Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shinvi và Yoong

Hyeri tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và dễ chịu, cảm giác mệt mỏi tích tụ từ những ngày trước như tan biến. Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng ấm áp lên tấm chăn mỏng. Cô nằm yên vài giây, tận hưởng sự tĩnh lặng và cảm giác được hồi phục hoàn toàn. Không còn những giấc mơ chập chờn hay những suy nghĩ vẩn vơ — chỉ là một đêm yên bình, đủ dài để cơ thể và tâm trí được nạp lại năng lượng.

Hyeri vươn vai, bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn nhà mát lạnh. Cô rời khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang quen thuộc dẫn ra khu bếp. Ngôi nhà rộng rãi ở ngoại ô Seuol, bây giờ là một tổ ấm thực sự, nơi cô cùng Subin đã cùng vun đắp qua năm tháng. Những bức ảnh treo trên tường, những món đồ nội thất giản dị nhưng ấm cúng, tất cả đều mang dấu ấn của một cuộc sống hạnh phúc.

Khi vừa bước đến ngưỡng cửa bếp, Hyeri khựng lại. Một tiếng ồn khá to vang lên từ phía trong — tiếng xoong nồi va chạm, tiếng máy pha cà phê rít lên, xen lẫn tiếng nhạc nhẹ phát từ loa nhỏ góc phòng. Cô nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại, rồi khẽ mỉm cười. Không khí náo nhiệt ấy, dù bất ngờ, lại khiến Hyeri thấy lòng mình ấm lên — như một lời nhắc rằng cô đang ở đúng nơi, vào đúng thời điểm. Cô khẽ hít một hơi, chuẩn bị bước vào căn bếp với nụ cười còn vương trên môi. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến khung cảnh bên trong, Hyeri sững lại — trước mắt cô là một thảm họa.

Bột mì phủ trắng sàn như tuyết mùa đông. Trên tường, những vệt mứt dâu loang lổ, tạo thành một "tác phẩm nghệ thuật" trừu tượng. Ở giữa bếp, Lee Shinvi, cô con gái lớn năm tuổi, vẫn đang say sưa sáng tạo, tay dính đầy bột và mứt. Chú chó Bori giờ đã " trưởng thành" hơn rất nhiều, vốn là "người bạn" trung thành của Hyeri và Subin, nay bất đắc dĩ trở thành mẫu vật: trên cổ nó lủng lẳng một sợi vòng cổ kết bằng mì ống.

Ở bàn ăn, Lee Yoong, cô con gái út bốn tuổi với chỉ số IQ 300, ngồi khoanh chân nghiêm nghị. Đeo một cặp kính đồ chơi, tay ôm chiếc Ipad hiển thị một biểu đồ gì đó vô cùng phức tạp, cô bé chỉ lắc đầu khi nhìn thấy Hyeri. Một ngón tay bé nhỏ giơ về phía chị gái như một "bản cáo trạng thầm lặng": "Không phải con, là chị ấy."

Hyeri chết lặng vài giây, rồi thở dài một tiếng thật dài, như thể cả đời này sẽ không thoát khỏi cảnh tượng hỗn loạn ấy.

Ngay lúc đó, Subin bước vào. Nhìn thấy bãi chiến trường, cô lập tức hai tay chống hông.

"YAH! LEE SHINVI! Con lại bày ra trò gì đây?" Giọng cô nghiêm nghị.

Shinvi, thủ phạm chính, không hề sợ hãi mà còn cười hì hì, tay vẫn còn dính đầy mứt dâu. "Con đang làm bánh pancake tình yêu cho umma và appa ạ!"

Subin lắc đầu, thở dài một tiếng sườn sượt:

"Con mà còn quậy phá nữa, mẹ sẽ không thương con và sẽ đánh con như đánh appa Hyeri đó!"

Hyeri, người đang định cúi xuống dọn dẹp, nghe vậy liền khựng lại, quay phắt sang nhìn Subin: "Ya! Chung Subin! Sao em cứ lấy chị ra làm ví dụ để dạy con thế hả?"

Shinvi, vô cùng nhanh trí, lập tức chạy lại ôm lấy chân Subin, mặt mày tỏ ra đáng thương hết sức:

"Con biết lỗi rồi umma! Umma hết yêu appa thì cứ đánh appa thôi, đừng hết yêu con nhé!"

Cả gian bếp bật cười — trừ Hyeri, đang nhìn Subin bằng ánh mắt "chị oan lắm". Yoong, như thường lệ, chỉ thở dài sườn sượt, ngón tay gõ nhịp trên máy tính bảng. Màn hình hiển thị dòng chữ: "Trường hợp số 104: Giao tiếp gia đình kém hiệu quả."

Trên đường đưa hai con đến trường, Hyeri lái xe, Subin ngồi ghế phụ, còn hàng ghế sau là một cuộc hỗn loạn khác. Shinvi ngồi ở ghế sau, nhún nhảy và hát rất to một bài hát do mình tự sáng tác với giai điệu ngô nghê:

"La la la, chiếc xe cầu vồng... lướt đi bằng phép màu... đưa em tới trường... la la la..."

Yoong đang xem máy tính bảng, cuối cùng cũng không chịu nổi, đặt thiết bị xuống với vẻ mặt nghiêm túc:

"Chị hát sai rồi. Xe không chạy bằng phép màu. Năng lượng được tạo ra từ việc đốt cháy nhiên liệu trong động cơ đốt trong, tạo ra áp suất đẩy piston di chuyển..."

Shinvi phụng phịu, ngắt lời: "Chị không quan tâm! Appa nói xe chạy bằng phép thuật cầu vồng đấy!"

Yoong thở dài. "Theo định luật bảo toàn năng lượng, điều đó là phi logic, thưa chị."

Hyeri và Subin ngồi ở ghế trước, nhìn nhau và chỉ biết lắc đầu cười một cách bất lực.

Sau khi đã thả hai cục cưng ở trường, không gian trong xe bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hyeri thở phào một cái nhẹ nhõm rồi nói:

"Một ngày như mọi ngày."

Subin mỉm cười, tựa đầu vào vai Hyeri:

"Nhưng em yêu mọi ngày của chúng ta."

Nhưng sự ấm áp từ cái tựa đầu của Subin và không gian yên tĩnh của chiếc xe hơi bỗng mờ dần...

Hyeri khẽ cựa mình trong giấc ngủ. Cảm giác vai mình trống rỗng. Không có tiếng động cơ, không còn khung cảnh quen thuộc tại ngôi trường- nơi hai cục cưng theo học. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối và mùi hương quen thuộc của nắng sớm.

"Yên tĩnh quá..." - một suy nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu Hyeri.

Nàng từ từ mở mắt.

Ánh nắng dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ. Đây không phải là chiếc xe của họ, mà là phòng ngủ thời thơ ấu của Subin, tại nhà của bố mẹ em.

Hyeri nhận ra mình đang nằm trên giường, trong vòng tay mình Subin vẫn đang ngủ say. Nàng nhìn quanh căn phòng, thấy những con gấu bông cũ, những bức ảnh gia đình của Subin.

Và rồi, dòng suy nghĩ của Hyeri bắt đầu trở nên hỗn loạn khi đối chiếu thực tại với "ký ức" sống động vừa rồi.

"Khoan đã..."

"Shinvi và Yoong đâu rồi? Trường học? Bánh pancake?... Không đúng. Tối qua... tối qua chúng ta còn đang ở nhà bố mẹ Subin mà. Chúng ta... làm gì đã có con?"

Hyeri nhận ra.

Tất cả - sự hỗn loạn, tiếng cười, hai cô con gái đáng yêu một đứa tinh nghịch, một đứa là thiên tài - chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ sống động đến từng chi tiết. Một giấc mơ về tương lai mà nàng khao khát đến cháy bỏng.

Hyeri không cảm thấy thất vọng hay hụt hẫng. Ngược lại là đằng khác. Nàng nhìn gương mặt bình yên của Subin đang ngủ say trong vòng tay mình, và bất giác mỉm cười. Một nụ cười vừa có chút nuối tiếc vì không thể ở lại trong giấc mơ đó lâu hơn, vừa tràn ngập yêu thương và một niềm hy vọng mãnh liệt.

Cô khẽ nhắm mắt lại, cố gắng níu giữ những hình ảnh ngọt ngào vừa rồi.

Hyeri nhớ lại từng khoảnh khắc một cách rõ mồn một. Gương mặt lém lỉnh dính đầy mứt của Shinvi. Cái thở dài "già đời" của Yoong. Nàng nhớ cả câu nói phàn nàn của Subin trong mơ, " Con mà còn quậy phá nữa, mẹ sẽ không thương con và sẽ đánh con như đánh appa Hyeri đó", nhưng ánh mắt em lúc đó lại lấp lánh niềm hạnh phúc không thể che giấu.

Đó không chỉ là một giấc mơ.

Đó là một viễn cảnh tương lai mà trái tim nàng hằng khao khát, một tương lai mà trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến một cách rõ ràng như vậy. Một tương lai ồn ào, hỗn loạn, mệt mỏi, nhưng lại ngập tràn tiếng cười và tình yêu. Một tương lai có umma Subin và appa Hyeri. Một tương lai có những đứa con mang họ Lee.

Giấc mơ đã kết thúc, nhưng nó đã thắp lên trong lòng Hyeri một ngọn lửa, một sự quyết tâm chưa từng có.

Hyeri nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm Subin tỉnh giấc, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của cô.

Rồi nàng ghé sát vào tai em, thì thầm đủ để chỉ mình nàng và những vệt nắng sớm ngoài kia nghe thấy, như một lời hứa với tương lai của họ:

"Chào buổi sáng, umma của Shinvi và Yoong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro