
Chap 2
Tiết học buổi sáng bắt đầu bằng tiếng trống quen thuộc. Gió sớm se lạnh thổi qua dãy hành lang, làm lá bàng rung khẽ. Subin bước vào lớp sớm hơn thường lệ. Cô ngồi xuống bàn, lôi cuốn vở ra nhưng ánh mắt lại vô thức dán lên chiếc móc khóa màu xanh treo trên balo.
Chiếc còn lại — màu hồng — đang nằm đâu đó trên bàn Hyeri. Suy nghĩ ấy khiến tim Subin mềm lại, nhưng cũng nhói lên một cách khó chịu.
Cửa lớp bật mở.
"Subiiiiin!" – giọng Hyeri vang lên, tươi sáng như nắng.
Cô chạy vào, tóc dài hơi rối vì gió sáng. Hyeri đặt cặp xuống ghế rồi chìa chiếc móc khóa màu hồng ra trước mặt Subin.
"Hôm qua về tớ soi gương cả buổi, thấy hai cái này thật xinh á!"
Subin cười khẽ:
"Ừ, đẹp mà..."
Hyeri ngồi xuống cạnh Subin, khuỷu tay chạm nhẹ vào tay cô. Một cú chạm nhỏ thôi mà trái tim Subin gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng khoảnh khắc ấm áp ấy bị cắt ngang khi Kyung xuất hiện ở cửa lớp.
"Hyeri! Sáng nay tớ mua bánh. Cậu có muốn ăn thử không?"
Hyeri lập tức quay sang, mắt sáng rỡ:
"Có chứ!"
Cô chạy đến nhận túi bánh, không kịp để ý rằng phía sau, Subin vừa siết chặt cây bút đến trắng cả đầu ngón tay.
Kyung trò chuyện với Hyeri một lúc rồi mới quay đi. Hyeri trở về bàn, hí hửng mở túi bánh ra:
"Subin, ăn chung nha?"
Subin lắc đầu, cố nở nụ cười:
"Cậu ăn đi, tớ không đói."
Nhưng thật ra cô chẳng biết mình đang no hay đói nữa. Trong lòng chỉ có một thứ duy nhất — cảm giác mình đang dần bị đẩy ra xa.
---
Ra chơi, cả lớp chia nhóm trò chuyện. Hyeri kéo Subin ra sau lớp, nơi ánh nắng len qua cửa sổ tạo thành những vệt vàng mềm.
"Subin... cậu thấy Kyung sao? Có phải trông hơi lạnh nhưng thật ra rất tốt không?"
Subin hơi khựng lại.
Hyeri lại nói tiếp, như không thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt bạn mình:
"Hôm qua lúc tớ lỡ trượt chân, Kyung đỡ tớ nhanh lắm. Tớ... không biết nữa, tim tớ đập mạnh ghê."
Subin cúi đầu. Tim cô cũng đập mạnh — nhưng là vì đau.
"Ừ, Kyung tốt." – Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hyeri hoàn toàn không biết gì, chỉ mỉm cười vu vơ, đôi mắt lấp lánh niềm vui của người đang bắt đầu thích ai đó.
---
Chiều hôm đó, câu lạc bộ lại tập múa. Phòng tập đông người hơn mọi khi, không khí có chút náo nhiệt.
Subin đến sớm, ngồi buộc lại dây giày bên cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu nghiêng lên khuôn mặt cô, tạo một vẻ bình yên mà chính cô cũng không nhận ra.
Một nhóm bạn trong đội đến gần Hyeri:
"Hyeri, cậu với Kyung hợp lắm nha. Nhìn cứ như một cặp ấy."
Hyeri bật cười, đỏ mặt.
"Đâu mà... tụi tớ chỉ là bạn diễn thôi."
Nhưng ánh mắt né tránh của Hyeri lại nói lên điều khác. Subin nhìn qua, trái tim bị bóp chặt như vừa bị ai nắm lấy.
Khi tập, Kyung và Hyeri đứng gần nhau hơn mọi khi. Kyung sửa từng động tác cho Hyeri: vị trí tay, góc xoay, nhịp bước. Mỗi lần như vậy, Hyeri lại bật cười vì ngại, và cả phòng như sáng hơn.
Còn Subin thì cứ lùi dần về phía sau.
Không ai để ý giọng cô nhỏ đi.
Không ai thấy mắt cô bắt đầu hoe đỏ.
Không ai nhận ra Subin đang dần đứng ngoài khung cảnh đó... trừ chính Subin.
---
Một cơn mưa bất ngờ kéo đến khi buổi tập kết thúc. Sân trường ướt mưa, nước rơi tí tách xuống mái hiên.
Kyung đứng cạnh Hyeri, giọng lo lắng:
"Mưa lớn thế này, để tớ che ô đưa cậu ra trạm xe bus nhé."
Hyeri mỉm cười:
"Vậy... làm phiền cậu rồi."
Subin đứng ở cửa, tay nắm chặt quai balo. Hyeri quay sang, có vẻ hơi áy náy:
"Subin, hôm nay tớ về chung với Kyung nhé? Mưa vậy nguy hiểm lắm..."
Một khoảng im lặng ngắn.
Mưa rơi càng lớn.
Và trong lòng Subin, một điều gì đó như nứt ra.
"Ừ... cậu đi đi." – Subin đáp, nhẹ đến mức chỉ có gió nghe thấy.
Hyeri chạy theo Kyung, chiếc ô xanh dương che cả hai. Bóng họ mờ dần dưới mưa.
Subin đứng lại thật lâu ở cửa.
Áo ướt mưa, nhưng không biết là vì từng hạt mưa hay vì đôi mắt đã ông ánh nước từ trước.
Cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
"...Hyeri, cậu lúc nào cũng xa tớ một chút như thế."
Một nụ cười thật buồn, mỏng như sắp tan.
Và cơn mưa chiều hôm ấy — như hiểu được nỗi lòng của một người đang thương mà không thể nói ra — cứ rơi mãi, rơi mãi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro