
Chap I: Lần đầu
Các tình huống trong truyện đều là hư cấu và không có thật ngoài đời
_________________________________
"Lee Hyeri! Gã bạn trai của chị vừa rước con nào lên xe kìa! Chắc chắn là sắp đi tằng tịu gian díu với nhau rồi!"
[...]
Ba mươi phút đằng sau tiếng cúp máy dứt khoát, con xe Porsche đen bóng chậm rãi lăn bánh ra khỏi garage, lướt đi trên con đường nhựa hãy còn ươn ướt vì cơn mưa bất chợt.
Đôi tay gầy guộc bám chặt vô lăng, ánh mắt người phụ nữ vô hồn đến lạ, không buồn bã, cũng không giận dữ. Chẳng biết sâu thẳm trong đáy mắt kia đang toan tính chuyện gì mà cứ mãi nhìn chăm chăm vào định vị đang chuyển động bên trong chiếc điện thoại, càng lúc càng tăng tốc.
Đến khi trông thấy con Mercedes quen thuộc, khoé môi cô ta lại khẽ nhếch lên nụ cười thương hiệu.
"Thấy rồi."
Chiếc xe trước mặt dừng lại khi tín hiệu đèn giao thông chuyển đỏ, người phụ nữ cũng đành bất lực thắng xe lại ngay sau, dành vài giây ngắn ngủi mà tưởng tượng ra khung cảnh lãng mạn chết tiệt đang diễn ra bên trong con xe sang trọng đắt tiền đó.
"Tra nam, chạy nhanh lên nhé, kẻo tôi đuổi kịp bây giờ."
Kì lạ, lời nói nghe có vẻ đầy giận dữ nhưng cô ta lại đang cười, bảo là người điên có lẽ cũng không ngoa.
Brừm...
Xe phía trước bắt đầu lăn bánh, người sau cũng gạt cần số, đạp ga định đuổi theo. Bỗng...
KÉTTTTTT ẦM!
Người phụ nữ bị một màn trước mắt doạ sợ, chiếc mercedes vừa chạy đến ngã tư đã bị một container khác vượt đèn đỏ đâm mạnh, văng xa gần chục mét. Mảnh vỡ... máu... cả tiếng xì xào bàn tán của đám người đứng trơ mắt nhìn chết mà không cứu, mọi thứ trở nên hỗn loạn chỉ trong vỏn vẹn vài giây đồng hồ.
[...]
Lee Hyeri – 31 tuổi, CEO tập đoàn may mặc J; Từ bé đã sống trong nhung lụa, đến hiện tại thì sống hạnh phúc cùng bạn trai ... hẳn thế. Với cương vị là một người đứng đầu, Lee Hyeri có khả năng khiến bất kì ai cũng phải dè chừng khi tiếp xúc, sự lạnh lùng và tàn nhẫn có lẽ đã tạo nên thương hiệu. Ấy thế mà đôi lúc, Hyeri lại hành động có hơi kì lạ, không thể hiểu được. Điển hình là ngay lúc này đây, cô còn chẳng hiểu sao mình lại ở trong bệnh viện nữa; chỉ nhớ ban nãy, một luồng khí xộc thẳng vào mũi khiến nhịp tim Hyeri tăng mạnh, sau đó thì không còn nhận thức được gì. Đến khi bình tĩnh lại thì đã đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn từ lúc nào không biết.
Nét mặt Hyeri bất biến, vẫn là cái dáng vẻ bí ẩn mà không ai biết được cô ta đang nghĩ gì đấy. Khéo người ngoài nhìn vào lại tưởng cô đang thất thần lo cho người bệnh đang nằm bên trong cũng nên. Nhanh tay gõ vài dòng vào điện thoại, Hyeri không để ý rằng ánh đèn đã vụt tắt, đồng nghĩa với việc ca phẫu thuật đã kết thúc. Mãi đến lúc nhận ra bước chân đến trước mặt mình, cô mới chầm chậm rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn lên người bác sĩ.
"Cô là người nhà bệnh nhân à?" – Bác sĩ hỏi trong khi chỉ tay về phía gã đàn ông đang quấn băng khắp đầu kia.
Hyeri không đáp, chỉ khẽ gật đầu, giờ mà bảo không phải thì phiền lắm.
"Cậu ấy bị chấn động não, có chút nguy hiểm nhưng may là giờ thì không sao nữa, khoảng một đến hai tuần sẽ tỉnh lại."
Hyeri gật gù đại cho qua chuyện, dù sao chuyện với người đàn ông kia cũng sắp kết thúc rồi, nói nhiều làm gì cho mệt.
"Người còn lại trên chiếc xe bị đâm cũng được đưa đến đây, người đó đâu rồi?"
"À cô gái kia đã được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi, cuối hành lang rẽ trái."
Lee Hyeri im lặng nhìn về hướng cuối hành lang, như bị một lực hút vô hình cuốn lấy, cô cảm giác mình vô thức bị kéo đi, nhưng cũng chẳng buồn phản kháng, mặc cho tâm trí tự ý điều khiển cơ thể...
[...]
Xoạch
Vóc người nhỏ nhắn nằm lọt thỏm giữa giường bệnh, vẻ trong trẻo đằng sau lớp mặt nạ khí bằng cách nào đó lại không hề bị che lấp.
Nét mong manh yếu đuối của nàng ta khiến bất kì ai cũng muốn bỏ cả tính mạng mà lao vào bảo vệ, đúng là thứ vũ khí lợi hại, Hyeri là phụ nữ còn thấy thế thì huống chi là gã đàn ông thoi thóp ngoài kia.
Ting
Tiếng thông báo từ chiếc điện thoại đời mới, Hyeri thoáng cau mày khi đọc dòng tin nhắn vừa được gửi đến nóng hổi.
Nội dung đại loại chỉ vỏn vẹn vài dòng - Chung Su Bin, 26 tuổi, hoạ sĩ, xuất thân là trẻ mồ côi, sống tại căn hộ xập xệ ở phố Gangnam.
Khoé môi Hyeri khẽ cong lên đôi chút, tặng cho kẻ gầy gò kia một nụ cười khinh miệt.
"Chắc vì thế mà chẳng ai dạy cô là không nên động vào đồ của người khác đâu nhỉ?"
"Haiz, có nói cô cũng chẳng nghe được, rách việc."
Vừa quay lưng đi, người phụ nữ bị ngay một lực nhẹ từ từ níu lại, xuất phát từ ngón tay yếu ớt nắm lấy vạt áo cô. Chung Su Bin tỉnh lại rồi.
Hyeri dấy lên một chút bực mình nhìn lại nơi phát ra lực động; ả không biết điều này còn dám động vào cô cơ à?
Mặc cho chút bực dọc chạy rần trong huyết quản, Hyeri cũng không hất tay người kia ngay lập tức, chỉ lặng lẽ ấn nút gọi bác sĩ, có lẽ trong cô cũng còn chút tình người.
Chầm chậm vuốt khẽ làn da lạnh buốt cạnh xương gò má người bệnh, Hyeri đối mắt thẳng vào đôi hàng mi đang run run nhìn cô như khẩn cầu.
"Vẻ mặt này sao lại nhìn tôi như thế chứ? Định quyến rũ tôi như cách cô làm với lũ đàn ông ngu ngốc ngoài kia à?"
"Nhưng mà thú thật nhìn cô Su Bin đây khiến tôi có chút mềm lòng đó." – Lời nói toàn ý châm chọc, chẳng biết Su Bin có đang cảm nhận được điều đó không.
"Chà, ai sẽ bảo vệ cô Su Bin được nhỉ? Gã người tình của cô đang bất tỉnh nhân sự ở phòng khác nên chắc là không được rồi."
"Vậy tôi nên làm gì với cô đây?"
Xoạch
Tiếng cửa mở cắt ngang câu chuyện, bác sĩ cuối cùng đã đến. Hyeri thấy thế thì lùi ra, không quên cười nhạt nhìn Su Bin đang phập phồng vì khó thở.
Sau một loạt thao tác kiểm tra, bác sĩ đến bên Hyeri dặn dò như thể cô là người nhà bệnh nhân.
"Gì cơ? Mất trí nhớ à?"
"Đúng vậy, có vẻ như cơ thể cô ấy vẫn còn bị sốc sau chấn động nên nãy giờ cứ ngơ ngác không phản ứng gì cả."
"Ký ức có thể trở lại sau vài ngày, vài tuần hoặc cũng có thể là không bao giờ."
Sau khi bóng chiếc áo blouse khuất dần sau cánh cửa, Lee Hyeri bỗng chốc bối rối không biết làm thế nào. Giờ thì cô chẳng có tâm trạng chì chiết ả nữa; ít nhất thì hiện tại, ả ta vô tội về mặt tinh thần nhỉ?
"Nè."
Nghe tiếng gọi, Su Bin giật mình nhìn sang, lần đầu nghe thấy âm thanh từ khi tỉnh lại khiến em có chút hoảng. Chị gái xinh đẹp kia ban nãy ở trước mặt em cứ mấp máy môi nói gì đó mà em nghe chẳng rõ, giờ mới thấy giọng chị ta nghe hay thật.
"Cô biết tên của mình không?"
Em khó khăn gật nhẹ đầu, như trẻ tập nói đánh vần từng chữ.
"S..u...Bi..n..."
"Còn tuổi thì sao? Cô bao nhiêu tuổi?"
"N..." – Su Bin nói càng lúc càng nhỏ, làm Hyeri phải ghé tai lại gần sát bên em mới nghe được vài tiếng đứt quãng.
"N gì? Năm tuổi hả???"
"N...ư..ớc." – Bàn tay em cố hết sức bấu chặt cổ áo Hyeri, như thể cô mà không lấy nước thì em thật sự sẽ ngỏm ngay tại chỗ.
"Chậc, nhóc con này, cô phiền tôi lắm rồi đó."
Đặt cốc nước lên bàn, Hyeri đỡ em ta ngồi dậy tựa vào thành giường bệnh. Phải đến lúc này, cô mới nhận ta Su Bin thật sự gầy ra sao, dù rằng ban nãy nhìn qua lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình, Hyeri cũng đoán được phần nào cơ thể bên trong, nhưng không nghĩ lại ốm tong teo đến mức này. Thằng người yêu của cô chăm sóc người ta kiểu gì vậy???
Bờ môi thô ráp vì lạnh hớp từng ngụm nước một, cố xua đi cơn khát đang ngự trị, cổ họng khô khốc cảm tưởng như được tái sinh lần nữa. Vì gấp gáp mà một ít nước chực tràn bên khoé miệng, Hyeri vươn tay định lau giúp em nhưng chuyện xảy ra tiếp theo làm cô phải ngơ ngác đến nghệch người.
Xoảng
Chung Su Bin – cứ như nhìn thấy quỷ dữ, giơ ngay hai tay lên ôm đầu, mặc ly nước rơi tự do vỡ nát dưới nền gạch. Em run rẩy, em sợ hãi một điều gì đó mà bản thân cũng chẳng biết, huống hồ là Hyeri.
"Cô có sao không?"
"Đ-đừng đến đây, ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!" – Chung Su Bin thẳng tay xô mạnh khi thấy Hyeri định xông lại gần mình, chị gái xinh đẹp lúc đầu giờ đây trong mắt em bỗng dưng lại hoá thành kẻ xấu xa tàn độc.
'Chậc, cô ta bị điên à??' – Hyeri thầm rủa.
"Nè, người ta nhìn vào lại tưởng tôi muốn giết cô đấy."
"..." – Em im lặng nhưng ánh mắt vẫn không gỡ bỏ chút đề phòng nào.
Họ Lee kia cũng không hề nao núng, chỉ đứng lặng nhìn em chẳng biết đến thời giờ. Những tưởng khoảnh khắc này dường như đã được đóng băng hay dính phải thứ ma thuật ảo huyền nào đó. Cảm giác tê nhẹ lan dần như bị điện giật chăng?
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro