II.
"Cô biết người này không?"
"Nhìn có vẻ quen, hình như là Chung Subin đúng không?"
"Đúng vậy, tôi cần tìm để muốn ký hợp đồng xuất bản sách. Cô biết người này ở số nhà bao nhiêu không"
"À là đường J khu phố S, nhà có số 17"
"Vậy tốt quá, tôi cảm ơn cô"
Người vừa hỏi tôi là cô gái, tầm độ tuổi 27 cao chắc cũng gần 1m70. Cô ta có vẻ người ưa nhìn đối với tôi là vậy, nét cô ta sắc sảo lạ kì. Nhưng điều tôi thắc mắc là cô ta lại trùm kín mít từ đầu đến chân. Khó hiểu thật.
Số nhà 17
Ting ting.
Tiếng chuông liên tục được phát ra.
Cạch
Cánh cửa bước ra, người đúng trước mặt Subin là một người trùm kín, Subin cũng không khỏi bất ngờ người trước mắt mình.
"Cho hỏi, ai vậy?"
Subin cất tiếng lên.
"Cậu không nhận ra tôi à?"
Subin bây giờ đã rất ngơ ngác trước câu nói của người lạ trước mặt.
"Cho tôi vào nhà được không, vào rồi tôi sẽ nói"
Subin cảm thấy không tin thì nên đã từ chối với lí do không cho người lạ vào nhà
Vừa dứt câu, người đối diện đã mở khẩu trang và nón ra lộ khuôn mặt của người đó.
Subin bị bất ngờ đến chẳng nói được lời nào vòi người trước mắt cô là bạn cũ của cô, người từng thích cô và cô cũng đã thích cô ta.
"Hyeri... Là cậu thật sao"
"Ừm là tôi"
"Tớ tưởng hức.. Tớ tưởng cậu mất trong vụ tai nạn năm ấy rồi chứ..."
Subin bất ngờ bật khóc nấc lên khi nhớ lại mình từng chứng kiến tận mắt chiếc xe chở hàng trăm học sinh trường Chaewon rơi xuống vực. Tin chấn động năm ấy, đã là 9 năm trước. Điều đáng nói trong hàng trăm học sinh chỉ có ba học sinh còn sống sót, trong đó nàng là người may mắn chỉ bị trầy xước, còn hai học sinh còn lại. Một người sống thực vật và người còn lại đã đi Mỹ điều trị và du học bên đó.
Đến tận bây giờ học sinh năm ấy bị sống thực vật đã mất từ 7 năm về trước, sau hai năm điều trị trong đau đớn. Còn tung tích về học sinh nọ vẫn không có.
Nhưng giờ tôi biết ai rồi, đó là Hyeri. Người nàng từng nghĩ đã mất...
"Tôi phải sông sót để hoàn thành lời nói năm ấy nữa chứ Subin ngốc này"
"Còn giờ cậu cho tôi vào nhà không?"
"Cho mà tớ cho"
Dứt câu Subin né qua một bên để Hyeri vào nhà. Điều kinh ngạc của cô ta là ngôi nhà tuy là nhỏ, đủ sống , được dọn dẹp sạch sẽ. Ngoài ra, ngoài khu việc trồng thật nhiều hoa và nuôi bốn chú mèo, hai con là mèo ta, còn hai con còn lại là mèo lông dài Anh.
"Cậu vào phòng tớ thay đồ đi, áo cậu thấm mồ hôi hết rồi"
"Vậy tôi xin phép".
Cũng như cấu trúc căn nhà, căn phòng của Subin cũng nhỏ nhưng ấm cúng đến kì lạ. Trên đầu giường là cái kệ gỗ, sách được đặt trên đó đến kín của kệ. Quả thật là nhà tiểu thuyết.
"Tôi mượn cái áo sơ mi này nha và quần short nha"
Cô ta hét vọng ra.
"Cậu lấy thoải mái"
Subin cũng đáp lại.
Tầm 5phút sau cô ta bước ra với áo sơ mi tay ngắn, dưới là quần short dài quan đầu gối một chút. Outfit đỉnh thật, không biết do cô ta phối đẹp hay đồ của nàng đẹp nữa.
"9 năm rồi cậu vẫn như vậy, sang trọng trẻ trung ha".
"Cảm ơn đã khen àa"
Giọng nói của Hyeri có chút trêu chọc.
"À cậu hiện tại làm công việc gì vậy Hyeri"
"Ừm tôi quản lí công ty của ba theo mong muốn của ông ta"
"Vất vả lắm không?"
"Không đến mức tệ đâu. Thứ vất vả là tôi tìm cậu này, vừa bước chân về nước là tôi tin thông tin cậu. Cậu cũng nỗi tiếng nhỉ, những cuốn sách cậu viết nó thật sự hay"
"Vậy ư, tớ cảm ơn"
Subin người với giọng điệu vui vẻ.
"Vậy người mà 9 năm trước ngoài tớ và K đã mất là cậu hả?"
"Đúng rồi. Tôi được cứu sống nhờ người dân gần đó khi đi lên rừng, vào viện tôi bị hôn mê tận gần 8 tháng và khi tỉnh dậy tôi đã mất trí nhớ . Nhờ có trị liệu là những bức ảnh của lớp tôi đã nhớ ra tất cả"
_End chapter 2_
Update:22/2/24
Truyện không được soát chính tả
"Sách, mèo và cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro