba người xem như là gần đủ".

"giới thiệu lại nhé, chị là ha sooyoung, trợ giảng năm tư, sở dĩ chị còn ở đây là do con nhóc kia vẫn còn gặp rắc rối với việc quản lý câu lạc bộ...", sooyoung thì thầm, chỉ về phía người mặt mày khó ở đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, bên cạnh còn có một người khác cũng phụ hoạ chỉ theo.

"kia là choi yerim, con bé tăng động ấy, năm nhất khoa múa đương đại còn đứa bên cạnh là-"

"kim jungeun năm ba, người duy nhất học khoa âm nhạc ứng dụng ở đây", jungeun đứng dậy tiến lại gần chỗ cô, liếc xéo sooyoung một cái, phủi phủi cô gái lớn hơn ra chỗ khác rồi chìa tay ra trước mặt chaewon, nở một nụ cười thân thiện, "chaewonie đúng chứ? chào mừng em đến với câu lạc bộ".

chaewon đơ ra mất một lúc mới bắt tay đáp trả jungeun, gật đầu thay cho lời chào. jungeun chưa từng nói một lời nào kể từ khi cô bước vào văn phòng này bây giờ lại trở nên thân thiện, khác hẳn với hình tượng mà mọi người gán lên chị ấy khiến chaewon hơi bất ngờ.

cánh cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ của chaewon, hai nhân ảnh quen thuộc xuất hiện, một người khó nhọc điều chỉnh nhịp thở hình như là vừa chạy đến, người ở sau lại bình tĩnh một tay đút túi quần một tay cầm cặp từng bước bước vào văn phòng, mang theo mùi hương mà có đầu thai ba kiếp chaewon cũng không quên được.

helmut lang.

"em vẫn đến kịp giờ giới thiệu chứ hả? mình là jeon heejin, chắc cậu cũng đã biết mình rồi".

chaewon đơ ra, người vừa bước vào trên mặt cũng lộ rõ vẻ bất ngờ.

"ầy làm gì bất ngờ thế? em chưa đọc tin nhắn nhóm à?", hyeju khẽ rít lên vì cái đấm nhẹ của sooyoung, quay sang nhìn con người một tay câu cổ mình một tay lướt điện thoại, vẻ bất ngờ chuyển sang một loạt khó hiểu. tầm năm giây sau sooyoung mới tìm ra tin nhắn đó, đưa lên trước mặt hyeju, "nè, chị có bảo là hôm nay bạn gái em đến nè".

///

mọi chuyện diễn ra khá tốt so với tưởng tượng của chaewon, mọi người ở đây đều cố để chaewon thoải mái nhất có thể và cô rất biết ơn vì điều đó. 

công việc theo miêu tả của chủ nhiệm jungeun cũng dễ dàng, tất cả những gì chaewon phải làm là đi cùng họ đến buổi quay project, đôi khi sẽ đăng ký tiết mục nếu là diễn cho lễ hội. sooyoung bảo, họ cần quản lý chỉ vì nhà trường đột nhiên yêu cầu như thế vào tháng trước và bọn họ, dù đã cố gắng, tất nhiên không thể từ chối được.

cuộc họp kéo dài đến khoảng năm giờ kém và cả đám bắt đầu rời đi khi yerim gợi ý một bữa tiếc chào mừng ở quán thịt nướng gần đó, trùng hợp thay, đó là nơi chaewon vừa bắt đầu làm thêm vào ba ngày trước. theo như heejin nói thầm với cô thì câu lạc bộ rất hay đến đây, vì nơi này có con gái chủ quán, người có năng lực thuần hóa thú dữ.

à, kim hyunjin nói ha sooyoung hoàn lương, ra là vì chị jiwoo.

cuộc trò chuyện của bọn họ mới đầu chỉ bâng quơ vài ba câu truyện đời thường, học hành gì đó, chaewon chỉ ngồi nghe, lâu lâu góp một câu khi có người hỏi đến.

rồi choi yerim mới đầu, đột nhiên trêu ha sooyoung bình thường như báo đốm thế mà trước mặt jiwoo lại trở thành con rùa rụt cổ, nhìn ôi chao là buồn cười. chị gái họ ha hơi quê độ, định lái qua người khác mà choi yerim thì chưa có đối tượng, kim jungeun với jeon heejin thì đã công khai rồi, thế là hai đứa cuối cùng ở đây trở thành mục tiêu của chị ta.

park chaewon ấy mà, chết cái danh bạn gái son hyeju từ khi nào không hay.

dù chaewon có chối bao nhiêu lần thì họ cũng không tin, đơn giản là vì người ta thích tin những gì mình thấy hơn là những gì được nghe, bức hình trên forum kia tuy chất lượng thấp nhưng chụp ngay khoảnh khắc chất lượng cao, không muốn tin cũng thật khó.

và còn do chính chủ không phủ nhận.

son hyeju, vì một lý do nào đó, không buồn giải thích hiểu lầm này cho mấy người chị của nó, mặc kệ mấy lời trêu chọc của ha thiếu đánh và sự cố gắng phân minh của chaewon, nó chỉ an vị ở phía đối diện, tập trung vào miếng thịt bò vừa chín tới của nó.

"tưởng trông ngầu thế nào, cũng chỉ là đứa con nít", chaewon thầm nghĩ, nhìn người đối diện hạnh phúc nhai miếng thịt, hai bên má phập phồng từng nhịp đều đặn, hệt như đứa trẻ được ăn ngon.

trêu mãi cũng chán, cả đám chuyển chủ đề. cả buổi chỉ toàn mấy trò đùa nhạt nhẽo của heejin, tiếng sooyoung và hyeju đánh lộn, jungeun cản lại còn yerim vừa cổ vũ vừa cười lớn. khung cảnh khác hẳn với tưởng tượng của chaewon về câu lạc bộ này. cô đột nhiên nhớ đến lời kim hyunjin nói, thầm nghĩ có lẽ cậu ấy đúng, rằng là có lẽ bọn họ chẳng giống như những lời đồn đó.

trông bọn họ có khác gì một đám trẻ trâu đâu.

ha sooyoung sau bốn năm chai soju gì đó thì bắt đầu lên cơn, jungeun nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã trễ, mai họ còn có lớp, tới giờ phải về rồi.

"bọn chị đưa ha sooyoung về, son hyeju em ở lại đưa chaewon về nhé", jungeun nói trong khi quàng tay sooyoung qua vai mình, khó nhọc đỡ con người đang say xỉn đứng vững.

vậy là bốn người bọn họ bỏ đi, để lại hai con người với không khí ngại ngùng khó thở.

"em đưa chị về", hyeju mở lời trước, cố phá bỏ sự im lặng.

"k-không cần đâu, tôi tự về được, hyeju cũng về sớm đi", chaewon phẩy phẩy tay từ chối, sự ngại ngùng này còn kéo dài nữa chắc cô ngộp chết mất, dù sao thì chỗ này cũng gần ký túc xá của cô, nên tự về thì hơn.

"nếu biết em để chị về một mình bọn họ sẽ giết em mất", chaewon có thể nghe rõ nhịp tim mình khi hyeju vươn tay nắm lấy bàn tay đang vẫy nhiệt tình của cô, đặt xuống, "để em đưa chị về, dù sao cũng cùng đường"

nhìn ánh mắt kiên quyết của người nhỏ hơn, chaewon muốn từ chối cũng không thể mở lời, thôi thì mười phút, cố mười phút là được.

hai người cứ đi cạnh nhau như thế, không ai nói lời nào, cứ mãi đắm chìm vào thế giới riêng của mình, từng bước từng bước đi trên con đường gồ ghề, dưới ánh đèn đường tồi tàn chớp tắt chớp tắt liên hồi.

"đến nơi rồi", chaewon dừng lại, nhìn sang người bên cạnh, "cảm ơn nhé, hyeju nhanh đi về đi, về cẩn thẩn"

hyeju gật đầu thay cho câu trả lời, mỉm cười nhìn cô gái lớn hơn vẫy tay với mình rồi quay người bước vào.

được vài bước lại nghe tiếng gọi.

"chaewon này", cô quay lại theo tiếng gọi, chỉ thấy người ấp úng, son hyeju trước mặt cô đột nhiên trở nên nhỏ bé đến lạ, "em...".

"hửm?"

"em... mai gặp lại nhé".

***

qua @vincorrectloona bên twitter chơi với tôi nè cả nhà, giải trí nhân dịp lười viết fic =))))))

đọc vui, ngủ ngon và có một ngày xinh đẹp nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro