Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 : Lời Nói Dối Trong Mưa

Một tối sau giờ tập, khi cả đội đang thu dọn, Doran rời phòng sớm như thường lệ. Oner nhận ra chiếc điện thoại của anh vẫn nằm trên ghế, màn hình úp xuống.

Cậu thở nhẹ, bước lại nhặt lên. Ý định ban đầu chỉ đơn giản là mang đến phòng Doran trả lại.

Nhưng khi vừa xoay điện thoại trong tay, màn hình tự sáng lên do cảm biến chuyển động. Một thông báo tin nhắn mới hiện rõ, từ một số lạ không lưu tên:

> “Lần sau đừng để tao phải nhắc.”

Không có gì khác ngoài dòng chữ ngắn ngủi ấy. Nhưng thứ khiến Oner khựng lại chính là thời điểm tin nhắn đến: chưa đầy mười phút sau khi Doran rời phòng.

Tim cậu đập mạnh. Cậu không mở khóa điện thoại, không cố đọc thêm, chỉ đặt nó trở lại ghế như chưa từng chạm vào. Nhưng cảm giác khó chịu len vào từng thớ cơ.

Đó không phải là kiểu tin nhắn bạn bè gửi cho nhau. Và Doran… trông không giống một người đang nhận những tin nhắn bình thường.

Hôm đó trời lất phất mưa sau một trận giao hữu nội bộ. Đội được nghỉ buổi tối, nhưng Oner nhận ra Doran biến mất từ lúc nào không hay.

Cậu nhắn tin: “Ở đâu vậy?”
Không hồi âm.
Gọi điện: máy tắt.

Thông thường, Doran hay đi bộ loanh quanh hoặc mua đồ ăn nhẹ gần dorm, nhưng hơn hai tiếng trôi qua vẫn chưa thấy về. Sự lo lắng trong Oner lớn dần như một quả bóng bị bơm căng.

Cậu khoác áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, ra khỏi dorm với lý do “đi mua đồ uống”. Trời mưa nặng hạt hơn, đường phố loang ánh đèn vàng nhòe nhọe.

Khi rẽ qua con đường nhỏ gần khu dân cư — nơi trước đây hai người từng lén đi ăn đêm sau giờ tập — Oner thấy một cảnh tượng khiến tim mình chùng xuống: một chiếc xe hơi màu đen đỗ sát vỉa hè. Cửa xe phía sau mở.

Doran từ bóng tối bước ra, dáng vội vã và không hề nhận ra có người khác quan sát. Anh khẽ gật đầu với người đàn ông đứng cạnh xe, rồi chui vào trong.

Oner định gọi:

— “Doran!”

Nhưng tiếng gọi bị nuốt chửng bởi tiếng mưa và động cơ xe nổ. Chiếc xe lướt qua cậu, rẽ vào con phố lớn và biến mất sau dãy đèn đường.

Oner đứng yên trong mưa, tay siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại: “Anh ấy đang giấu mình chuyện gì?”

Trong xe
Doran ngồi bên ghế phụ, người khẽ run, tay siết chặt túi áo.
— "Lần này mày hiểu rồi chứ?"
— "..."
— "Đừng để tao phải gửi thứ này cho cái đội của mày."
Một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt. Màn hình hiện những tấm ảnh mờ nhòe — đủ để phá nát sự nghiệp của một tuyển thủ. Doran không đáp. Không còn gì để nói. Không còn gì để biện minh.
Chỉ còn một điều anh chắc chắn:
“Chỉ cần cậu ấy được yên ổn... Mình chịu hết cũng được.”
Ánh đèn đường hắt vào cửa kính. Phản chiếu một đôi mắt đỏ hoe.

Đêm đó, Oner không ngủ.

Cậu ngồi trước máy tính, màn hình tối đen phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của mình. Những mảnh ghép bắt đầu xếp thành một bức tranh đáng sợ:
— Doran né tránh ánh mắt cậu.
— Điện thoại gần như luôn ở chế độ máy bay.
— Tin nhắn từ số lạ với giọng điệu đe dọa.
— Và giờ, chiếc xe màu đen đón anh đi vào đêm mưa.

Oner hiểu Doran: nếu anh ấy không nói gì, nghĩa là anh ấy tin rằng giấu đi sẽ tốt hơn cho mọi người. Nhưng với Oner, sự im lặng ấy chỉ là lời cầu cứu khác hình dạng.

Cậu bắt đầu tìm cách điều tra mà không gây chú ý:

Liên lạc với một staff cũ từng làm ở đội bán chuyên của Doran trước đây, khéo léo hỏi về những “người bạn cũ” mà anh từng thân.

Tra lại danh sách khách mời trong bữa tiệc mừng giải mà Doran nói đã “bận” hôm đó, nhờ một người quen trong giới tổ chức sự kiện.

Và cuối cùng, xin từ một nhân viên phục vụ quán karaoke đoạn ghi âm nội bộ, với lý do “cần xác minh hành vi vi phạm để bảo vệ hình ảnh tuyển thủ”.

Ba ngày sau, các mảnh ghép đã rõ ràng: kẻ đứng sau tất cả là Do-yun — người bạn cấp ba từng thân thiết với Doran, giờ quay lại với mưu đồ bẩn thỉu. Đoạn ghi âm vang lên tiếng hắn cười:

> “Cứ để nó say, tao còn việc cần làm.”

Oner nghe xong, bàn tay siết thành nắm đấm đến bật máu, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng. Cậu không phải kiểu người để cảm xúc dẫn đường; một khi đã chắc chắn, cậu biết mình cần làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro