Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rù quyến (18+)

Yêu thương giống như một khoảng sâu mịt mờ mà mắt chẳng thể chạm đáy. Ta chỉ biết chắt chiu từng giọt ngọt lành, để hương dịu nhẹ khẽ quấn lấy hơi thở. Và mỗi khi cố vòng tay ôm trọn, mới hay rằng dù siết chặt đến mấy, lòng vẫn còn nguyên khoảng khát khao chưa nguôi.

Subin, trong những ngày gần đây, thường xuyên cảm nhận được điều đó. Cô đứng giữa cuộc sống hoàn hảo của mình – một sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, một ngôi nhà ấm cúng, một chú cún đáng yêu, và một người con gái tuyệt vời luôn ở bên cạnh – và không kìm được lời cảm thán "thỏa mãn vô cùng!".

Nhưng con người vốn tham lam. Sự thỏa mãn, đôi khi, lại chính là liều thuốc kích thích cho những ham muốn nguyên thủy hơn. Khát khao được chinh phục, được tạo ra những bất ngờ, được nhìn thấy trong mắt đối phương một sự kinh ngạc đến mê đắm. Tình yêu, vốn dĩ không chỉ là sự bình yên, nó còn là một cuộc phiêu lưu không hồi kết.

Và Subin, trong sự viên mãn của mình, bỗng thèm một cuộc phiêu lưu như thế. Trên môi cô nở một nụ cười tinh nghịch, đôi mắt lanh lợi phản chiếu một nội tâm đầy kế hoạch ẩn giấu.

Trớ trêu thay, "con mồi" dường như lại có linh cảm.

Buổi chiều hôm đó, khi đang ngồi ngoài vườn chơi với Bori, Hyeri bỗng vô thức rùng mình một cái. Một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân ập tới, khiến cái đầu lạnh của cô bỗng chốc nóng lên. Cô suy nghĩ một lượt: công việc ổn thỏa, dự án mới thuận lợi, mối quan hệ với Subin thì ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Hyeri không biết rằng, vấn đề không nằm ở "sự cố", mà nằm ở một "kế hoạch" đang nhắm thẳng vào mình.

Đêm muộn, tại ngôi nhà mới của họ.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn lấp lánh, nhưng không gian bên trong lại vô cùng riêng tư và yên tĩnh. Ánh sáng vàng dịu từ một chiếc đèn trùm hắt xuống, đổ những vệt bóng mềm mại lên đồ nội thất, tạo nên một không khí thân mật, có chút mờ ảo. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng đang phát ra từ chiếc loa nhỏ, đủ để xua đi sự tĩnh mịch.

Hyeri, sau một ngày dài, đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa rộng, tay cầm một cuốn kịch bản nhưng mắt thì lại đang lướt điện thoại. Nàng hoàn toàn thư giãn, đắm chìm trong sự bình yên quý giá này.

Cạch.

Tiếng bản lề cửa phòng ngủ vang lên rất khẽ.

Subin bước ra.

Hyeri vẫn chưa ngẩng lên, chỉ buông một câu bâng quơ

"Em lấy giúp chị cốc nước nhé?"

Không có tiếng trả lời. Cảm thấy có gì đó là lạ, Hyeri từ từ hạ điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn.

Và nàng sững người.

Subin đang đứng giữa phòng khách. Trên người cô là bộ trang phục mà Hyeri chưa từng thấy bao giờ. Chiếc áo khoác đen ngắn ôm lấy bờ vai thon gọn, bên dưới là chiếc quần short đen ôm sát, tôn lên đôi chân dài miên man cùng làn da trắng sứ nổi bật trong ánh đèn vàng. Mái tóc được xõa tự nhiên, đôi môi được tô một lớp son đỏ mọng.

Ôi trời ơi, cún con ngày nào giờ đã hóa thành con cáo rồi!

Cô tiến đến, cầm lấy chiếc điện thoại đang phát nhạc của Hyeri. Bản nhạc jazz du dương bỗng tắt phụt. Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy không gian.

Hyeri nhìn cô, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang dò xét.

"Em..."

Subin không để nàng nói hết câu. Cô đặt chiếc điện thoại xuống, mỉm cười đầy ẩn ý, một nụ cười vừa quyến rũ vừa có chút thách thức.

"Bỗng dưng em muốn nhảy cho chị xem một bài."

Không đợi Hyeri trả lời, cô bấm vào màn hình.

Và rồi, những nốt nhạc đầu tiên đầy mê hoặc vang lên. Giai điệu mà Hyeri quen thuộc đến từng nốt, giai điệu đã từng là một phần thanh xuân của cô.

Là "Something" của Girl's Day.

Mà lại còn là "Something" nữa chứ! Con bé này nó định dùng chính "vũ khí" của cô để "tấn công" cô hay gì!

Hyeri ngồi bất động trên sofa, cuốn kịch bản trên tay đã rơi xuống từ lúc nào không hay.

Giai điệu của "Something" vang lên, quyến rũ và đầy ma mị.

Subin không vội vàng. Cô để cho âm nhạc thấm vào từng thớ thịt, rồi bắt đầu chuyển động. Không có những động tác mạnh mẽ ngay lập tức, chỉ là những cái lướt chân nhẹ nhàng trên tấm thảm lông, lắc hông chậm rãi theo từng nhịp bass.

Quan trọng nhất là ánh mắt. Đôi mắt của Subin, giờ đây không còn vẻ ngây thơ hay rụt rè nữa. Nó khóa chặt vào Hyeri đang ngồi trên sofa, vừa có nét tinh nghịch của một đứa trẻ đang bày trò, vừa có sự mời gọi sâu thẳm của một người phụ nữ.

Hyeri, sau vài giây sững sờ ban đầu, bất giác bật cười. Nàng chống cằm lên tay, thích thú theo dõi "màn trình diễn" bất ngờ này. Trong đầu nàng lúc này vẫn còn đơn giản lắm, nàng vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa dễ thương của người yêu, một màn "phục vụ fan" phiên bản đặc biệt chỉ dành cho riêng mình.

Khi đoạn điệp khúc quen thuộc bắt đầu, "trò đùa" của Subin đã không còn đơn giản là một trò đùa nữa.

Cô bắt đầu thực hiện những động tác đặc trưng của "Something", những động tác mà chính Hyeri đã từng thực hiện cả trăm lần trên sân khấu. Nhưng khi được thể hiện bởi Subin, ngay tại đây, trong phòng khách của họ, nó lại mang một sức sát thương hoàn toàn khác.

Cái vuốt tay dọc theo cơ thể, từ bắp đùi thon gọn lướt lên vòng eo con kiến. Động tác lướt người trên sàn nhà. Thay vì sàn sân khấu lạnh lẽo, đây là tấm thảm lông mềm mại, khiến từng chuyển động của Subin trở nên gần gũi, chân thật và trần trụi hơn bao giờ hết.

Và ánh mắt kia. Một cái nháy mắt tinh quái. Một cái bặm môi nhẹ đầy khiêu khích. Subin đã hoàn toàn nhập tâm. Giờ đây, cô không còn là cô bé Subin hàng ngày nữa, mà là một người phụ nữ đầy quyến rũ đang làm chủ sân khấu của riêng mình.

Thôi xong rồi.

Nụ cười trên môi Hyeri dần tắt. Nàng vô thức ngồi thẳng dậy, lưng không còn tựa vào thành sofa nữa. Cổ họng bắt đầu khô lại. Từng tế bào thần kinh của nàng căng lên như dây đàn. Nàng dõi theo từng chuyển động, từng cái lắc hông, từng ánh mắt của Subin mà không bỏ sót một chi tiết nào. Hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn mà không hề hay biết. Cuốn kịch bản đã bị đặt sang một bên từ lúc nào.

Khi điệp khúc cuối cùng vang lên, Subin không còn giữ khoảng cách nữa. Cô từ từ tiến lại gần chiếc sofa nơi Hyeri đang ngồi như hóa đá.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.

Subin rút từ sau lưng ra một chiếc khăn lụa màu hồng, với họa tiết những vòng tròn đan vào nhau tự như một cái xích. Trong lúc Hyeri còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai cổ tay của nàng đã bị Subin nhanh chóng trói lại với nhau bằng chiếc khăn đó.

"Em..."

Hyeri chưa kịp thốt lên lời phản đối, bờ môi của nàng đã bị Subin chiếm hữu. Một nụ hôn đầy táo bạo và chiếm đoạt, không cho nàng một cơ hội nào để chống cự.

Và rồi... XOẠT!

Một tiếng vải bị xé vang lên. Subin, sau nụ hôn, đã mạnh bạo dùng tay xé toạc chiếc áo sơ mi lụa mà Hyeri đang mặc.

"A!"

Tiếng hét của Hyeri vang lên, nhưng là một tiếng hét của sự kinh ngạc tột độ hơn là sợ hãi. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể mình giờ chỉ còn lại chiếc bra đen mỏng manh, phơi bày trước ánh mắt tà mị của Subin.

Không dừng lại ở đó, trong những nhịp nhạc cuối cùng, Subin nhanh chóng đưa tay ra sau lưng Hyeri, một động tác dứt khoát, và "lớp giáp" cuối cùng của nàng đã bị tước bỏ. Đôi gò hồng căng tròn run rẩy lộ ra trong không khí, hoàn toàn phơi bày.

Toàn bộ thế giới của Hyeri giờ đây thu nhỏ lại chỉ còn là Subin. Mùi hương quen thuộc của em, ánh mắt sâu thẳm của em, hơi thở ấm nóng phả ra... tất cả kéo Hyeri vào một trạng thái mê muội. Nàng hoàn toàn bị cuốn theo, mặc kệ để cho bàn tay hư hỏng kia thỏa thích mà nắm bóp, xoa nắn nơi đầy đặn của mình.

Trong chút tỉnh táo còn sót lại, bản năng của một "thục nữ" trỗi dậy, nàng cố gắng co người lại, muốn chạy thoát khỏi cái tên ác bá này.

Nhưng Subin đã nhận ra ý đồ. Cô nhanh chóng chèn chân vào giữa hai chân đang khép chặt của Hyeri, hơi dùng sức thúc đầu gối vào nơi nữ tính nhất của nàng. Qua lớp quần mỏng manh, từng chút một, áp tới mà cọ xát.

"Ưm..."

Hyeri cắn môi, cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, cố kìm nén để tiếng rên không bật ra. Nhưng càng cố, từng sợi dây căng thẳng trong cơ thể lại càng rung lên mạnh mẽ, như muốn vỡ tung.

Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu—mình đã rơi hoàn toàn vào vòng xoáy của Subin. Không phải bị ép buộc, mà là bị mê hoặc đến mức chẳng còn lối thoát.

Ngay khi những nốt nhạc cuối cùng của "Something" tan vào không khí, tại khoảnh khắc căng thẳng và mong chờ nhất, Hyeri hoàn toàn buông bỏ mọi sự phòng bị. Nàng nhắm mắt lại, một nụ cười chờ đợi khẽ nở trên môi, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì mà cái người kia sắp làm. Nàng đã hoàn toàn đầu hàng.

Nhưng...

Subin bất ngờ rụt tay lại.

Cô ghé sát vào tai Hyeri, hơi thở ấm nóng của cô phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của nàng, và thì thầm một câu thật nhẹ, thật nhanh.

"Chúc chị ngủ ngon."

Ngay lập tức, Subin đứng dậy. Nhanh như một con sóc, cô xoay người và biến mất vào phòng ngủ, chỉ để lại tiếng "cạch" nhẹ nhàng của cánh cửa khi nó được khép lại.

Giây thứ nhất: Hyeri vẫn nhắm mắt, nụ cười chờ đợi vẫn còn trên môi. Nàng nghĩ đây là một phần của màn dạo đầu.

Giây thứ ba: Không cảm nhận được gì. Hơi ấm quen thuộc đã biến mất. Nàng từ từ mở mắt. Hoang mang. Căn phòng trống rỗng. Subin đâu rồi?

Giây thứ năm: Nàng nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ đã đóng. Tai nàng ù đi. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng tim mình đang đập loạn xạ như một cái trống trận. Và rồi, nàng nhận ra.

Mình đã bị lừa. Bị lừa một vố đau đớn không thể nào tả nổi!

CÁI GÌ??? "CHÚC NGỦ NGON" Á??? GIỮA LÚC DẦU SÔI LỬA BỎNG NÀY Á???

Sự hụt hẫng dâng lên như một cơn sóng thần. Nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác vừa tức giận vừa uất ức. Nàng không thể tin được Chung Subin lại dám bày ra một màn kịch công phu như vậy chỉ để trêu chọc mình. Sự tức giận này không phải là tức giận thực sự, mà là sự bùng cháy của ngọn lửa ham muốn bị bỏ lại giữa chừng.

Người đâu! Dám châm lửa rồi bỏ chạy!

Hyeri ngồi chết lặng trên sofa thêm vài giây nữa. Nàng nhìn xuống cơ thể gần như trần trụi của mình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng im ỉm.

Và rồi, một nụ cười hiện lên trên môi nàng. Một nụ cười nửa là bất lực, nửa là đầy tính toán.

Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Trong đầu, một lời tuyên chiến hùng hồn vang lên.

"Chung Subin, em giỏi lắm..."

"Dám châm lửa rồi bỏ chạy. Dám biến chị thành con mồi rồi lại vờn không thèm ăn."

"Được thôi. Cứ chờ xem. Để xem ngày mai em trốn đi đâu."

Nàng từ từ đứng dậy, đưa hai tay vẫn còn bị trói hờ bằng chiếc khăn lụa lên, nhẹ nhàng dùng răng cởi nút thắt. Nàng vươn vai một cái, từng đường cong cơ thể ẩn hiện dưới ánh đèn vàng. Ánh mắt nàng ánh lên sự quyết tâm và một chút "nguy hiểm" đầy ngọt ngào.

"Tôi thề, sáng mai, tôi sẽ khiến em không thể bước chân xuống giường."

Nhưng Hyeri không đi vào phòng ngủ ngay. Con mồi phải được thưởng thức một cách từ từ. Cô không vội.

Nàng thản nhiên đi vào bếp, rót một ly nước lạnh, uống một hơi để hạ hỏa. Nhưng ngọn lửa trong mắt và trong lòng thì không hề tắt đi, mà còn bùng lên dữ dội hơn. Trong đầu nàng đã lên sẵn một kế hoạch chi tiết cho "màn trả đũa" vào sáng ngày hôm sau.

Buổi sáng trong lành, những vệt nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Subin. Sau một đêm "gây án" rồi bỏ trốn thành công, cô bé đang ngủ một giấc ngon lành, hoàn toàn không hay biết "kẻ đi săn" đã thức giấc.

Hyeri thức dậy trước. Nàng không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại, cơ thể tràn đầy một năng lượng chờ mong. Nàng lặng lẽ quay sang, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của Subin khi ngủ. Đôi môi hơi hé mở, hàng mi cong vút, một vẻ đẹp trong trẻo và hoàn toàn không phòng bị.

Sự tức giận vì bị trêu chọc đêm qua đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác yêu thương vô bờ xen lẫn thích thú. Kẻ đi săn đã thức giấc, và con mồi vẫn còn đang say ngủ, không biết rằng một "cơn bão" sắp ập đến.

Hyeri không đánh thức Subin một cách đột ngột. Màn trả thù, cũng như một món ăn ngon, phải được thưởng thức một cách từ tốn. Cô bắt đầu "cuộc tấn công" của mình một cách chậm rãi.

Đầu tiên, nàng nhẹ nhàng gạt những lọn tóc vương trên má Subin.

Sau đó, hơi thở nóng ấm của nàng phả nhẹ vào vành tai nhạy cảm của em, khiến Subin khẽ cựa mình trong vô thức.

Và rồi, những nụ hôn bắt đầu được rải xuống. Nó không phải là một nụ hôn chào buổi sáng bình thường. Nó bắt đầu từ vầng trán cao, lướt xuống sống mũi thanh tú, dừng lại một chút ở khóe môi, rồi trượt xuống chiếc cổ thon dài, để lại những vệt ướt át mờ ảo.

Bàn tay Hyeri cũng không "nghỉ ngơi". Nó nhẹ nhàng luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng manh của Subin, lướt trên làn da mịn màng ở eo và bụng. Cảm giác ấm áp của da thịt chạm nhau khiến Subin khẽ rùng mình trong giấc ngủ.

Những kích thích nhẹ nhàng nhưng liên tục cuối cùng cũng kéo Subin ra khỏi giấc mơ. Cô từ từ mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, giọng nói mang theo sự nũng nịu của buổi sớm.

"Ưm... chị, chào buổi sáng..."

Nhưng câu chào buổi sáng nhanh chóng bị nuốt ngược vào trong. Cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt của Hyeri lúc này không còn vẻ hiền lành mỗi sáng, mà là ánh mắt của một con thú săn mồi đang nhìn con mồi đã nằm gọn trong bẫy.

Subin chợt nhớ lại trò đùa tai quái đêm qua và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Toi rồi! Cô bật cười yếu ớt, cố gắng thương lượng.

"Hyeri... chị định... làm gì vậy?"

Hyeri không trả lời. Nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười của kẻ chiến thắng, và đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn. Một nụ hôn mang theo tất cả sự "ấm ức" và ngọn lửa dục vọng đã bị dồn nén từ đêm qua.

Trận chiến không cân sức chính thức bắt đầu.

Subin ban đầu còn hơi cố gắng chống cự, vùng vẫy một cách yếu ớt, hai tay đẩy nhẹ vào vai Hyeri:

"Thôi mà... nhột... tha cho em..."

Nhưng Hyeri hoàn toàn chiếm thế thượng phong. "Tha cho em?" nàng thì thầm, giọng khàn đi. "Đêm qua sao em không tha cho chị?"

Nói rồi, nàng giữ chặt lấy hai tay Subin, tiếp tục "công cuộc trả đũa" của mình. Cuộc rượt đuổi của những nụ hôn bắt đầu lan ra khắp cơ thể Subin. Tiếng cười khúc khích đầy đắc thắng của Hyeri hòa quyện với tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ vụn vỡ của Subin, tạo thành một bản giao hưởng chỉ có hai người nghe thấy.

Tấm ga giường trắng tinh chẳng mấy chốc đã trở nên nhàu nát dưới cuộc "chiến tranh" ngọt ngào. Ánh nắng ban mai như những vũ công nhảy múa trên hai cơ thể đang quấn lấy nhau, tạo nên một khung cảnh vừa thiêng liêng vừa trần tục.

Một tay Hyeri tìm đến đỉnh đồi mềm mại, không ngừng trêu đùa với nụ hoa đang cứng lên vì kích thích. Tay còn lại thì tinh quái lướt xuống phía dưới, cách một lớp vải mỏng manh, trêu đùa với nơi nữ tính nhất của Subin.

Cơ thể Subin như quằn quại theo từng dòng chảy của cảm xúc. Dòng nước ái ân bắt đầu tuôn ra, thấm ướt một mảng quần. Cảm giác trống rỗng và ham muốn được lấp đầy khiến cô khó chịu vô cùng.

"Đừng giỡn.... mau vào đi chị..." Subin hếch nhẹ hông lên, giọng nói nài nỉ đầy mời gọi.

Nhưng Hyeri vẫn chỉ cười cười, tiếp tục chơi đùa một cách hỗn đản. Cảm giác nơi hạ bộ như có hàng ngàn con kiến đang bò, vừa nhột vừa bứt rứt, khiến Subin không chịu nổi nữa mà quát lên:

"Em không chịu nổi nữa rồi...!"

Lúc này, Hyeri mới ghé sát vào tai Subin, thì thầm một câu không thể nào liên quan hơn:
"Vậy em nói xem, Bori mang họ Lee hay họ Chung?"

Subin tức đến sôi máu. Đến cái lúc này rồi mà cái con người họ Lee kia còn quan tâm đến chuyện đó! Nhưng Hyeri rất tinh quái, vừa dứt lời liền dùng ngón tay cái khẽ day vào tiểu hạt châu của Subin

"A...!"

Subin nhất thời không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên lớn, người ngồi bật dậy ôm chầm lấy Hyeri. Người cô đầm đìa mồ hôi, giọng vừa giận dỗi vừa bất lực:

"Đồ đáng ghét, đồ khó ưa! Nó mang họ Lee! Lee Bori! Được chưa!"

Thấy Subin đã "đầu hàng", Hyeri cũng không trêu em nữa. Nàng cười đắc thắng, kéo Subin lại gần, để em dùng hai chân quấn lấy eo mình, còn Hyeri thì dùng hai ngón tay thon dài, mạnh mẽ mà lấp đầy sự trống rỗng của em.

Subin không hề cảm thấy đau đớn, mà là một sự thống khoái vô cùng. Cô gục mặt vào vai Hyeri, yêu cầu chị nhanh hơn nữa.

Quả thật, nuông chiều được "công chúa" nhà mình cũng rất tốn sức. May là Hyeri biết thủ thuật, vừa khiến công chúa hài lòng mà bản thân cũng không quá mệt.

Lời thề "khiến em không thể bước chân xuống giường" của Hyeri, xem ra, đã được thực hiện một cách vô cùng triệt để.

Khi những cơn sóng cuối cùng qua đi, căn phòng cuối cùng cũng trở lại với sự tĩnh lặng. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua rèm cửa, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà và trên tấm ga giường đã nhàu nát. Quần áo của cả hai vương vãi khắp nơi, minh chứng cho một "trận chiến" vô cùng kịch liệt vừa diễn ra.

Trên giường, hai cơ thể quấn lấy nhau, mệt lử nhưng vô cùng thỏa mãn. Subin gối đầu lên cánh tay Hyeri, mí mắt nặng trĩu, gần như đã chìm vào giấc ngủ. Cơn mệt mỏi sau một cuộc hoan ái kéo dài khiến cô không còn sức để nhấc một ngón tay.

Hyeri dù cũng mệt nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái và trong lòng lại ngập tràn cảm giác của kẻ chiến thắng. Nàng dịu dàng ôm Subin vào lòng, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em, giọng nói mang theo sự tự mãn không hề che giấu.

"Xem sau này em còn dám trêu chị nữa không."

Subin, tưởng chừng đã ngủ, nghe thấy vậy liền khẽ cựa mình. Cô dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Hyeri, giọng nói lí nhí, ngái ngủ, nhưng nội dung thì lại đầy khiêu khích.

"Không trêu nữa..."

Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

"...Lần sau... làm thật luôn từ đầu."

Câu nói đó khiến Hyeri sững người, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Con bé này! Đúng là không thể xem thường được! Bị "đàn áp" đến mức không xuống được giường mà vẫn còn sức để "phản công".

Tiếng cười của nàng làm Subin cũng khúc khích cười theo. Không còn kẻ đi săn hay con mồi. Không còn ai thắng ai thua. Chỉ có hai trái tim, sau một trận "chiến" nảy lửa, lại càng thêm quấn quýt và yêu nhau say đắm hơn mà thôi.

Hyeri siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật lâu lên vầng trán đẫm mồ hôi của Subin. Màn trả đũa kết thúc. Hòa bình đã được lập lại, ngọt ngào và trọn vẹn.




NOTE: Mọi người thấy chương này thế nào ạ?  Lúc đầu với kinh nghiệm đọc fanfic nhiều năm =))) mình định miêu tả các chi tiết sâu hơn  nhưng sau  khi cân nhắc mình quyết định sẽ không đi quá sâu vì có thể một số bạn không thích ngôn từ quá gợi cảm.

Bật mí với các bạn chap tới đây sẽ có một việc rất lớn sẽ xảy ra với Hyebin :)))
Rạng sáng, 23/08/2025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro