
Chương 16 Em đã tin .....
Doran mở mắt, đầu đau như búa bổ.
Ánh đèn vàng lờ mờ của một căn phòng karaoke thuê theo giờ. Mùi rượu lẫn thuốc lá ám đặc trong không khí. Anh đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài bọc da, áo sơ mi xộc xệch, cổ họng khô khốc như vừa nuốt cả sa mạc. Một bên cánh tay có vết bầm do đập vào thành bàn khi ai đó đỡ anh xuống, nhưng ký ức thì mờ nhòe, rời rạc.
Những mảnh ký ức loang lổ hiện về: tiếng cười ồn ào của đám bạn cũ, một gương mặt từng chép bài giúp anh năm lớp 11, và lời mời thân quen đến mức khiến anh không chút nghi ngờ:
— “Mừng chiến thắng một ly đi. Lâu rồi không gặp mà.”
Anh đã tin. Tin vào cái quá khứ tưởng chừng trong trẻo. Tin rằng thế giới ngoài kia, ít nhất vẫn còn vài người thật lòng.
Nhưng thế giới này không tử tế như anh nghĩ.
Trên bàn, điện thoại của anh bị tháo ốp và để hớ hênh, như thể vừa bị lục lọi. Bên cạnh là vài tấm ảnh in màu, góc chụp cố tình nhấn vào những chi tiết gây hiểu lầm: đầu anh gục xuống bàn, áo sơ mi kéo lệch, một bàn tay lạ đặt lên vai.
Lúc ngồi dậy, đầu còn quay cuồng, Doran bất giác nhớ về một buổi chiều mùa đông ở trường cấp ba.
Ngày ấy, anh quên vở Toán ở nhà, đứng trước cửa lớp với cảm giác vừa bối rối vừa xấu hổ. Người bạn kia — Do-yun — đã đẩy quyển vở của mình về phía anh, nói một câu tưởng chừng rất bình thường:
— “Ghi đi, mai kiểm tra mà.”
Chỉ một hành động nhỏ, nhưng ở tuổi mười bảy, nó đủ khiến Doran tin rằng tình bạn có thể đơn giản và đáng tin đến thế.
Sau này, khi anh bước chân vào con đường chuyên nghiệp, thỉnh thoảng Do-yun vẫn nhắn tin hỏi han, kiểu như: “Ổn không?”, “Cố lên nhé.” Doran luôn thấy biết ơn. Giữa môi trường khắc nghiệt của Esports, thật khó để tìm được một ai đó từng thấy mình ở giai đoạn yếu đuối nhất.
Có lẽ vì vậy, sau khi quay xong nhận được lời mời “tụ họp bạn cũ”, anh không chút cảnh giác. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: “Chắc cũng vui.”
Màn hình điện thoại sáng lên cùng tiếng báo tin nhắn.
> “Choi Hyeon-joon, nếu không muốn người yêu mày thấy mấy thứ này, thì biến mất. Đừng để cả T1 phải chịu tai tiếng vì chuyện riêng tư của mày. Người như mày không xứng có một tình yêu sạch sẽ như vậy.”
Doran siết chặt mép ghế, tim đập thình thịch nhưng bên trong rỗng không.
--------
Sau buổi tối hôm đó, Doran trở lại phòng luyện tập như thể chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cái cách anh hiện diện đã khác hẳn.
Anh vẫn ngồi vào đúng chiếc ghế quen thuộc, mở máy, đeo tai nghe, bấm vào hàng chờ rank như một thói quen được lập trình. Mọi hành động đều chính xác, thậm chí gọn gàng hơn bình thường, như thể anh đang cố che đi bất kỳ dấu hiệu nào của sự rối loạn bên trong.
Nhưng sự yên lặng ấy lộ liễu hơn bất cứ tiếng kêu cứu nào.
Không còn những câu đùa vặt giữa giờ nghỉ, không còn động tác vươn vai kèm theo tiếng càu nhàu dễ đoán mỗi khi thua trận. Và quan trọng nhất, không còn khoảnh khắc nào anh để vai mình chạm vào vai Oner — điều mà trước đây tự nhiên đến mức chẳng ai để ý.
Doran luôn đến muộn hơn vài phút, lấy lý do “ăn tối chậm”, và là người đầu tiên rời khỏi phòng sau buổi tập. Điện thoại hầu như không rung lên thông báo; có lần Oner để ý thấy nó ở chế độ máy bay gần như cả ngày.
Với cả đội, anh vẫn là một đồng đội tử tế: không cáu gắt, không than vãn, vẫn mỉm cười đúng lúc. Nhưng với Oner, sự thay đổi ấy nặng nề như một bức tường thủy tinh: nhìn xuyên qua được, nhưng không thể chạm vào.
Oner ban đầu nghĩ có thể Doran chỉ mệt. Sau đó cậu tự nhủ chắc lịch thi đấu làm anh căng thẳng. Rồi cậu bắt đầu trách chính mình, tự hỏi có phải mình đã làm gì khiến anh khó chịu.
Nhưng những lúc bắt gặp ánh mắt Doran thoáng dừng lại trên mình, như sắp nói gì đó rồi vội lảng đi, Oner biết chắc: đây không phải là mệt mỏi bình thường. Đây là thứ gì đó sâu hơn, tối hơn, và Doran đang cố gắng giấu nó khỏi tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro