Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Không ai thiếu nhau

Sáng ngày 19 tháng 8, một thông báo lạnh lùng từ đội tuyển HLE xuất hiện trên các trang mạng xã hội:

> "Chúng tôi sẽ thử nghiệm đội hình mới cho giai đoạn cuối mùa. Tuyển thủ Choi Hyeon-joon sẽ tạm thời ở vị trí dự bị."

Không drama, không scandal, chỉ là một bài đăng ngắn gọn. Không có lời tạm biệt nào cả, chỉ như một vết mực khô lạnh lùng, chấm dứt chuỗi ngày Doran vẫn sừng sững ở đường trên — nơi anh đã chiến đấu, đã gồng mình, và đã luôn cố giữ vững nụ cười trước ống kính.

Đằng sau thông báo ấy là những đêm không ngủ, là khoảnh khắc anh nhìn tay mình run lên sau mỗi buổi tập. Là cảm giác hụt xuống tận đáy khi thấy tên mình không còn trong đội hình chính. Nhưng Doran không nói. Không online. Không nhắn tin.

Oner biết tin qua mạng. Nhắn ba lần, không ai trả lời. Đến lần thứ tư, cậu chỉ viết một dòng:

🐯: "Em biết bây giờ anh không muốn ai nhìn thấy. Nhưng ít nhất… cho em nắm tay anh trong bóng tối này. Làm ơn."

---

Vài ngày sau, ở một vùng ngoại ô gần biển Busan, hai bên gia đình gặp nhau — không theo kế hoạch, không vì lễ nghi, mà vì ai đó cần một chỗ để trở về.

Sáng thứ Bảy, trạm nghỉ gần Yeosu. Bốn người cùng ăn, cùng cười, như thể đã là thông gia từ lâu.

Doran mặc áo thun trắng, đội mũ lưỡi trai. Oner mặc áo sọc xanh, kéo vali nhỏ. Họ không nắm tay giữa chốn đông người, nhưng ánh mắt trao nhau như nói thay mọi điều.

Mẹ Doran đưa cho Oner chai nước và khăn lạnh:

> “Lúc nãy lên xe thấy con quên mang. Mẹ đem dư đấy.”

Oner nhận lấy, cười nhẹ:

> “Con cảm ơn mẹ.”

Không ngượng ngùng. Không diễn. Không “cô bác” nữa — chỉ là “mẹ.”

Mẹ Doran mang theo canh rong biển, dịu dàng nói rằng Oner gầy quá, cần ăn thêm. Bố Oner bắt tay Doran rất chặt, rồi nói một câu mà anh nhớ mãi:

> "Thắng thua không quyết định tư cách của một người. Nhưng biết yêu thương đúng người, thì là đàn ông thực thụ rồi."

---

Buổi picnic bên bờ biển diễn ra tự nhiên như thể họ đã là một gia đình từ lâu. Oner trải khăn, Doran cắt trái cây, bố mẹ hai bên trò chuyện rôm rả từ thời tiết đến... lịch tập luyện.

Oner ghé tai Doran, thì thầm:

> “Em nói rồi mà. Anh mất ghế chính, nhưng không mất vị trí trong lòng em đâu.”

Doran bật cười nhẹ, quay sang:

> “Ghê quá. Nói vậy trước mặt ba mẹ à.”

> “Mẹ anh còn đút canh cho anh kìa. Em đang ghen đấy.”

“Ghen với mẹ chồng? Cũng mới,” Doran đáp tỉnh rụi.

Tiếng cười bật ra — không dành cho ai ngoài họ.

Cậu bé khoảng bốn tuổi, tóc rối như tổ quạ, tay ôm quả bóng tròn xoe chạy lạch bạch trên cát. Đôi chân nhỏ khựng lại ngay trước chỗ hai người đang ngồi – sát rạt, tay nắm tay, mắt nhìn nhau đắm đuối cùng chia nhau một chiếc khăn tắm to.

Cậu bé chớp mắt, nhìn từ người này sang người kia.

“Hai chú là anh em ạ?” – cậu nghiêng đầu hỏi bằng giọng rất nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra điều gì rất quan trọng.

Doran đang cầm miếng dưa hấu, suýt sặc nước.
Oner thì khựng tay, cái muỗng đang xúc kem dừng giữa không trung. Cả hai liếc nhau – ánh mắt kiểu “giải thích sao giờ?”.

“À… ừm…” – Doran mở miệng trước, rõ ràng là không chuẩn bị tâm lý cho tình huống bị nhóc con tra hỏi. “Không phải đâu, tụi chú chỉ là… đồng đội thôi.”

“Đồng đội mà nắm tay nhau hả?” – cậu bé chớp chớp mắt, chỉ vào hai bàn tay vẫn còn đan hờ nhau dưới lớp khăn.

Oner vội rút tay lại như bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng. Doran thì quay ngoắt sang hướng khác, ho sặc sụa vì miếng dưa.

“Tụi chú… thân lắm. Cực kỳ thân luôn,” Oner chữa cháy, giọng cao một nấc bất thường. “Kiểu như… như siêu anh hùng với trợ lý ấy.”

Cậu bé ngẫm nghĩ vài giây, rồi gật đầu.
“Vậy chú là Batman còn chú kia là Robin hả?”

“Ờ… chắc vậy.”
“Hay chú là Elsa còn chú kia là Anna?”

“KHÔNG PHẢI.” – cả hai đồng thanh.

Cậu bé phá lên cười thích chí, rồi chạy đi khoe với ba mẹ rằng vừa gặp hai chú “siêu anh hùng” ngoài đời thật. Oner thì ôm mặt, còn Doran chỉ biết rên rỉ:

“Lần sau em mang anh đi đâu thì đừng để gần trẻ con nữa"

Tối hôm đó, họ cùng nhau đi bộ dọc bờ biển. Mẹ Doran khoác tay mẹ Oner, hai người nói chuyện về chuyện cưới hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật. Bố Oner đi sát bên Doran, vỗ vai anh:

“Cái thằng nhỏ kia nó thương con thật lòng. Ba thấy rồi. Nó chưa từng nhìn ai bằng đôi mắt đó.”

Doran im lặng, chỉ gật đầu. Anh không nói gì, nhưng trái tim như được ai đó quấn lại bằng một chiếc khăn ấm thơm mùi gia đình.

trong căn phòng nhỏ thuê riêng cạnh biển, chỉ có tiếng sóng đều đặn và ánh đèn vàng dịu nhẹ.

Doran và Oner nằm cạnh nhau. Không stream, không trận đấu, không mục tiêu nào trước mắt. Chỉ có một điều duy nhất: hai người — cùng một giấc ngủ thật sự yên bình.

“...Nếu anh không được đánh chính nữa thì sao?” Doran hỏi, mắt nhìn lên trần nhà, giọng nhỏ như gió thoảng.

Oner quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như trời đêm Busan:

“Thì mình về biển, mở tiệm bánh cá. Anh làm vỏ, em làm nhân. Ai không mua… thì tặng.”

Doran bật cười, mắt cay nhẹ.

“Lỡ không ai ăn?”

“Thì mình ăn với nhau. Chừng nào anh còn ở đây, em không sợ gì cả.”

Tối hôm đó mẹ Doran chụp được một bức ảnh: Doran ngồi tựa lưng vào ghế, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi vào mặt anh. Bên cạnh là Oner, đang ngủ gục trên vai anh, miệng hơi hé, như đứa trẻ mệt vì chơi quá lâu.

Mẹ Doran gửi tấm ảnh ấy vào group chat gia đình kèm caption:

“Hai đứa con trai của tui. Một đứa còn thiếu sân khấu, một đứa còn thiếu tự do. Nhưng ít ra… chúng không thiếu nhau.”

Cơm cuộn, trái cây, hộp cơm mẹ Oner tự làm, nước ép bố Doran mang theo. Oner bị ép ăn đến căng bụng. Doran bị kiểm tra tay xem có bị đau khi luyện tập không.

Trong những cử chỉ nhỏ ấy, có một thứ rõ ràng hơn mọi lời nói: sự chấp nhận.

Không cần tuyên bố “chúng tôi yêu nhau.” Nhưng ai cũng biết.

Họ đốt một đống lửa nhỏ ven biển. Nướng khoai, nướng cá, và hát khe khẽ những bài nhạc xưa. Bố Doran kể chuyện đi lính. Bố Oner cười lăn vì vụ Oner bị fan chụp lúc “stream ngủ.” Mẹ của hai người hỏi nhau chuyện nấu ăn, chuyện sức khỏe, rồi thỉnh thoảng nhìn về phía hai đứa nhỏ đang ngồi một góc — vai tựa vai, mắt nhìn biển.

Không ai chen vào. Không ai gọi.

Vì họ biết: có những khoảnh khắc, chỉ tình yêu được nuôi lớn bằng sự lặng thầm mới hiểu.

Khi mọi người đã ngủ, Doran và Oner lặng lẽ đi bộ trên cát. Chân trần. Tay khẽ chạm nhau trong gió đêm.

“Anh có tưởng tượng được mình sẽ có một ngày như thế này không?” Oner hỏi.

Doran nhìn cậu. Rồi khẽ lắc đầu:

“Anh từng nghĩ… mình sẽ phải yêu em trong góc khuất cả đời.”

“Còn bây giờ thì sao?”

“Giờ thì… yêu em trước mặt người lớn vẫn thấy nhẹ nhõm.”

Trước khi về, một bức ảnh được chụp. Mẹ Doran nắm tay Oner. Bố Oner vỗ vai Doran. Hai đứa trẻ đứng cạnh nhau — không cần đứng sát, không cần nắm tay — nhưng không còn điều gì phải giấu.

Tấm ảnh ấy, trong album gia đình, được đặt tên:

“Chuyến đi đầu tiên của hai nhà — gọi nhau là gia đình.”

Đêm muộn, Oner nhắn tin:

🐯: "Lần sau đi biển nữa nhé."
🐿️: "Có đem ba mẹ nữa không?"
🐯: "Có. Vì em yêu họ như em yêu anh."

Doran không trả lời ngay. Vài phút sau, một sticker trái tim đỏ hiện lên.
Kèm theo một dòng chữ:

"Mai em gọi điện chào mẹ anh. Không phải với tư cách khách. Mà là con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro