Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ không sao...

Tại phòng y tế, em đang được y tá chăm sóc và bôi thuốc cho vết thương ở khóe miệng. Người em ướt sũng, tóc của em bên ngắn bên dài, các y tá thấy thế cũng cố gắng gặng hỏi xem em đã bị ai hành hạ ra nông nỗi này nhưng em 1 chữ cũng không hé miệng. Subin cứ im lặng rồi lắc đầu chối hết những câu hỏi ấy. Hyeri đứng lo lắng, khoanh tay nhìn em ở bên ngoài. Điện thoại cô liên tục có thông báo.

"Là học sinh lớp B2"-1 tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của cô.

"B2?-Hyeri cất điện thoại vào túi rồi quay lưng rời đi, cô định sẽ đi tìm cho bằng được người đã đánh Subin trong phòng vệ sinh.

Cô vừa quay lưng thì em mở cửa bước ra khỏi phòng y tế.

Hyeri cau mày nhìn em: "Sao không để y tá tiếp tục khám cho cậu? Chẳng may cậu bị thương nặng ở đâu thì sao?"

Em lắc đầu: "Tớ không sao, những lời tớ nói lúc nãy. Cậu quên nó đi"

Nói xong em ngậm ngùi quay lưng bỏ đi. Subin ban nãy bị bọn họ đánh nặng đến nỗi bây giờ em phải dùng đai treo cánh tay trái. Có lẽ em bị trật khớp tay nên phải đeo chiếc đai ấy.

Nhìn em lẳng lặng rời đi với chiếc tay đang bị thương và bộ dạng nhếch nhác ấy, cô càng thề sẽ cho tên làm em ra nông nỗi này phải cút khỏi trường học này hoặc hơn thế.

Tại phòng dụng cụ của trường học, cô ngồi trên bàn vắt chân bình thản đốt điếu thuốc trên môi và 1 cô gái đang quỳ gối khóc lóc van xin cô.

"Học trưởng, em sai rồi ạ. Em hứa từ nay sẽ không tái phạm đâu ạ. Em xin lỗi học trưởng"

Đúng thế, cô đang xử lý người đánh Subin.

"Người em cần xin lỗi, đâu phải chị"-Hyeri cúi người nhìn nữ sinh ấy, cô phà khói thuốc trong miệng mình vào mặt nữ sinh ấy rồi cười phá lên. Nụ cười điên dại.

"Em biết lỗi rồi ạ, em sẽ xin lỗi chị ta. Chị đừng làm thế, em không thể chuyển trường đâu ạ"

Cô vứt điếu thuốc đang cháy 1 nửa trên tay mình xuống đất rồi từ từ đạp dập lửa trên điếu thuốc ấy đi.

"Ai cho em đụng vào người của tôi? Hả?"-Cô nổi điên lên rồi dùng lực bóp mạnh 2 bên má của nữ sinh kia. Khiến má của nữ sinh ấy đỏ ứng lên hiện rõ từng ngón tay của cô.

Trước giờ, chưa ai thấy cô mất bình tĩnh như thế. Chứng tỏ nữ sinh ấy vừa đụng phải thứ không nên đụng rồi.

Dùng lực hất mặt nữ sinh ấy qua 1 bên rồi cô lấy điện thoại ra: "Thử hỏi xem nếu video em đang 'vuivẻ' với người đàn ông đã có vợ này lộ ra ngoài. Thú vị lắm đấy". Vừa nói cô vừa lướt xem thứ gì đó trên điện thoại mình. Đó chính là đoạn clip nữ sinh ấy đang "vuivẻ" cùng 1 người đàn ông đứng tuổi.

Clip này mà bị tung lên mạng, không cần nữ sinh ấy tự nguyện xin thôi học. Mà nhà trường sẽ ngay lập tức đuổi nữ sinh kia đi vì ngôi trường này không chấp nhận việc 1 học sinh chưa đủ tuổi đi "bán thân" như thế, nó là 1 nỗi ô nhục. Chưa kể nếu cả mạng xã hội đều biết nữ sinh ấy là tiểu tam, e rằng khả năng nữ sinh ấy có việc làm hay được nhận vào học ở các trường khác sẽ bằng không.

"Học trưởng"-Nữ sinh ấy bám víu lấy chân cô rồi hoảng loạn năn nỉ cô đừng làm như thế.

...

Ngày hôm sau, em vẫn đi học nhưng mái tóc của em đã bị cắt đi rất ngắn. Việc đeo đai treo tay này cũng khiến em cử động khá khó khăn.

"Để tớ"-Hyeri đi đến vui vẻ lấy đi chiếc cặp đang trên vai em.

Em nhìn cô đầy chán ghét sau đó không nói thêm gì, kệ cô muốn làm gì thì làm. Em bây giờ căn bản cũng không muốn thân mật với Hyeri nữa, chả ai dại mà chơi với nguyên nhân dẫn đến việc bản thân bị bạo lực. Em ấm ức, khó chịu ngồi vào bàn học.

"Có đau lắm không"-Cô ngồi xuống cạnh em nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Không"-Em lạnh lùng trả lời

"Thế tí nữa tan học tớ chở cậu về nhé"-Hyeri vui vẻ hỏi

"Tớ đi bộ về được, thiếu cậu tớ vẫn sống được. Đừng cố gắng tỏ ra chúng ta rất thân nữa được không"-Em lớn tiếng trả lời cô.

Hyeri mặt nghệch ra không hiểu chuyện gì, cô có làm gì sai đâu mà khiến em phải lớn tiếng với mình như thế. Cả lớp ngạc nhiên. Vãi thật đấy, cả trường này ai dám lớn tiếng quát nạt cô??? Ngay cả hiệu trưởng cũng chưa bao giờ giám lớn tiếng nói cô bất cứ chuyện gì, đằng này em lại làm được điều chưa ai dám làm như thế khiến cả lớp có 1 cái nhìn khác về em.

"Được thôi"-Cô ngượng ngùng gật đầu rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Nhìn là biết em đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Hyeri rồi.

Cô vừa rời đi không lâu thì 1 đám người mở cửa lớp bước vào, đám người họ có khoảng 5 6 người. Là đám người đã tham gia bạo lực em trong phòng vệ sinh ngày hôm qua, em nhìn bọn họ trong đầu nghĩ rằng chúng đến là để tiếp tục kiếm chuyện với mình. Em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đánh tiếp rồi.

Bỗng tất cả bọn họ quỳ gối xuống trước bàn của em, em rất ngạc nhiên.

"C..cái gì vậy chứ..."-Em ấp úng nhìn bọn họ

"Tụi em là những người đã bạo lực chị ngày hôm qua, chúng em biết lỗi mình rồi, chúng em xin lỗi chị, mong chị bỏ qua và tha thứ cho tụi em"

Chúng nó đồng thanh nói rồi đồng lọat dập đầu xuống đất liên tục.

"Được...được rồi đứng hết lên đi, là ai đã nói các em làm điều này"

Nhìn là biết bọn nó phải có người dọa nạt hay thế nào đấy mới chịu quỳ gối xin lỗi thế này với em rồi. Em biết chắc chắn có người đứng sau giật dây chuyện này chứ lũ con gái này bướng đến cả hiệu trưởng cũng lắc đầu bất lực, sao nay ngoan thế. Sự việc này lại càng khiến bạn bè cùng lớp và các nữ sinh trong trường khó hiểu và có chút kính nể em.

...

"Lee Hyeri"-Em lớn tiếng gọi tên cô và bực bội đi đến hướng cô đang đứng trên sân thượng. Khói thuốc hòa cùng làn gió bay đi, cô quay lại nhìn em, trên tay vẫn còn đang cầm điếu thuốc.

"Là cậu làm đúng không"-Em lớn tiếng

Cô thản nhiên nhướng mày: "Chuyện gì"

"Là cậu đã đe dọa bọn khối dưới xin lỗi tớ"

"Đúng, thì sao"-Cô trả lời không do dự

"Tớ không cần cậu nhúng tay vào cuộc sống của tớ. Đừng xuất hiện như 1 vị cứu thế nữa. Thật ghê tởm đấy"-Em mắt đỏ ngầu nhìn cô

Còn cô thì cảm thấy bị xúc phạm khi việc mình làm cho em đang bị em hất đổ đi mà không có 1 chút công nhận nào. Việc cô làm cũng chỉ là để bảo vệ em thôi mà. Cô cười nhạt: "Tớ luôn làm mọi cách để bảo vệ cậu, còn cậu thì luôn làm tớ đau lòng"

Nói xong cô vứt mạnh điếu thuốc xuống đất rồi hậm hực bỏ đi.

Nhìn điếu thuốc vẫn đang cháy dưới đất, em bỗng nhói lòng. Cảm giác gì đây? Chỉ là bạn bè thôi, đâu cần đau lòng đến thế.

Quả thật, cô là nguyên nhân gây ra mọi chuyện ngày hôm qua, nhưng cô đâu phải là người làm em đau. Sao em lại nói ra những lời nặng nề như thế. Subin đứng cúi gục đầu xuống đất, em cũng biết mình vừa làm tổn thương Hyeri rồi, nhưng chỉ còn cách đấy cô mới tự nguyện rời bỏ em.

Việc em lạnh lùng rồi quát tháo cô hôm nay cũng là có nguyên nhân của nó cả, em đã nghe được những lời ba cô nói về gia đình mình và biết cả ý của ông nói với cô là muốn cả 2 ngừng chơi với nhau vì nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô và gia đình cô. 1 người xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc như thế sao lại có thể chơi với 1 đứa xuất thân chẳng ra gì như Subin.

"Thôi thì xong lần này, chẳng cần cả 2 đau khổ vì bị gia đình ngăn cản. Tự giải thoát cho nhau được là may mắn rồi"-Em tự động viên bản thân mình, mặc dù cảm xúc trong em cũng đang rất rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro