Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trăng Trong Đêm Yến

Triều đại Daejong, năm thứ mười bảy dưới sự trị vì của hoàng đế Seongwon.

Thiên hạ tạm yên sau mùa loạn lạc. Biên ải phía bắc vừa đẩy lùi ba đợt xâm phạm của tộc Ngột Lang. Hoàng thượng ban chiếu mở tiệc lớn tại điện Minh Đức, triệu toàn thể công thần vào cung mừng chiến thắng, đồng thời phong thưởng các tướng sĩ lập đại công.

Giữa ánh đèn hoa rực rỡ và trống nhạc rền vang, cẩm y vệ xếp hàng dọc hai bên bậc ngọc. Trên chính điện, bá quan văn võ phân ngôi, hoàng thân quốc thích đều có mặt. Bầu không khí phồn hoa nhưng ngột ngạt bởi lễ nghi, như một bức tranh lộng lẫy che giấu những khoảng trống vô hình.

Subin – công chúa thứ hai của đương kim hoàng đế – ngồi bên phải thái hậu, nhẹ nhàng tựa như nhành mai trắng giữa rừng hoa lòe loẹt. Từ đầu yến tiệc đến giờ, nàng gần như chưa chạm đũa. Tay vẫn giữ tách trà đã nguội, môi mím nhẹ, ánh mắt lạc lõng, như không thuộc về nơi đây.

Thị nữ Eunbi nhỏ giọng ghé tai:

"Công chúa, nên dùng chút rượu mừng chiến thắng. Người đã nhìn xuống đó một hồi lâu rồi."

Subin khựng lại, nhưng không đáp.

Đôi mắt nàng vẫn dõi về phía hàng võ tướng đang quỳ – nơi có một bóng người nổi bật giữa muôn vàn chiến bào rực rỡ.

Lee Hyeri.

Cái tên vang vọng như huyền thoại từ biên ải xa xôi.

Con gái thứ ba của đại tướng quân họ Lee, từ nhỏ đã theo chân phụ thân ra trận. Năm mười tám tuổi, nàng chỉ huy đội kỵ binh quét sạch giặc Ngột Lang, giúp vùng Tam Xuyên phục hồi.

Hôm nay trở về triều, Hyeri quỳ giữa hai hàng quan như lưỡi kiếm cô độc giữa rừng giáo mác – không cần ánh sáng, nhưng vẫn chói mắt.

Tiếng hoàng đế Seongwon vang lên, trầm đục đầy uy quyền:

"Lee Hyeri, khanh lập chiến công hiển hách. Trẫm ban cho khanh ba trăm lượng vàng, phong chức Chinh Bắc tướng quân, thống lĩnh ba doanh trại phía bắc."

Các đại thần gật đầu tán thưởng. Thượng thư Binh bộ vuốt râu cười:

"Nữ nhi như thế, há chẳng khiến nam tử thẹn lòng? Có được Hyeri tướng quân, triều Daejong ta sẽ vững như sơn!"

Một vị quan già khác chen lời:

"Nghe nói Lee tướng quân từ chối hôn ước nhiều năm vì chỉ lo đánh giặc. Nay công thành danh toại, chẳng hay hoàng thượng có định chọn một người..."

Mọi người cười rộ.

Nhưng Hyeri vẫn quỳ thẳng lưng, không ngẩng đầu, không cười đáp – như tảng đá lạnh giữa rừng lời xu nịnh.

Subin lặng lẽ nhìn cô.

Đó là lần đầu tiên nàng thấy một nữ nhân không cần dịu dàng, không cần cười nói, vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

Từ thuở thiếu nữ, Subin đã biết mình khác biệt – những ánh nhìn nàng lưu luyến không dành cho bất kỳ vị công tử  nào được chọn làm phò mã. Nàng giấu đi, vùi sâu giữa lễ nghi và nghĩa vụ. Nhưng khoảnh khắc này, một cảm giác lạ lẫm len lỏi, như cánh hoa lê chạm nhẹ vào tim.

Ánh mắt Hyeri vô tình ngẩng lên.

Chỉ một khoảnh khắc, lưỡi kiếm bạc trong đôi mắt ấy chạm vào mắt Subin.

Nàng giật mình. Cảm giác kỳ lạ – như bị ai đó chạm tay vào nơi sâu kín nhất của tâm trí. Subin vội cúi đầu, giấu đi đôi má hơi nóng. Tay lặng lẽ đặt lại bên tách trà nguội.

***

Đêm yến kết thúc khi trăng lên tới đỉnh.

Ánh sáng bạc trải dài khắp hành lang đá cẩm thạch dẫn ra ngự hoa viên. Gió xuân thổi nhè nhẹ, cuốn theo hương lê đầu mùa vừa chớm nở.

Subin một mình bước chậm rãi qua hành lang phía đông. Eunbi đi sau hai bước.

"Công chúa, đêm nay có vẻ... mệt mỏi?"

Subin không đáp. Nàng dừng bên hồ sen, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước như đốm bạc lấp lánh. Một cánh hoa lê bay ngang, đáp xuống vai nàng.

"Eunbi, người đó... là người như thế nào?"

"Người đó? Ý công chúa là..."

"Lee Hyeri."

Eunbi thoáng ngập ngừng.

"Là người được toàn quân kính nể. Năm mười lăm tuổi đã cùng đại tướng Lee giữ thành Tam Cổ. Trầm tính, ít nói, nhưng... trung thành tuyệt đối."

"Ít nói..." Subin lặp lại, như nhấm một vị lạ.

Đúng lúc ấy, phía cuối hành lang vang tiếng bước chân – không vội vã, nhưng nặng và dứt khoát.

Eunbi khẽ cúi đầu: "Công chúa, hình như có người đến."

Subin xoay người.

Lee Hyeri.

Không còn chiến bào, cô mặc áo chẽn đen đơn giản, tóc buộc cao bằng dây da. Trong bóng đêm và ánh trăng, Hyeri như hình bóng không rõ thực ảo, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo, đầy kìm nén.

Cô đứng yên, có phần lúng túng.

"Xin thứ lỗi. Thần không biết có người ở đây."

Subin nhìn một lát, rồi mỉm cười rất nhẹ.

"Không sao. Hoa viên đâu thuộc về riêng mình ta."

Hyeri khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng e dè.

"Nếu làm phiền công chúa, thần xin cáo lui."

"Đừng..." Subin ngắt lời, giọng dịu dàng.

Eunbi lặng lẽ lùi ra xa.

"Trận chiến vừa rồi... có đáng sợ không?" Subin lên tiếng, giọng run nhẹ.

Hyeri nhìn lên bầu trời đêm. Một lát sau mới đáp:

"Không bằng lúc phải đứng trước bá quan mà cúi đầu."

Subin bật cười – tiếng cười khẽ, như nụ hoa rung trong gió.

"Tướng quân... khác biệt thật đấy."

Hyeri nghiêng đầu.

"Khác biệt thì không được sao?"

"Không. Chỉ là... ta chưa từng gặp ai như người."

***

Đêm ấy, gió thổi mãi qua ngự hoa viên.

Cây lê rụng thêm vài cánh hoa, rơi xuống giữa hai bóng người. Chẳng ai biết, khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy... đã bắt đầu viết nên một bi ca kéo dài suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro