Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19:Một ngày nghỉ của đôi trẻ

Trời tờ mờ sáng, KTX yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hòa. Trong phòng, Doran vẫn cuộn tròn trong chăn, tay ôm gối.

Oner đẩy cửa đứng bên giường, mặc sẵn đồ tập, vai đeo khăn, cất giọng:

“Cưng à, dậy đi. Xuống gym.”

Doran kéo chăn kín đầu: “Không. Ngủ.”

Oner nhíu mày, rồi cúi xuống, luồn tay vào dưới chăn, bế phốc anh ra khỏi giường.

Doran bật ra một tiếng “Ê!!!” đầy uể oải, tay vẫn ôm gối như phòng thủ.

“Anh tập một mình cũng được mà,” Doran lẩm bẩm.

“Không. Anh sẽ nhớ em trong lúc tập,” Oner đáp tỉnh queo.

Doran nheo mắt: “Cái gì?”

“Ừ, lúc nâng tạ sẽ nhớ ‘ủa, người này đâu mất rồi?’, thế là buồn. Buồn thì tập không hiệu quả.”

Doran bật cười mệt mỏi nhưng không chống cự nữa. Oner bế thẳng anh xuống thang máy tầng hầm, thậm chí còn vừa đi vừa lắc nhẹ như đang bế một con mèo to xác.

Phòng gym sáng sớm chỉ có hai người. Đèn huỳnh quang trắng lạnh, chỉ có tiếng tạ chạm nhau và hơi thở đều đặn.

Doran ngồi ở ghế dài, tóc rối, mặc hoodie rộng thùng thình, mắt lim dim. Lúc đầu còn chống cằm nhìn theo, nhưng mí mắt cứ nặng dần, nặng dần…

Oner quay lại giữa bài tập, bắt gặp cảnh Doran ngồi ngủ gật, đầu nghiêng sang một bên, hood trùm kín gần hết mặt. Cậu bật cười khẽ: “Em bảo… là ở đây để anh khỏi nhớ mà.”

Cậu tiếp tục tập nốt. Mỗi lần quay sang, lại thấy Doran vẫn ngủ y nguyên, thỉnh thoảng khẽ thở đều.

Hoàn thành bài cuối, Oner lau mồ hôi, tiến lại gần. Cậu khom người, nhẹ nhàng gỡ chai nước ra khỏi tay anh, rồi bế anh lên. Doran chỉ khẽ cựa mình, đầu anh tựa lên vai cậu, hơi thở ấm phả vào cổ.

“Ngủ tiếp đi. Anh đưa em về,” Oner thì thầm.

Bước chân cậu vang rất khẽ trên hành lang. Về tới phòng, Oner đặt anh xuống giường, kéo chăn lên, dừng lại một chút nhìn khuôn mặt đang ngủ yên.

“Mai anh vẫn bắt bé đi với anh,” cậu mỉm cười, rồi tắt đèn, khẽ đóng cửa.

Ánh sáng ban trưa len qua rèm cửa.

Doran mở mắt, đầu vẫn còn nặng nề. Anh với tay tìm điện thoại thì chạm phải một túi giấy còn ấm. Bên trong là một hộp cơm, ly cà phê sữa và một tờ giấy nhỏ gấp đôi

Doran mở ra, dòng chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng quen thuộc:

> “ Em ngủ như mèo. Anh đi tập tiếp rồi. Ăn hết nha, không là chiều nay nhận cú đá sấm sét .”
             Đến từ kỵ sĩ Oner 🐯

Doran bật cười khẽ: “Nhóc này…”

Anh chống khuỷu ngồi dậy, vừa ăn vừa nghĩ về việc sáng nay mình bị “bắt cóc” xuống gym chỉ để ngồi ngủ. Cà phê vừa tới môi, điện thoại rung lên — tin nhắn từ 💩ner:

> Oner: “Em ăn sáng chưa đó?”
> Doran: “Rồi. Mai khỏi gym nha.”
> Oner: “Không. Mai tiếp. Nhớ em lắm.”

Doran đặt điện thoại xuống, mỉm cười bất lực. Ở KTX, ai nhìn vào sẽ chỉ thấy hai đồng đội bình thường. Nhưng chỉ hai người họ biết, mỗi sáng, có một lý do để không ngủ nướng nữa.

Mùa hè của những ngày nghỉ
Buổi trưa KTX yên tĩnh hơn thường lệ. Hôm nay là ngày nghỉ, không có lịch tập, nên ai nấy cũng tản ra làm việc riêng.

Doran đang nằm dài trên sofa phòng chung, tay ôm gối, xem một clip highlight cũ. Oner từ bếp đi ra, trên tay hai ly sinh tố cam xoài.

“Cho anh nè. Ít đường, nhiều đá.”

Doran ngẩng lên: “Biết gu dữ.”

Oner ngồi xuống cạnh, vai chạm vai nói nhỏ: “Em nghĩ sao? Yêu nhau  hơn bốn năm mà không nhớ.”

“Nhớ thì tốt… nhưng ngồi xa ra, nóng,” Doran nói vậy nhưng vẫn cầm ly uống một hơi.

Keria từ cầu thang đi xuống, liếc ngang: “Ủa? Sofa có nhiều chỗ vậy, sao phải ngồi dính nhau?”

Oner bình thản: “Cho mát.”

Doran hắng giọng: “Ừ, cho mát.”

Keria lắc đầu cười, đi ra ngoài. Cửa vừa đóng, Oner lập tức nghiêng qua gối đầu lên đùi Doran, mắt nhắm lại: “Ngày nghỉ, anh xin phép… ngủ ở đây.”

Doran thở dài, tay vô thức xoa nhẹ tóc cậu: “Sáng mới ngủ rồi mà.”

“Sáng ngủ là ngủ hồi phục cơ bắp. Giờ ngủ là ngủ hưởng thụ.”

Ngoài kia nắng rực, nhưng trong phòng chỉ có tiếng máy lạnh và nhịp thở đều của hai người.

Những "cái cớ" ngọt ngào
Chiều, hai đứa vào phòng máy phụ, bật game. Đấu Arena nhưng thực chất là một cái cớ.

Oner dí sát ghế: “Ngồi gần mới buff may mắn.”

“Buff cái đầu anh.”

Giữa trận, Doran bị hạ. Oner bật mic: “Hyeojoon~ cứu anh.”

“Em chết rồi cứu kiểu gì?”

“Cứu tim anh nè.”

Doran cười nửa miệng: “Lát nữa coi anh cứu kiểu gì.”

Tối, cả team đi ăn nướng. Oner và Doran ngồi cạnh. Oner liên tục nhét thịt vào chén anh.

Gumayusi: “Coi bộ chăm kỹ ha.”

Oner đáp tỉnh queo: “Anh ấy ăn ít, tao giúp thôi.”

Dưới bàn, tay Oner khẽ chạm vào chân Doran, rồi giữ nguyên. Doran hất nhẹ, Oner không buông, còn siết thêm. Ai cũng mải ăn, chẳng ai để ý, hoặc có nhưng giả vờ không thấy.

Đêm, không cần giữ kẽ
Về KTX, vừa vào phòng là Doran đóng cửa, khóa lại. “Công khai vừa thôi.”

“Có công khai gì đâu, chỉ là… anh không chịu nổi.”

Oner kéo anh ngã xuống giường, nằm đè lên. “Ngày nghỉ mà, được làm những gì không làm được trước mặt người khác.”
Doran vòng tay ôm lưng cậu, cười: “Vậy mai chắc em khỏi dậy nổi.”

Tiếng cười hòa vào tiếng máy lạnh. Bên trong, hai người chẳng cần giữ kẽ, vì đây là phạm vi của riêng họ. Đèn tắt, họ nằm sát, chân quấn chân, tay quàng eo. Không còn khoảng cách, chỉ có sự thân thuộc của hai người đã quá hiểu nhau.

Phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ. Doran nằm chưa kịp kéo chăn thì cả thân hình nặng nề của Oner đã đè ập lên.

“Ê… nặng đó thằng này .”

“Kệ. Em chạy đâu cho thoát.”

Doran chưa kịp phản ứng, môi cậu đã ép xuống, mạnh bạo. Anh khẽ gằn tiếng, vừa tức vừa bật cười.

“Này, anh là anh của em đấy.”

“Ừ, em là của anh. Cho nên mới dám làm vậy.”

Câu trả lời ngắn gọn, không chút do dự.
Doran cười khan, tay nắm lấy gáy cậu, kéo xuống mạnh hơn. Nụ hôn không còn chần chừ, mà va chạm, cắn xé. Một lúc sau, Doran gạt nhẹ trán cậu ra, thở hổn hển:

“Mới tập gym xong còn dư sức hả? Định giết em à?”

“Không giết. Nhưng sẽ để em nhớ.”
Oner không đợi đáp, cắn nhẹ vào vành tai anh. Doran bật chửi một câu, tay siết lấy eo cậu thật mạnh.

“Mày láo thật.”

“Láo với người yêu thì không tính.”

Không gian chật hẹp vang toàn tiếng thở gấp và tiếng cười khẽ. Không còn sự dè dặt, chỉ còn một sự thật rõ ràng: cả hai quá quen thân thể nhau, quá hiểu cách khiến đối phương vừa phát điên vừa không thể buông tay.

Và rồi, trong cái vòng tay khóa chặt, giữa những cái hôn không kìm hãm, Doran buông một câu ngắn, giọng khàn khàn:

“…Ừ, làm đi. Em chịu được.”

Bình minh của những kẻ lười biếng
Tiếng chuông báo thức vang lên đúng 10h. Oner giơ tay quơ quào, đập “bốp” tắt luôn chuông.

Cậu quay lại, thấy Doran vẫn ngủ say, tóc rối, áo phông nhăn nhúm. Anh nằm nghiêng, tay gác ngang bụng cậu như thể cả đêm chưa từng buông ra.

Oner bật cười khẽ, đưa tay gỡ mấy sợi tóc dính trên trán anh. “Em dậy không?”
Doran nhíu mày, giọng khàn khàn:

“Không. Mệt.”

“Ai bảo hôm qua chịu được.”

“…cái thằng này.”

Anh mở mắt liếc sang, thấy Oner đang cười nham nhở thì tức quá, vươn tay siết gáy cậu kéo sát lại, hôn mạnh một cái rồi buông ra: “Đồ chó, im đi.”

Nhưng Oner càng khoái chí hơn, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, giọng lười biếng

không kém: “Thôi nghỉ tập sáng nay đi. Ở nhà ôm nhau được rồi.”

Doran bật cười: “Cái thằng này, huấn luyện viên mà biết chắc giết cả hai luôn quá.”

“Không biết thì không sao. Anh giữ kín được.”

“Giữ kín? Tối qua đập giường như động đất mà kín cái gì?”

Oner bị chặn họng, chỉ biết cười, chui luôn vào hõm vai anh. Căn phòng ngập trong mùi xà phòng, mùi mồ hôi nhàn nhạt và cả mùi lười biếng quen thuộc sau một đêm xả hết sức.

Họ không cần làm gì cả, chỉ cần nằm đó. Dính lấy nhau, cục súc, mệt mỏi, nhưng đầy ấm áp. Với một cặp đôi đã bên nhau quá lâu, đây mới là thứ xa xỉ nhất: được bạo liệt vào ban đêm, rồi lười biếng mà quấn chặt nhau đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro