
Vô Tri
Sáng hôm sau Lễ trao giải Rồng Xanh. Trong khi ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng len qua khung rèm, Hyeri và Subin vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của nhau — một khoảng lặng dịu dàng, nơi thời gian như ngừng trôi và mọi ồn ào ngoài kia đều trở nên xa vời., thì thế giới mạng xã hội bên ngoài đã không còn bình yên nữa. Nó đang "dậy sóng".
Và tâm bão, không đâu khác, chính là hai người họ.
Một bài đăng đang chiếm giữ vị trí số 1 trên tất cả các diễn đàn giải trí, đặc biệt là Pann, với tốc độ viral chóng mặt.
[HOT] Tổng hợp 'bằng chứng' Lee Hyeri và Chung Subin real tung tóe tại Rồng Xanh 2025
Gửi các đồng chí chèo thuyền, hôm qua là một đêm bội thực phải không? Tôi đã xem đi xem lại cả chục lần và tổng hợp lại đây cho những ai còn chưa tin vào mắt mình. Con tàu này không chỉ ra khơi, nó lắp cả động cơ tên lửa rồi!
Khoảnh khắc "meme huyền thoại": Khoảnh khắc "quên cả thế giới" của Hyeri, khi máy quay lia tới mà hồn thì đang bay theo nụ cười của ai đó. Nhìn cái cách chị ấy cười tít cả mắt lại xem, có phải là nụ cười xã giao không? Xin thưa là KHÔNG!
[Ảnh gif Hyeri cười với Subin].gif
Phân tích ánh mắt khi nhận giải: Lúc bước lên sân khấu, người đầu tiên Lee Hyeri nhìn không phải MC, không phải khán giả, mà là Chung Subin. Một ánh mắt vừa dịu dàng vừa như một lời thông báo: "Em thấy chưa, chị làm được rồi." Trích dẫn lời phát biểu "đi vào lòng đất": "Cảm ơn một người đặc biệt đã luôn là nguồn động viên lớn nhất... Có bạn ở đây hôm nay, tôi thực sự rất hạnh phúc." "Người đặc biệt" và "bạn" nào mà trùng hợp có mặt ở đó và vừa trượt giải Tân binh thì mọi người tự hiểu nhé. Buổi live "tự hủy" trên Weverse: Cái này mới là đỉnh cao! Bị fan hỏi dồn về "người quý giá", chị không phủ nhận, chỉ liếc mắt đi chỗ khác rồi cười ngượng. Mọi người xem clip đi rồi tự cảm nhận sự "chột dạ" không hề nhẹ này.
[Link video cut buổi live]
Tóm lại là REAL nha mọi người! Chấm hết!
Phản ứng của Netizen:
[+1000, -2]: Thuyền này không real nữa thì tôi bỏ ship cả K-biz. Đẩy thuyền mệt mỏi bao năm cuối cùng cũng được thấy ngày này.
[+850, -1]: Ánh mắt đó mà là diễn thì chị xứng đáng nhận thêm giải Daesang diễn xuất nhé. Tình trong bể tình luôn.
[+799, -0]: Yêu cầu Sublime Entertainment phản hồi! Đừng im lặng nữa! Cho chúng tôi một câu trả lời đi!
[+672, -3]: Nhớ lại cái hồi drama với Han Sohee, lúc đó thương hai người lắm. Giờ thấy họ hạnh phúc như này mừng rơi nước mắt.
[+555, -1]: Tôi là fan only của Hyeri đây và tôi hoàn toàn ủng hộ. Ai làm chị tôi hạnh phúc thì tôi đội người đó lên đầu.
Bài đăng trở thành chủ đề nóng nhất, kéo theo hàng loạt những video phân tích, ảnh gif và các "giả thuyết" khác.
Trong khi cả thế giới đang chìm đắm trong câu chuyện tình yêu lãng mạn của họ, thì tại "hiện trường vụ án" — tức căn hộ của Hyeri — một bi kịch còn lớn hơn đang âm thầm diễn ra.
Hyeri, sau khi vừa thức dậy với tâm trạng mơ hồ và đôi mắt còn vương chút mệt mỏi, đã lập tức đi tắm để lấy lại sự tỉnh táo. Sau khi tắm xong, cô bắt đầu đi tìm bộ đồ thoải mái nhất để mặc, như một cách để chuẩn bị cho một ngày đầy biến động mà cô chưa hề hay biết. Và lựa chọn số một của nàng, tất nhiên, là chiếc áo hoodie màu xám cũ kỹ, sờn vai mà nàng yêu thích nhất. Nó không chỉ là một cái áo, nó là một người bạn tri kỷ, một cái ôm ấm áp sau những ngày làm việc mệt mỏi.
Nàng đi về phía "cái ghế thiêng" trong phòng khách - nơi chuyên dùng để vắt những bộ đồ đang mặc dở hoặc yêu thích nhất.
Nhưng...
Cái ghế trống trơn.
Nàng đang đi đi lại lại như thể sắp làm bài kiểm tra định mệnh mà không tìm thấy cây bút "hên" của mình.
Hai tay nàng lục tung đống chăn gối trên sofa, vén cả góc rèm cửa, rồi cúi xuống nhìn dưới gầm bàn như thể chiếc áo hoodie yêu quý biết đi và tự trốn ở đâu đó.
— "Không thể nào... Mình để nó ở đây mà. Ngay trên ghế này!" — Hyeri lẩm bẩm, ánh mắt như sắp bốc khói.
Chiếc "ghế thiêng" – nơi mọi thứ quan trọng đều được vứt lên một cách rất có chủ đích – nay trống trơn. Áo hoodie xám, cũ kỹ, sờn vai, từng đồng hành với nàng qua bao đêm thức kịch bản, những buổi đọc thoại run tay... biến mất.
Và rồi, "thủ phạm" xuất hiện.
Subin, với vẻ mặt rạng rỡ đầy tự hào, bước ra từ phòng ngủ, hai tay vẫn còn cầm đống móc áo thừa. Cô cười như vừa chiến thắng một cuộc đại tu lịch sử.
"Em dọn lại tủ quần áo cho chị rồi này!" – giọng Subin hồ hởi, "Giờ thì chị sẽ không bao giờ phải mất thời gian tìm đồ nữa nhé! Gọn gàng, ngăn nắp theo đúng hệ màu luôn nha~!"
Hyeri đông cứng. Nàng từ từ quay đầu lại như một nữ chính phim kinh dị đang đối mặt với "bóng ma trong căn phòng trống".
Ánh mắt nàng lia qua tủ quần áo mới được tổ chức lại ngăn nắp đến đáng sợ, nơi từng chiếc sơ mi trắng đều đứng thẳng thớm, từng chiếc áo khoác đen được xếp theo sắc độ từ nhạt đến đậm. Mọi thứ đều trật tự – một trật tự xa lạ.
"Cái..." – Hyeri nuốt khan – "Cái áo hoodie xám yêu quý của chị đâu?"
Subin chớp mắt. Một cái chớp vô cùng vô tội.
"À, cái áo cũ đó hả? Em thấy nó hơi sờn vai rồi, chị cũng không mặc nữa nên... sáng nay em bỏ vào túi quyên góp từ thiện rồi."
Im lặng.
Một sự im lặng chết chóc.
Hyeri nhìn Subin như thể em vừa... đốt cháy tấm vé concert độc quyền hoặc ném nhẫn cưới của cô xuống sông Hàn. Nét mặt ấy không cần nói cũng đủ khiến nhiệt độ trong phòng giảm vài độ.
Subin vẫn chưa nhận ra tầm nghiêm trọng của "tội ác", ngây thơ hỏi:
"Ơ... không phải đồ cũ chị không mặc nữa thì nên..."
"Không phải đồ cũ, Subin." – Giọng Hyeri trầm xuống, như đang dằn nén cơn giận đang trực trào – "Đó là tâm linh!"
Subin: "..."
Hyeri chống tay lên hông, chỉ vào khoảng trống trên ghế như thể buộc tội:
"Em vừa phá vỡ hệ sinh thái của chị. Cái áo đó nằm dưới cuốn kịch bản của Reply 1988, bên cạnh túi giữ nhiệt cũ dùng để ủ cà phê từ 2020. Đó là trật tự trong sự hỗn loạn!"
Subin lúc này mới cảm thấy có gì đó... sai sai. Nhưng thay vì dịu xuống, cô lại phản pháo, hơi nhướn mày:
"Chị gọi đó là trật tự á? Chị có biết em vừa phát hiện 3 chiếc áo giống hệt nhau, chỉ khác đúng độ bạc màu vì giặt quá nhiều không? Em chỉ đang giúp chị sống như một người bình thường thôi!"
Hyeri khoanh tay, mím môi.
Subin cũng khoanh tay, mím môi.
Hai người ngồi hai đầu sofa, giữa họ là một khoảng không căng như dây đàn. Không ai chịu nói gì. Không ai động vào điện thoại – dù nó đang rung lên liên tục vì group chat "Ba quả chanh chua" đang thực sự nổ tung:
[Group Chat: Ba quả chanh chua (3)]
Woori: TRỜI ƠI HAI NGƯỜI LÊN TOP 1 PANN KÌA!!! 🔥🔥🔥 CHÁY QUÁ!!! @chung.su.bin @Lee Hyeri
Hyewon: [Gửi một ảnh chụp màn hình bài đăng] Em chỉ để đây và không nói gì. @Lee Hyeri 😏
Minji: [Tin nhắn thoại 15 giây]
Giọng Minji đầy hoảng hốt và phấn khích tột độ vang lên từ chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn: "CHẾ ƠI! CHẾ VỚI SUBIN LÊN PANN TOP 1! TỤI MÌNH SẼ PHÁT TỜ RƠI ỦNG HỘ TÌNH YÊU CỦA CHẾ LUÔN!"
Không ai thèm xem nói chi đến việc trả lời.
Chiến tranh lạnh đã bắt đầu. Và nó không liên quan đến Rồng Xanh, Daesang hay antifan. Mà chỉ đơn giản là... một cái áo hoodie xám.
Sau khoảng mười phút "chiến tranh lạnh" căng thẳng, không ai chịu thua ai, Subin bắt đầu cảm thấy... chán. Dỗi thì dỗi thật đấy, nhưng ngồi im một chỗ thế này cũng không phải là cách. Hơn nữa, hình như cô cũng hơi có lỗi thật.
Để lấp vào sự im lặng và cũng để cho bõ tức, cô bực bội cầm chiếc điện thoại đang rung lên không ngừng trên bàn lên lướt.
Và đó là lúc cô nhìn thấy nó.
Bài đăng trên Pann mà Minji đã gửi.
Mắt cô mở to. Miệng hơi há ra. Sự giận dỗi vì bị mắng oan ban nãy bay biến đi đâu mất. Thay vào đó là sự sững sờ, rồi đến buồn cười, rồi đến... ngượng chín cả mặt. Cô đọc lướt qua những "bằng chứng" không thể chối cãi, những bình luận cuồng nhiệt của fan.
Chuyện này... còn nghiêm trọng hơn cả việc vứt đi một cái áo hoodie!
Cô khẽ dịch người trên sofa, rồi đưa tay khều nhẹ vào cánh tay của Hyeri, người vẫn đang khoanh tay nhìn ra cửa sổ.
"Chị..." Giọng cô có chút ngập ngừng. "Chị xem này... Hình như chúng ta có chuyện còn 'nóng' hơn cả cái áo hoodie của chị."
Hyeri vẫn còn dỗi, nàng lườm Subin một cái rồi mới miễn cưỡng quay lại, tò mò ghé mắt vào màn hình điện thoại.
Nàng đọc dòng tiêu đề. Nàng xem tấm ảnh gif "meme huyền thoại". Nàng đọc lại lời phát biểu của chính mình, rồi cả những bình luận đầy phấn khích của fan.
Và rồi...
Phụt.
Vẻ mặt cau có, giận dỗi của chị đại dần giãn ra, đôi vai đang gồng cứng cũng thả lỏng. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà bật cười, một nụ cười đầy bất lực.
Nàng lắc đầu, quay sang nhìn "thủ phạm" vừa gây ra hai "cơn bão" trong một buổi sáng, ánh mắt vừa yêu chiều vừa không biết phải làm sao.
"Xem ra..." nàng nói, giọng vẫn còn ý cười. "...cả thế giới đang gào thét muốn chúng ta ở bên nhau, còn chúng ta thì lại đang chiến tranh lạnh vì một cái áo hoodie cũ."
Sự ngớ ngẩn của cuộc cãi vã bỗng trở nên quá rõ ràng. Nó thật nhỏ bé và vô tri so với những gì đang diễn ra ngoài kia. Subin nghe vậy cũng không nhịn được, bật cười theo. Tiếng cười của hai người vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng lúc nãy.
Hyeri dang tay, kéo Subin đang cười khúc khích vào lòng, ôm thật chặt. Cuộc chiến tranh lạnh chính thức kết thúc.
"Chị xin lỗi," Hyeri thì thầm, cằm tựa lên mái tóc Subin. "Chị chỉ hơi... gắn bó với sự bừa bộn của mình thôi."
Subin vùi mặt vào vai Hyeri, giọng nói lí nhí, đầy hối lỗi. "Em cũng xin lỗi. Lần sau em hứa sẽ hỏi ý kiến chị trước khi dọn dẹp 'hệ sinh thái' của chị."
Họ cùng nhau ngồi trên sofa, không còn ở hai đầu đối nghịch nữa, mà là trong vòng tay của nhau, cầm chung một chiếc điện thoại, đọc những bình luận của người hâm mộ:
"TÔI KHÔNG CẦN OXY NỮA! HỌ CHÍNH LÀ AIR CỦA TÔI!!"
"GÓC NGHIÊNG NÀY... ÁNH MẮT NÀY... ĐÂY KHÔNG PHẢI FRIENDSHIP!"
"Họ phải kết hôn thôi. Chị Hyeri, cưới Subin đi!"
Tiếng cười giòn tan, hạnh phúc lại lấp đầy căn phòng. Cuộc cãi vã ngớ ngẩn đã kết thúc, được hóa giải bằng chính tình yêu mà cả thế giới đang dành cho họ.
Nhưng khi lướt đến bình luận "Yêu cầu Sublime Entertainment phản hồi!", nụ cười của cả hai khẽ chững lại.
Một câu hỏi lớn vẫn còn treo lơ lửng: Sublime Entertainment sẽ phản hồi như thế nào trước "cơn bão" này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro