Cạnh Tranh?
"Đáp án là C sao?"
"Chính xác"-Cô nhìn em đầy tự hào
Cả hai đang cùng nhau giải đề thi thử từ các trung tâm học thêm của Hyeri. Tất cả câu hỏi đều là ở dạng bài tập nâng cao và là những câu hỏi khó, mang tính quyết định con điểm tuyệt đối. Em ngồi chăm chú giải đề, còn cô chống cằm nhìn em say đắm. Những lúc Subin chăm chỉ như này lại khiến Hyeri không thể tập trung vào việc gì của bản thân hết.
"Cậu làm thử bài này đi"-Cô chỉ tay vào 1 câu hỏi khác để Subin tiếp tục làm.
Em nhìn câu hỏi một lúc rồi trả lời và viết đáp án lên giấy: "có lne²= 2lne=2.1=2 và ln(2e)=lne+lne=1+1=2 vậy suy ra e²=2e mà e≠0 nên e=2!"
Subin ngước nhìn cô để xem đáp án mình đưa ra liệu có đúng hay không
"Chưa đúng đâu"-Cô ghé sát lại em để nhìn lại đề và đáp án của em 1 lần nữa.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi chỉ cần em khẽ quay đầu nhìn Hyeri thì sẽ môi chạm môi ngay lập tức. Điều này khiến em đột nhiên ngại ngùng và da mặt dần đỏ lên.
"Chỗ này không phải là ln(2e)=lne+lne đâu"-Cô nhìn lời giải em viết trên giấy rồi chỉ vào.
Em cố gắng tập trung để nghe Hyeri giải nhưng cứ khẽ liếc qua nhìn cô thì em lại thấy ngại. Góc nghiêng của cô rất đẹp, thêm vào đó cô sở hữu trái cổ to, hiếm thấy ở phụ nữ khiến nét đẹp ấy vốn ma mị lại thêm phần quyến rũ.
"À...đúng đúng rồi...sai rồi"-Em nuốt khan rồi vội vã sửa lại lỗi sai của mình.
"Câu này tớ cũng sai"-Cô cười rồi đáp
Em nhìn cô khó hiểu: "Thật vậy sao?"
"Tất nhiên, câu này ai không chú ý dễ bị sai lắm"-Cô nhìn em trả lời
Câu nói vu vơ lại vô tình khiến em tiếp tục ngại ngùng, đúng thật em cũng không chú ý vào bài tập đang làm mà lại suy nghĩ 1 chuyện khác nên vô tình cũng làm sai.
Bây giờ cũng khá khuya rồi, nhưng từ phòng của cô, ánh đèn vẫn sáng rực. Cả 2 cùng nỗ lực ôn tập cho bài thi môn toán ngày mai. Nói cả 2 thì không đúng lắm, bởi lẽ bình thường trước ngày thi 1 ngày, cô chẳng bao giờ có thói quen thức đến tận đêm để ôn bài hay làm bài tập gì cả. Thay vào đó cô sẽ đi bar hoặc pub giải trí và uống rượu thật say. Hyeri lạm dụng rượu bia như thế cũng bởi vì cô là người mắc chứng mất ngủ trầm trọng, để có thể tự điều khiển được giấc ngủ của mình,cô buộc phải dùng thuốc ngủ hoặc rượu bia để không cảm thấy khó chịu với căn bệnh mất ngủ này. Nhưng từ khi cô bạn Subin này xuất hiện, thói quen xấu ấy lại không khiến Hyeri mặn mà tìm đến nữa. Thay vào đó cô lại thức cùng em để em có thể tự nhiên ôn tập cho môn thi ngày mai tại nhà của mình.
"Lạ nhỉ, hôm nay con bé không đi nhậu nhẹt sao?"-Mẹ cô gãi đầu thắc mắc.
"Đàn gảy tai trâu mãi thì trâu cũng nhờn thôi"-Bà đắc ý cười.
Thói quen xấu kia của Hyeri khiến mẹ cô luôn rao giảng với cô vào mỗi sáng sớm khi cô uể oải ngồi trên bàn ăn sáng cùng gia đình. Bà cấm cô không được nên chỉ còn cách bất lực ngày nào cũng nhắc nhở cô rằng không nên uống rượu bia nhiều vì nó không tốt cho sức khỏe. Hôm nay thấy cô không đi nhậu nhẹt, đàn đúm ăn chơi, bà vui lắm. Bà nghĩ bà đã thành công dạy được con gái của mình rồi.
Sáng hôm sau, em thức dậy trên chiếc giường êm ái và ấm áp, người nằm cạnh đang ngủ say chính là Hyeri. Em nhìn cô rồi nghĩ lại điều gì đó. Chẳng phải tối qua cô luôn ngồi đọc sách ở cạnh em, còn em thì gật gù làm bài trên bàn học sao?. Nếu đúng như thế thì đáng lẽ bây giờ em đang ngủ gục trên bàn còn cô thì ngủ trên giường mới đúng.
"Mình ngủ say đến nỗi cậu ấy bế mình lên giường mà mình cũng không biết sao?"-Dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu em không thôi.
Suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến em bối rối. Thấy Hyeri đang ngủ ngon, nên em không nỡ phá đi giấc ngủ của cô. Dù sao bây giờ mới chỉ 6h giờ sáng, mà 7h30 mới bắt đầu thi. Em rón rén bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi đi xuống bếp. Subin muốn giúp mẹ của cô làm bữa sáng cho cả nhà, xem như thuận hiếu phải đạo vì em ngủ nhờ ở nhà người khác, em cũng nên làm gì để thể hiện lòng biết ơn đối với gia chủ chứ.
"Bác cần con giúp gì không ạ?"-Em từ từ đi đến phía mẹ của cô, bà đang bận rộn làm bữa sáng cho cả nhà.
"Sao cháu dậy sớm thế?? Bác làm phiền giấc ngủ của cháu sao?"-Bà ngạc nhiên khi nhìn thấy em
"Dạ không đâu ạ, cháu có thói quen dậy sớm thôi ạ"
"Cháu như thế là giỏi đấy, Hyeri nhà bác chỉ biết ăn chơi với học hành thôi. Chẳng biết giúp ba mẹ việc nhà đâu"-Bà cười rồi đáp em
Em cười nhẹ rồi sắn tay áo rửa rau giúp bà. Cả 2 lại tiếp tục trao đổi về định hướng nghề nghiệp, có vẻ như mẹ của cô rất thích Subin. Người hiểu chuyện luôn là người dễ có được thiện cảm, và em cũng thế.
"Subin đâu rồi mẹ"-Cô dụi dụi mắt bước xuống cầu thang hỏi bà
Hình tượng soái tỉ, lạnh lùng, ngầu ngầu của cô ở trường như đổ sập hết khi ở với mẹ. Subin ngạc nhiên và hơi buồn cười với hình dạng vừa ngủ dậy của cô.
"Bạn cô dậy sớm giúp mẹ nấu ăn đấy"-Bà nhăn nhó nhìn bộ dạng lôi thôi của cô, thật mất mặt quá mà.
"Chẳng biết nó ở trường như nào, về nhà là thế đấy cháu"-Bà nói với Subin
Cô vừa nghe thấy em còn đang ở đây thì giật mình tỉnh ngủ: "Mẹeee"
Subin nhịn cười nhìn cô, quả thật những lúc như này thật hiếm thấy.
"Xuống ăn đi rồi còn đi thi"
"Dạaaaa"
Cô đến bàn ăn ngồi cạnh em: "Mẹ tớ có nói xấu gì tớ không"-Cô ghé vào tai em hỏi nhỏ
"Có, nói nhiều lắm. Ăn nhanh đi cô nương"-Bà chen lời
"Sao mẹ lại kể với cậu ấy chứ, mất hết hình tượng của con rồi"
"Tại cô chứ có phải tại tôi"-Bà nhún vai
"Cháu nhỉ"
"Dạ...."-Subin nhịn cười
"Mà bác trai đâu rồi ạ"-Em thắc mắc vì bữa sáng không thấy ông đâu
"Ba mình thường không ở nhà, giờ cậu không thấy ông ấy thì có nghĩa ông ấy đã đi làm hoặc đi công tác đột xuất rồi"-Cô vừa trả lời vừa sắt miếng thịt đưa lên miệng ăn.
"À..."
"Thôi ăn nhanh đi 2 đứa, mẹ gọi tài xế chở hai đứa đi học rồi đấy"
Quả thật cũng khá lâu rồi em mới được cảm nhận lại sự quan tâm từ người lớn đối với mình, trước giờ em toàn bị đối xử rất tệ. Từ môi trường giáo dục cho đến gia đình, em không có tiếng nói và không có được sự tôn trọng huống gì là sự quan tâm.
"Cháu chào bác ạ"-Em cúi gập người chào bà.
"Hai đứa thi tốt nhé"
"Dạ"-Em cười tươi đáp
Còn cô đứng khoanh tay nhìn chiếc xe đạp bị bà khóa lại. Cô rất thích chạy xe đạp, còn bà thì không muốn có bất cứ nguy hiểm gì sảy ra khi cô đạp xe đạp nên cứ có cơ hội là bà sẽ xích chiếc xe đạp ấy lại để cô đi xe hơi của gia đình.
Ngồi trên xe hơi, cô khó chịu khoanh tay hết thở dài rồi cắn môi nhăn nhó
"Cậu sao vậy?"-Subin ngồi cạnh nhìn cô
"Mẹ tớ lúc nào cũng dấu cái xe đạp của tớ đi"-Cô như gãi đúng điểm ngứa mà cứ thế tuôn hết nỗi uất ức trong lòng ra
Em khó hiểu nhìn cô, chả lẽ có mỗi thế mà cô cũng tỏ ra khó chịu với mẹ sao.
"Như thế thôi sao?"-Em hỏi
Hyeri quay qua nhìn em: "Đúng"
Em bật cười rồi nhìn Hyeri: "Cậu trẻ con hơn mình nghĩ đấy"
Nếu là 1 người khác nói câu này thì sẽ không xong với cô đâu, nhưng khi em nói thì cô lại thấy đúng thật và không thể biện hộ lại nên chỉ biết cách tiếp tục ôm cục tức trong lòng.
Hyeri là thế, cái gì cô muốn làm thì nhất định phải làm được. Chẳng là hôm nay cô muốn chở em đến trường như ngày hôm qua đưa em về, vì cô thích cái cảm giác em ngồi ở sau cứ bé xíu bấu lấy hai bên túi áo của mình. Như kiểu cô đang chở cả thế giới của mình ở sau lưng vậy. Đã bày mưu như thế mà mẹ cô lại "đập bể" hết khiến cô chỉ biết ấm ức vì căn bản ở ngoài kia cô có thể soái tỷ với ai thì được, chứ về nhà cô vẫn là con bé xíu của bà thôi.
"Dạ mời xuống xe ạ"-Tài xế dừng xe rồi mở cửa xe cho cả 2 cùng xuống trước hàng trăm ánh mắt của rất nhiều nữ sinh trong trường.
Ánh mắt ghen tị, ánh mắt ghét bỏ, ánh mắt chê bai đổ dồn hết lên em, em cũng cảm nhận thấy điều ấy. Còn cô thì không quan tâm, Hyeri nắm tay dắt em cùng vào trường trước hàng trăm ánh mắt đố kị Subin.
"Thi tốt nhé"-Cô cười tươi nhìn em
Em gật đầu rồi chúc cô thi tốt, sau đó cả 2 ai về phòng nấy để thi môn Toán.
Ngồi trong phòng thi tay em tuôn mồ hôi không thôi, em đã cố gắng chà sát hai bàn tay lên váy của mình nhưng nó không hiệu quả là mấy. Có lẽ hiện tại em cũng rất áp lực, vì đây là số điểm quyết định em có đủ điều kiện để thi vào đại học Y hay không. Áp lực là rất lớn nhưng quyết tâm của em cũng lớn không kém. Xung quanh là tiếng xì xầm bàn tán của mọi người về chuyện sáng nay em bước ra xe cùng với Hyeri-Học Trưởng của trường. Họ cho rằng em đang kết thân với học trưởng để lợi dụng, nhưng đâu ai biết rằng, người ban đầu làm mọi cách cố gắng kết thân lại chính là Hyeri. Em bỏ ngoài tai những lời bàn tán không hay về mình mà tập trung nhớ lại những kiến thức mình từng ôn qua. Và cả những câu hỏi mình đã từng làm với Hyeri nữa.
Ở phía Hyeri, cô chẳng mảy may đến các nữ sinh cùng phòng thi của mình. Mặc kệ họ hết lời khen ngợi cũng như mong muốn được kết bạn với cô. Cô vẫn giữ 1 thái độ lạnh lùng đối với các bạn. Nhưng cô cứ lạnh lùng như thế thì các nữ sinh lại càng thích
"Xì, đứng nhất trường thôi có cần phải lố lăng thế không"-Woori, người đứng thứ 2 toàn trường cười nửa miệng khi thấy cô được mọi người vây quanh khen ngợi.
....
"Hết giờ làm bài, tất cả đặt bút xuống đưa tay lên đầu"-Giám thị thông báo hết giờ làm bài và tiến hành thu lại bài làm của học sinh
Em đã làm xong bài của mình và đảo mắt thật nhanh để dò lại câu hỏi và đáp án. Các nữ sinh khác ai cũng vò đầu bứt tóc than trời than đất vì câu hỏi quá khó, có người còn bật khóc vì không làm được bài. Điều này khiến Subin cũng không tin chắc rằng bài làm của mình là đúng, em cũng khá sợ vì nếu sai quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi đại học sau này.
Trong phòng vệ sinh, đã có 5 6 người đứng chờ em. Mục đích của họ là muốn làm rõ ý đồ tiếp cận của Subin với học trưởng của bọn họ là gì. Họ tôn sùng Hyeri đến nỗi có thể làm tất cả vì cô.
"Con học sinh mới này to gan nhỉ"-1 nữ sinh đẩy em vào tường. Lực đẩy mạnh đến nỗi khiến phía sau đầu em đập vào tường làm em choáng đi.
Hình ảnh trong đầu em dần mờ đi, rồi lại dần rõ lại. Đích thị là bọn họ muốn kiếm chuyện làm khó dễ với em rồi.
"Các người muốn gì"-Em lạnh lùng nhìn bọn họ với ánh mắt thù ghét.
"Tại sao mày lại tiếp cận với học trưởng của bọn tao? Mày muốn lợi dụng học trưởng hay muốn hại học trưởng"-Cô nữ sinh ấy vừa hỏi vừa bóp miệng em, khiến em đau đớn.
"Hay là mày muốn được nổi tiếng"
Vừa dứt lời nữ sinh ấy liền lên gối vào bụng em. Em đau đớn ôm bụng quỳ xuống đất, cú đánh này thật sự mà nói là nằm ngoài khả năng chịu đựng của em rồi. Bọn họ còn cắt tóc và đe dọa sẽ đánh em nếu em tiếp tục tiếp cận Hyeri. Em không khóc cũng không van xin họ tha thứ, vì em đâu phải là người làm sai chuyện gì. Ôm bụng đầy đau đớn rồi nhìn chúng nó với ánh mắt căm hận, em nói: "Muốn biết cái gì, tự đi hỏi học trưởng của chúng mày"
Nói xong, em ôm bụng đầy đau đớn đứng dậy rồi gắng gượng bước ra khỏi phòng vệ sinh, vừa hay Woori đi ngang qua
"Subin? ai làm cậu ra nông nỗi này?"-Woori thấy em quần áo sộc xệch, khóe môi bật máu bước ra khỏi phòng vệ sinh liền hỏi
Em nhìn Woo-ri rồi ôm bụng rời đi, bước đi loạng choạng không vững nổi. Người thông minh như Woo-ri nhìn là biết có vấn đề gì rồi.
"Nè, đứng nhìn ai mà đứng như tượng vậy?"-Hyewon vừa hỏi Woori vừa nhìn theo hướng của Woori đang nhìn.
"Cậu thấy Hyeri đâu không?"
"Hyeri sao?"-Hyewon khó hiểu
"Có chuyện không hay rồi"-Woori với vẻ mặt căng thẳng chạy vội đi tìm Hyeri.
....
"Thưa học trưởng, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức tiệc với sự góp mặt...."-1 sinh viên đứng lên báo cáo
Cô mặt lạnh như tờ, khoanh tay xem bọn họ thảo luận. Cô đang cùng với các hội viên khác trong nhóm thảo luận cho những kế hoạch sắp tới. Lật qua lật lại tờ giấy trên bàn, cô chỉ nhướn mày rồi tiếp tục lật. Điều này đối với những thành viên khác là điều đáng sợ, vì chẳng khi nào bài báo cáo của họ cô đánh giá cao cả.
"Hyeri"
Tiếng mở sầm cửa khiến mọi người giật mình nhìn ra phía cửa, cô lạnh lùng quay người lại nhìn xem người vừa gọi tên mình là ai mà dám vô duyên xen vào cuộc họp của mình như thế. Đó là Woori
Woori chạy đến kéo tay cô đi ra khỏi phòng họp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Có chuyện gì"-Cô lạnh lùng gạt tay Woori ra
"Subin, học sinh mới chuyển trường đến vừa bị đánh trong phòng vệ sinh kìa"
"Cái gì!"-Hyeri lộ rõ vẻ hoảng loạn và lo lắng
"Cậu ấy đang ở đâu"-Cô không giữ được bình tĩnh liền lớn tiếng hỏi Woori.
"Hình như cậu ta lên sân thượng rồi"
Không nói thêm lời nào, cô chạy thật nhanh về phía cầu thang lên sân thượng. Những người trong phòng cũng ló đầu ra hóng chuyện, họ loáng thoáng nghe được vấn đề rồi. Đây có lẽ sẽ là nội dung bàn tán của cả trường trong thời gian tới. /Học Trưởng lo lắng cho 1 con nhỏ nhà quê, nghèo nàn/. Chỉ trong 1 phút, top tìm kiếm trên ứng dụng X leo thẳng lên top 1 với tựa đề Lee Hyeri giải cứu học sinh mới chuyển trường thoát khỏi bạo lực học đường.
Trời bắt đầu đổ mưa, em đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.
"Subin!"-Cô mở mạnh cửa
Nhìn thấy em tàn tạ đứng dưới cơn mưa mà lòng cô đau nhói. Thấy cô rồi thì em cũng nấc lên vài tiếng rồi òa khóc, tiếng khóc của em hòa cùng tiếng mưa đang ào ào như bão trút xuống.
"Tôi nghèo, tôi chơi với học trưởng cũng là 1 cái tội sao"-Em gào khóc dưới cơn mưa, tiếng khóc như xé toạc cả bầu trời.
Hyeri chạy đến hai tay áp lên má của em: "Cậu không có tội, lỗi của tớ. Tớ xin lỗi"-Cô đau lòng nhìn bạn mình gào khóc.
"Nói cho mình biết đi ai, ai là người làm cậu ra thế này"-Cô luống cuống lau nước mắt cho em rồi vội ôm lấy em vào lòng.
Em khóc nức nở trong lòng cô, khóc nhiều đến nỗi em không thể tiếp tục khóc nữa mà chỉ còn những tiếng nấc nghẹn lòng, khó thở.
"Tớ xin lỗi"
Ôm lấy nàng vào lòng, cô bây giờ chỉ biết nói những câu xin lỗi trong vô thức. Dưới cơn mưa, hai con người đang cố dùng tâm hồn của mình che ô cho cơn mưa trong lòng của đối phương. Vì trong lòng cả 2 trời không nắng, nó luôn là những cơn mưa râm rỉ, là những nỗi buồn mà họ phải dành cả đời để chữa lành, hoặc cũng có thể mãi mãi không lành được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro