Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12: Phản chiếu

Ngày 17 tháng 11, 2024 – 23:59

Doran đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình lạnh lùng hiển thị dòng thông báo:

"Hợp đồng hết hiệu lực – Hanwha Life Esports."

Không có bài đăng chia tay. Không có video cảm ơn. Không một lời nhắn từ đội, hay thậm chí từ những người từng gọi anh là “anh em”.

“Không sao cả,” anh tự nhủ.
“Chỉ là một ngày không còn là tuyển thủ.”
“Hôm nay, mình chỉ là Hyeon-joon.”

Gangnam – một quán cafe yên tĩnh

Màn hình stream bật sáng. Doran ngồi ở một góc gần cửa kính, tay cầm ly latte, tay còn lại chống má. Ánh sáng đèn đường và biển hiệu neon hắt vào tấm kính, tạo nên không gian phản chiếu ấm áp, mờ ảo.

“Quán này hay ghé lúc rảnh,” anh nói khẽ. “Hôm nay thử stream ngoài trời. Nếu mạng yếu thì mọi người thông cảm.”

Doran mặc áo len be, ánh mắt dịu đi khi đọc bình luận, vài cái mỉm cười lơ đãng. Không gian sau ống kính vẫn như thường: tiếng nói chuyện lẫn trong tiếng jazz, mùi cafe hòa vào đêm lạnh.

Bất chợt, điện thoại rung.

— 🐯 đang gọi video.

Anh khựng lại. Đôi mắt thoáng ánh lên một điều gì đó. Tay che nhẹ màn hình điện thoại, nghiêng đầu sang một bên rồi nói khẽ:

“Đợi chút nha mọi người…”

Doran không tắt stream. Nhưng hình ảnh cuộc gọi – dù bị che đi – vẫn phản chiếu một phần vào kính sau lưng anh. Đủ để fan tinh mắt phát hiện:

“Góc phản chiếu có ai kìa…?”
“Khoan! Là Oner đúng không???”
“Cái hoodie quen quá!!!”

Anh không nói gì. Chỉ cười nhẹ, như thể đang đùa với cả thế giới nhưng lại không giấu nổi chút dịu dàng trong ánh mắt.

Phía bên kia cuộc gọi – Ký túc xá T1

Oner nằm dài trên giường, mặc hoodie xám, tóc còn rối vì buổi tập. Cậu chỉ định hỏi han vài câu — nhưng khi thấy Doran bắt máy trong một không gian lạ, cậu hơi khựng lại.

🐯: “Em đang… stream á?” Oner hỏi, giọng có chút ngạc nhiên pha lẫn bối rối.

🐿️: “Ừ. Nhưng không ai thấy gì đâu.”

Oner chỉnh lại tóc theo bản năng.

🐯: “Em uống gì đó?”

🐿️: “Latte. Anh muốn uống không? để mai em mua qua cho.”

🐯: “Không. Muốn gặp em hơn. Lại mất ngủ nữa à?” Oner lo lắng hỏi, giọng điệu chuyển sang mềm mại hơn.

Doran nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt sâu thẳm. “Không. Nhớ anh thôi.”

Doran cười khẽ. Không ai nhắc tới màn hình phản chiếu, nhưng cả hai đều biết — fan sẽ thấy. Hint nhỏ thôi. Cuộc sống vẫn vậy.

Không ai nói gì thêm nữa. Khoảng lặng giữa họ không phải là sự ngượng ngùng, mà là một không gian riêng tư được tạo ra giữa chốn công cộng.
Doran quay lại tiếp tục đọc bình luận, thi thoảng trả lời một vài câu hỏi ngẫu nhiên về game. Còn Oner vẫn đang trên màn hình, chỉ là không ai thấy trực diện cậu. Chỉ có tấm kính trong suốt phía sau lưng Doran là đủ phản chiếu ánh sáng từ một người – người mà ánh mắt vẫn đang dõi theo anh, nụ cười nhỏ ẩn hiện trên môi, dù không ai ngoài họ biết.

Sau khi stream kết thúc

🐯: “Em nghĩ có ai để ý không?” Oner hỏi, giọng bình tĩnh nhưng cũng có chút tò mò.

🐿️: “Chắc có. Nhưng… chỉ là phản chiếu thôi mà.” Doran đáp, nheo mắt nhìn ra đường phố

🐿️: “Hint thôi. Mọi thứ vẫn thế.”

Oner không trả lời, chỉ cười nhỏ. Nụ cười kéo dài cả khi Doran tắt cuộc gọi. Giống như giữa những vệt đèn phố mờ ảo kia, họ vừa kịp phản chiếu một phần của nhau – đủ để những người hiểu sẽ nhận ra.

Sáng hôm sau – 10:12 AM

Doran vừa tỉnh dậy thì có cuộc gọi lạ.

📞 “T1 đang cần tuyển thủ đường trên. Zeus không gia hạn. Họ muốn nói chuyện với em trước.”

Doran không ngạc nhiên. Không do dự.

“Không cần suy nghĩ. Em sẽ đến đó bây giờ.”

16:42 AM – Trụ sở T1

Không có lễ chào mừng. Không có staff ra đón. Doran chỉ thấy một tờ giấy A4 nguệch ngoạc trên bàn:

🐻  "Welcome , hyung.
Guma đây. Vẫn nhớ vụ hyung ngủ ngáy hồi bootcamp 2018 😤"
(Chữ ký nguệch ngoạc, nét bút vẫn cẩu thả như hồi còn pre-pro.)

Anh bật cười. Không phải vì buồn cười – mà vì cảm giác được nhớ đến, trước cả khi trở thành “Doran”.

Tối hôm đó – Phòng sinh hoạt chung

Keria vừa ăn vừa cà khịa:

🐶: “Hyung ăn cay vẫn kém như hồi DRX
nhỉ?”

🐿️: “Còn em thì vẫn nói nhiều như hồi 16 tuổi.”

🐶: “Ờ, nhưng em gánh team tốt hơn rồi.”
(Keria nhe răng, đập tay – như anh em cũ, giờ cùng chiến tuyến mới.)

Faker chỉ gật nhẹ:

🐈‍⬛: “Chào mừng về.
Mỗi người đến T1 đều có lý do riêng.
Nhưng ở lại – là vì cả đội.”

Doran cúi đầu nhẹ. Không cần nói gì thêm – cũng đủ cảm kích.

Đêm – Ban công tầng 3

Doran đứng nhìn ra Seoul.

Phía sau, có tiếng bước chân.

🐯: “Anh không hỏi, vì anh biết em mệt…”

🐯: “Nhưng mai tập team... Em muốn anh gank Top cùng không?”

Doran không quay lại. Chỉ gật.

🐿️: “Ừ. Miễn là đừng gank em ba lần phút thứ 5 nữa.”

Oner khẽ cười.Bước lại gần thêm nửa bước. Không chạm, nhưng khoảng cách chỉ còn là tiếng thở.

🐯: “Không gank nữa đâu.
Lần này… anh gank thẳng vào tim em luôn.”

Story IG @tuimuontrelai – 00:27

“Cửa phòng cũ khóa rồi.
Nhưng có người dán sẵn lời chào ở cửa mới.
Không phải T1 cần tôi.
Mà là… tôi cần một nơi để bắt đầu lại – cùng họ.”

Rạng sáng – Ký túc xá T1

Tối muộn, cả tầng ký túc xá T1 đã tắt đèn. Tức là tắt gần hết. Phòng Doran vẫn còn ánh sáng le lói qua khe cửa, chứng tỏ anh vẫn đang thức—có thể là xem lại trận đấu, hoặc cũng có thể là lướt web đặt gối ôm hình sóc mới.

Ở phòng kế bên, Oner lăn qua lộn lại trên giường mình lần thứ bốn mươi chín. Cậu đã nhắn “ngủ ngon” trong group chat, gửi luôn cả sticker gấu con trùm chăn, nhưng sự thật là cậu đang cực kỳ không ngủ nổi.

Vì một lý do rất nghiêm trọng: cậu nhớ ai đó ở phòng bên cạnh.

Nhớ kiểu... nhớ tay chân lạnh toát dù đang đắp mền ba lớp. Nhớ kiểu… tưởng tượng ra giọng anh cằn nhằn: “Sao giờ này còn không ngủ? Có muốn mai call team mắt sưng như con cá thòi lòi hông?” — rồi lại thấy tim ấm hẳn lên.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn giữa lý trí và trái tim, Oner nhón chân ra cửa, tay còn cầm theo… một túi bánh quy hạnh nhân.

🐯: “Vì đói. Mình qua cho cục cưng bánh. Chỉ vậy thôi. Không có gì sâu sắc hết,” cậu tự biện hộ trong đầu.

Cộc cộc cộc.

Oner gõ nhẹ vào cửa phòng Doran ba cái, rồi ba cái nữa. Mười giây sau không thấy ai mở, cậu lại cúi xuống… nhìn khe đèn.

Vẫn sáng. Rõ ràng là thức mà?

Đúng lúc cậu định gõ lần thứ ba thì cửa bật mở.

Doran đứng đó, mặc áo phông rộng với quần thun dài, tóc hơi rối, mắt nheo nheo nhìn cậu như thể: “Giữa đêm đến giờ mà còn gây chuyện gì nữa?”

🐿️: “…Có việc gì không, Moon Hyeon-joon?”

Oner giật mình. Ôi, gọi full tên rồi. Nguy hiểm.

🐯 “À, anh... đem bánh cho em. Anh lỡ order dư á. Không phải nhớ em gì đâu.”

🐿️: “Ừm.” Doran nhướn mày, tay chống cửa. “Vậy để em nhận dùm. Chúc ngủ ngon.”

🐯 :“Ê—” Oner đưa tay ngăn cánh cửa lại. “Anh... lỡ bật video anh trong group chat team mà chưa ai rep, buồn quá. Cho anh vô ngồi chơi xíu được không?”

🐿️: “Không được. Tội anh rất lớn. Hôm nay làm anh bị ‘phản chiếu qua kính’ đấy nhớ không?”

Oner xém tí nữa sặc không khí.

🐯: “Ơ—cái đó do em không tắt cam! Với lại, người ta bảo góc kính đó đẹp…”

Doran vẫn nhìn cậu, không cười, không giận. Chỉ khẽ thở dài rồi quay người đi vào.

🐿️: “…Vào thì vào. Nhưng đừng để bị phát hiện. Anh biết cái fan edit lại đoạn stream hôm nay rồi chưa?”

🐯: “Biết. Anh lưu rồi.” Oner hí hửng bước vào, khóa cửa rất cẩn thận như đang vào hang bí mật.

Doran nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhìn Oner như nhìn một sinh vật cần nghiên cứu.

🐿️: “ Gõ cửa phòng em giữa đêm, mang bánh, rồi viện cớ đủ thứ, cuối cùng là ngồi đây chỉ vì…”

🐯: “Nhớ em.”

Doran đứng hình ba giây.

🐿️: “…Không giỡn nữa, biến ra—”

🐯: “Không. Anh mệt. Cho anh nằm xíu. Cái giường này từng là của anh mà.”

🐿️: “Ừ, tiếc là bây giờ không phải.” Doran chồm dậy, định kéo cậu xuống.

Nhưng Oner đã nhanh hơn. Cậu lăn tròn một vòng, chui gọn vào chăn Doran như sóc trốn đông, còn thủ sẵn túi bánh trên tay.

🐯: “Nếu em đuổi anh, mai lên stream anh sẽ kể chuyện hôm qua em gọi video nhìn anh cười ngu suốt năm phút.”

🐿️: “…Moon Hyeon-joon. Em ghét anh.”

🐯: “Không sao. Anh yêu em là đủ.”

Phòng bên – Faker thở dài

🐈‍⬛: “Có gì đó… bên phòng Doran thì phải .”

Keria lướt điện thoại:

🐶: “Hyung à. Em nghĩ chắc ảnh đuổi chuột thôi.”

----

Hint thôi. Cuộc sống vẫn vậy.
Nhưng có những phản chiếu không cần xác nhận, vẫn khiến người ta không thể ngó lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro