
2.
hyeri tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì chẳng biết gì, đầu thì nhức, miệng khô khốc. kèm theo bộ đồ mặc từ hôm qua còn yên vị trên người, thầm tự rủa bản thân hôm qua uống quá nhiều. tắm rửa thay bộ đồ từ tối hôm qua ra, nước thì cũng đã uống. hyeri mới nhớ lại chuyện hôm qua say quá nên đã quên cho subin ăn, tức tốc đi lấy đồ ăn cho em cún ăn. nhìn em cặm cụi ăn hyeri cảm thấy mình có lỗi, tay vuốt vuốt lưng em.
"xin lỗi em, hôm qua chị say quá nên không cho em ăn rồi."
chợt subin ngóc đầu lên, lại gần chị dụi dụi đầu vào chân chị. như em muốn hyeri biết rằng đó không phải là lỗi của chị.
.
một người một cún ở nhà vào ngày nghỉ sẽ làm gì? với một con mọt k-drama như hyeri nên hôm nay chị sẽ xem phim kinh dị. một người cứng rắn như hyeri sẽ không sợ ma quỷ, bên cạnh chị là subin đang nằm thảnh thơi gặm món đồ chơi ghiền của mình. phim đến đoạn kịch tính, hành lang tóm om, kèm theo tiếng nhạc rùng rợn khiến người ta nổi tóc gáy vậy mà hyeri với vẻ mặt bình thường hớp một ngụm nước. và bùm trung bình mấy cảnh như vậy thường sẽ bị hù, hù thật con quỷ đó xuất hiện mặt đầy máu.
ư,.ư!!
tiếng gì ấy nhờ, hyeri còn chưa biết là tiếng gì thì cảm thấy nhột nhột ở phần dùi nhìn xuống đã thấy em cún đang rúc đầu vào đùi mình, đôi tai và đuôi cụp xuống hyeri còn cảm giác cả người subin còn đang run run. hyeri sửng lại, rồi khoé môi lại cong lên mỉm cười trước sự dễ thương của bé cún nhà mình. chị ẩm em lên đặt vào trong lòng mình, nhìn bé con vẫn còn run vì sợ hyeri vuốt nhẹ người em trấn an em.
"thôi, không sao nó không có thật đâu. đừng sợ, có chị ở đây rồi không có ma quỷ nào dám đến gần em đâu."
cún con từ từ bớt run, đuôi cũng không còn cụp xuống nữa. dường như sự trấn an của hyeri có tác dụng. subin cũng thấy một cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của chị.
"cún cũng sợ ma nữa đấy à, cộng một kiến thức mới đấy, nhưng mà lúc nãy em dễ thương xỉu luônn."
bonus thêm một nụ hôn từ hyeri, sau đó em từ bỏ việc xem phim cứ nằm gọn trong lòng chị mắt lim dim rồi ngủ mất. buổi chiều hyeri giúp em tắm, bộ lông bị ướt xẹp xuống hyeri còn trêu em vuốt lông ở phần đầu của subin dựng đứng lên như cây ăn ten tiếp sóng. ẩm em ra khỏi nhà vệ sinh, subin được quấn trong một cái khăn to chị lau tới lau lui một lúc thì vứt cái khăn qua một bên. bắt đầu công đoạn bật máy sấy, subin thích nhất là thứ này nó khiến em cảm thấy mát mẻ.
cuối cùng bộ lông màu vàng kem của em cũng đã khô, hyeri còn ẩm em lại cái gương để cho em tự nhìn mình trong gương. với cái sự thơm tho của em sau khi tắm xong, hyeri đã hun em quá trời quá đất. còn dụi đầu vào cổ em hít hương thơm nữa.
aiss, nếu mình là người mình sẽ cho chị ấy một cái tát.
.
kể từ ngày hôm ấy luôn có những thứ kì lạ xảy ra trong căn hộ của hyeri. chị đặt dấu hỏi siêu to khi nhìn thấy cái áo rõ ban sáng mình vứt xó ở trên giường giờ được gấp gọn gàng đặt ở trên giường, còn nữa mấy cái chén dĩa lúc sáng chị chưa rửa mà bây giờ đã không thấy đâu nữa. không lẽ trộm hả?? mà trộm này tốt vậy, có thấy mất thứ gì đâu cơ chứ. trong khi hyeri suy nghĩ đủ kiểu subin vẫn đang nằm gặm cà rốt, nhưng dường như ánh mắt em đang nhìn chị. kéo dài hơn hai tuần sau đó vẫn chưa hết, chị cũng bó tay thầm nghĩ chắc do bản thân đãng trí hay quên nên mới nhớ lầm.
tối đó chị nằm trên giường, subin rút vào trong người chị mà ngủ. dạo này em cũng bướng ra không thích ngủ ở cái ổ của mình nữa, bám theo hyeri vào phòng. bướng mà còn cứng đầu nên chị đành cho em lên giường ngủ cùng.
sáng hôm sau, hyeri cảm giác có gì đó nhột nhột ở cổ. chị cựa quậy một chút để bớt nhột, nhưng không có tác dụng mắt nhắm mắt mở nhìn xem là cái gì. à thì ra là subin,..
ủa khoan!!
hyeri lúc này mới mở to mắt ra nhìn lại lần nữa, mái tóc đen dài này không thể nào là của một con cún. hyeri hoảng hốt tới nổi lùi cả người về sau và té thẳng xuống nền nhà. tiếng động lớn làm cô gái đó tỉnh giấc mà từ từ ngồi dậy tay dụi dụi mắt, một chất giọng nhè nhẹ trong trẻo kèm theo một chút ngái ngủ cất lên.
"ưm,..mới sáng chị làm gì mà ồn ào vậy."
"c-cô là ai, sao lại ở trong nhà tôi!?"
hyeri vừa mới đứng lên đã bị sốc thêm lần hai chị xém xỉu tại chỗ. chị hoảng loạn đến mức nói lắp.
"chị nói gì vậy? em là subin nè"
"subin của tôi đâu phải là người, cô lừa tôi à!"
lúc này em mới nhìn lại bản thân, nhận ra mình đã biến thành người lúc nào không hay đã vậy còn trần truồng. em ngượng đến đỏ mặt nhìn hyeri còn đang đơ người đứng không có chút phép tắt nhìn chằm chằm vào em. ngượng quá hoá quạu em chính thức đuổi cổ chị ra khỏi phòng bằng mấy cái gối.
lát sau giờ đây cả hai cùng ngồi trên sofa, subin được hyeri đưa cho bộ đồ để mặc dù có hơi rộng. nãy giờ chị cũng nghe em giải thích, dù nghe hơi phi lí nhưng cũng phải tin.
"vậy là, em tự dưng lại biến thành người được?"
"vâng ạ, em cũng không biết tại sao. nhưng chỉ vào buổi sáng thôi tối em vẫn quay về làm cún."
"vậy em là người rửa bát, xếp đồ, và đứng sau nhiều việc bí ẩn khác xảy ra trong nhà?"
subin rụt rè cúi đầu xuống mà trả lời lại câu hỏi của chị:
"vâng ạ."
"không cần phải sợ đâu, chị không la mắng em đâu. chỉ là hỏi để xác nhận thôi, trước đó chị cứ thắc mắc giờ thì biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro