Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình?

"Subin"

Cô từ phía sau dắt xe đạp chạy theo em đang bước ra khỏi cổng trường.
Hôm nay là ngày thi cuối kì của khối 12, có vẻ như em cũng khá lo lắng và mệt mỏi vì đề thi hóc búa.
Em và cô, mỗi người đều có nguyện vọng vào những ngôi trường top đầu cả nước. Em theo ước mơ cứu người mà đặt nguyện vọng vào trường Y Quốc Gia, Cô thì có ước mơ trở thành một quân nhân để bảo vệ đất nước nên nguyện vọng cao nhất của cô chính là truờng Quân Đội.

"Cậu làm bài được chứ?"-Cô nở nụ cười đi cạnh em

Subin nhìn cô rồi khẽ gật đầu đáp: " Tớ làm được, còn cậu?". Nụ cười trên môi em không tự nhiên 1 chút nào cả.

Trái với tâm trạng của em, cô lại rất vui vẻ và hào hứng. Nhìn là biết cô đã hoàn thành bài thi của mình rất tốt rồi.

"Hay tối nay đổi địa điểm học bài, qua nhà mình học bài nhé?"-Hyeri phấn khởi hỏi em

Bỗng nét mặt em co lại, nụ cười gắng gượng ban nãy không còn nữa. Em rất tự ti bởi gia cảnh của mình. Nhà em không giàu, cha mẹ em lại rất hay vì bất đồng mà sảy ra tranh cãi. Mới hôm qua, khi Hyeri đang học bài ở nhà em thì cha mẹ em lại vì một câu chuyện gì đấy mà cãi nhau rất lớn. Khiến em chỉ biết ngượng ngùng mời khéo cô về. Bây giờ thấy em im lặng cô cũng biết lý do tại sao sự im lặng ấy xuất hiện.

"Hmmm, tối nay qua nhà mình học bài rồi ngủ lại nhà mình luôn. Ý kiến đấy chẳng phải rất thú vị sao."

Hyeri với vẻ mặt nghiêm túc nhìn em, cô biết rằng nỗi buồn của em là nỗi buồn cô không thể chữa lành trong ngày 1 ngày 2 là có thể hết. Chuyện gia đình của em, cô càng không thể can thiệp. Nhìn người bạn "đồng hạng nhất" của mình cứ mãi ủ rũ như thế khiến cô cũng không mấy dễ chịu.

"Tớ..."-Em mấp máy môi tính đưa ra lời từ chối khéo nhưng lập tức bị cô nói ngắt lời.

"Tối nay tớ có lời giải của đề thi vừa nãy, qua nhé?"

Mắt em sáng rực nhìn cô: " Thật sao"?"-Cô như nắm thóp được điểm yếu của em rồi.

"Lên xe đi, tớ đưa cậu về"-Cô cười rồi đáp

Em bẽn lẽn ngồi sau xe của cô, đây không phải lần đầu em ngồi sau xe của 1 ai đó. Nhưng mỗi khi ngồi sau xe của Hyeri, em lại cảm thấy có một cảm giác gì đó rất khác lạ.

" Học trưởng"

Tiếng gọi cùng với tiếng bước chân chạy vội vã về phía cô và em khiến cô phải dừng lại xem ai đang gọi mình. Em cũng tò mò mà quay lại nhìn xem vó chuyện gì không.

"Học trưởng khoan đi vội"-1 nữ sinh chạy nhanh đến rồi thở hồng hộc.

"Học trưởng quên mất tối nay phải họp hội học sinh ạ?"-nữ sinh ấy tò mò nhìn em và cô.

" Nói với mọi người, tối nay tôi có việc quan trọng. Mai tổ chức họp lại sau"-Cô với gương mặt lạnh lùng trả lời câu hỏi của nữ sinh kia mà không một chút do dự.

"Nhưng mà..."

"Thôi để hôm khác giải cũng được mà"-Subin nhẹ kéo túi áo khoác của cô rồi thì thầm nói nhỏ vào tai của Hyeri.

" Nhưng mà?"-Cô nhíu mày nhìn nữ sinh ấy, gương mặt khó chịu của cô khiến cô nữ sinh kia phải ấp úng, bất lực thay đổi ý kiến

"Dạ để em thông báo với các bạn khác ạ. Học trưởng về cẩn thận ạ"

"Ừ"

Cô lạnh lùng đạp xe đưa Subin đi trước sự bất lực và một chút bất mãn của nữ sinh đấy: "Haisss con nhỏ nhà quê kia sao lại được học trưởng quan tâm chứ".

"Cậu làm thế là vì tớ sao"-Subin ngồi sau hỏi nhỏ

" Hả"-Cô vừa đạp xe vừa trả lời câu hỏi của em

"Ban nãy cậu từ chối họp với mọi người là vì mình sao"-Âm giọng của em lớn hơn ban nãy một chút để Hyeri có thể nghe được lời mình nói

"Không nghe thấy gì hết"-Cô dốc sức đạp thật nhanh về phía trước. Tiếng gió vun vút khiến câu hỏi của em 1 từ cũng không lọt được vào tai của cô.
Đột nhiên đổi tốc độ, em hoảng loạn bấu vào 2 bên túi áo của cô để tránh bị ngã. Vừa hoảng loạn em vừa hét lên: " Này Hyeri, cậu muốn chết hả!!!"

Cô hứng thú đạp thật nhanh: "Làm thế cậu mới chịu nói chuyện"

"Dừng lại đi, té xe đó"

"Hí há há, không té được đâu"-Cô cười lớn đạp xe một cách mất kiểm soát

Sau 1 lúc đạp xe với tốc độ ánh sáng lao vun vút trên đường, thì cô cũng từ từ đạp chậm lại rồi dừng xe tại 1 bãi cỏ.

" Đây là đâu?"-Em tò mò xuống xe

"Đây là nơi tớ sẽ đến khi tớ cảm thấy không vui"-Cô chống chân xe đạp xuống rồi nắm tay kéo em chạy đến một khu vườn hoa. Em chạy theo lực kéo của cô.

"Đ...đẹp quá"

Subin trầm trồ nhìn khung cảnh trước mắt, xung quanh là cánh đồng nhưng trước mắt lại là 1 rừng hoa với đủ loại hoa đang khoe sắc. Trên môi em bất giác nở một nụ cười vì hạnh phúc. Cô nhìn thấy tâm trạng em có vẻ tốt hơn thì yên tâm nằm xuống bãi cỏ.

"Yên bình nhỉ"-Cô gối tay sau đầu đưa mắt ngắm nhìn bầu trời

"Ưm"-Em vui vẻ gật đầu

Thấy được nụ cười của em, cô cứ thế mà đặt tầm mắt mình vào nụ cười ấy mãi. Nụ cười khiến cô say đắm không thôi. Nhưng cô cũng không hiểu được tại sao giữa hàng ngàn học sinh nữ, cô lại chỉ chú ý đến em. Giữa hàng ngàn mối quan hệ thân thiết của mình, cô lại có thể đặc biệt quan tâm đến Subin như thế.

Ánh nắng chiều tà rọi xuống, cảm giác thật dễ chịu. Nó xoa dịu đi nỗi lòng của 1 ai đó cũng thật nhẹ nhàng.

Tối hôm ấy, sau khi cô đưa Subin về nhà mình thì cả hai ăn tối cùng gia đình của cô. Ba của cô là 1 đại tá có quyền lực, còn mẹ của cô chính là giảng viên của trường đại học Y Quốc Gia. Vừa hay biết em có nguyện vọng vào trường mà mình đang giảng dạy, mẹ cô liền niềm nở và đưa ra nhiều định hướng cho em trong lĩnh vực ngành nghề em mong muốn. Nhìn em thích thú và chăm chú lắng nghe mẹ mình nói, cô cười và nghĩ thầm trong đầu điều gì đó khiến cô dần để lộ nụ cười ấy ra bên ngoài

"Cười cái gì, ăn đi"-Ba cô với vẻ mặt nghiêm túc nhìn con gái mình.
Bỗng bầu không khí trên bàn ăn đang nhộn nhịp thì bị ông vô tình phá vỡ. Em im bặt không dám phát ra tiếng động gì, kể cả thở cũng không dám thở mạnh. Hyeri mặt không một chút cảm xúc nhìn ông.

"Cháu cứ kệ bác ấy, ăn đi. Tí nữa bác cháu mình trao đổi tiếp nhé"-Mẹ cô lên tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng.

"Ăn xong lên thư phòng, ba có chuyện muốn nói với con"-Ông đặt đũa xuống bàn rồi rời khỏi bàn ăn.

Em với vẻ mặt lo sợ xen chút lo lắng nhìn cô. Em chỉ sợ bản thân mình đã làm điều gì đó không đúng để cô bị khiển trách.
Hyeri im lặng đợi ông rời đi thì cũng đặt đũa xuống rồi đi theo ông.

"Con ăn no rồi, mẹ với Subin cứ ăn tiếp đi"

Tại thư phòng, bước vào bên trong ai cũng phải choáng ngợp về số lượng sách được chất trên kệ sách cũng như huân chương, bằng khen nói về chiến công của ông được treo kín phòng. Cô im lặng bước vào vì ba của cô đang mải tìm kiếm thứ gì đó trên kệ sách.

"Học hành ổn chứ?"-Ông không nhìn lấy cô mà cứ mải mê tìm cuốn sách mà ông đang tìm

"Dạ ổn"
Ba cô gật gù rồi tiếp tục tìm, còn cô thì im lặng nhìn ông.

"Còn gì nữa không ba"-Cô chán nản

"Subin, con bé ấy có gia đình không khá giả cũng không văn hóa. Con nên xem xét từ bỏ ngay mối quan hệ bạn bè với con bé đấy đi"

"Không văn hóa?"-Cô nhướng mày khó hiểu nhìn ông

Ông dừng tay ở 1 tập tài liệu, có lẽ thứ mà ông đang tập trung vào lại chính câu chất vấn của con gái mình mà không phải vì 1 thứ gì đó khác

" Ba mẹ của người ta không được học đầy đủ không có nghĩa là không có văn hóa"-Cô lạnh lùng trả lời ba mình

"Hơn ai hết, ba nên là người biết rõ điều đó nhất. Ba cũng đừng nên can thiệp vào cuộc sống của con nữa"-cô nhìn ông với ánh mắt thất vọng

"Ta không can thiệp"-Ông đáp

" Con mong là vậy"

Nói xong cô quay lưng muốn rời đi

"Ta cho con quyền tự do nhưng không đồng nghĩa ta cho con quyền tự quyết. Đừng để bất kì điều gì ảnh hưởng đến gia đình này và tương lai của con, đến lúc đấy con sẽ không biết mình phải đối mặt với điều gì đâu"-Ông lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời

Cô thật sự chưa 1 lần dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị ấy, nó khiến cô không dám đối mặt với sự thật rằng cô đang bị chính người ba của mình điều khiển.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro