Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chỗ Ngồi Định Mệnh

Phòng học buổi sáng tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Nắng len qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gạch, nhưng giữa cái ấm áp ấy lại có một góc nhỏ hoàn toàn lặng thinh.

Góc trong cùng của lớp, bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi đó có một cô gái lặng lẽ ngồi, hai tay đan chặt vào nhau dưới bàn.

Seulgi.

Vừa chuyển đến trường này hôm nay.

Cô chẳng quen ai, cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai quá lâu. Cả lớp đã có những nhóm bạn thân thiết của riêng mình, những mối quan hệ hình thành từ lâu — còn cô thì chỉ là một kẻ lạ lẫm.

Cảm giác này không mới mẻ gì với Seulgi. Nó quen thuộc đến mức cô gần như học được cách hòa mình vào không khí mà chẳng để ai nhận ra sự tồn tại của mình.

— “Ê, ai kia?”

Một giọng nói vang lên ở đâu đó, đủ lớn để kéo theo những ánh mắt hướng về phía cô.

Seulgi hơi giật mình, siết chặt quai balo đến mức các ngón tay trắng bệch.

— “Chắc là học sinh mới.”
— “Sao trông nhút nhát thế?”
— “Nhìn khờ khờ.”

Những lời thì thầm xen lẫn tiếng cười khẽ. Không ai thèm hạ giọng đủ nhỏ để cô không nghe thấy.

Seulgi nuốt khan, cúi đầu thấp hơn, chỉ ước gì mình có thể biến mất ngay lúc này.

— “Im lặng nào, các em!”

Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, cắt ngang những lời bàn tán.

— “Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu đi.”

Seulgi ngẩng đầu lên, toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn về cô. Họ không buồn che giấu sự soi mói, một vài gương mặt còn khoanh tay, chờ xem màn giới thiệu đầy lúng túng của cô bạn mới.

— “Tớ là… Seulgi.” Cô nói nhỏ đến mức giáo viên phải nhắc lại cho cả lớp nghe rõ.

— “Em cứ về chỗ trống ở cuối lớp nhé.”

Seulgi gật đầu, nhanh chóng bước đến chiếc bàn ở góc cuối cùng, chỗ ngồi xa nhất có thể, như thể đó là nơi an toàn duy nhất giữa căn phòng đầy những ánh mắt đang dõi theo cô.

Những lời bàn tán bắt đầu râm ran lần nữa.

Nhưng rồi…

— “Tớ ngồi đây được chứ?”

Seulgi ngẩng lên.

Đứng trước mặt cô là một cô gái — mái tóc đen dài gợn sóng, làn da trắng ngần, và một đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.

Cô ấy không giống những người khác.

Không tò mò thái quá, không khinh thường ra mặt.

Nụ cười của cô ấy mang một cảm giác thân thiện, nhưng lạ ở chỗ — Seulgi không thấy yên tâm mà lại có chút… bối rối.

— “Cậu ngồi… ở đây?” Seulgi lắp bắp, mắt đảo quanh tìm xem có ai khác trong lớp đang chứng kiến cảnh này không.

Có.

Cả lớp đều đang nhìn họ.

Và quan trọng hơn — tất cả đều có chung một biểu cảm bàng hoàng.

— “Jaeyi?!”

Một ai đó thốt lên đầy kinh ngạc.

Phải.

Người đang đứng trước mặt Seulgi không ai khác chính là Jaeyi.

Người mà ai cũng biết.

Con gái của một gia đình giàu có, học giỏi đến mức gần như hoàn hảo, luôn giữ thái độ hòa nhã nhưng lại chưa bao giờ thân thiết với ai.

Ai cũng muốn làm bạn với Jaeyi, nhưng ai cũng đều bị cô từ chối khéo.

Thế mà bây giờ, chính Jaeyi lại chủ động ngồi xuống bên cạnh một học sinh mới như Seulgi — người mà trước đó vài phút còn là chủ đề bàn tán vì sự nhút nhát của mình.

Seulgi cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.

— “Tớ thích ngồi chỗ này.” Jaeyi chống cằm, nở nụ cười nhẹ như gió thoảng.

— “Nhưng…” Seulgi ngập ngừng. “Chỗ này… xa bảng lắm.”

— “Vậy thì càng tốt. Tớ không thích bị chú ý.”

Seulgi tròn mắt.

Không thích bị chú ý?

Đây là Jaeyi mà mọi người đều bàn tán sao?

Kyung và Yeri — hai người bạn duy nhất mà Jaeyi hay đi cùng — nhìn nhau, khóe môi giật nhẹ.

— “Jaeyi đang làm cái gì vậy?” Kyung cười nhỏ, vừa bất ngờ vừa buồn cười.
— “Không biết. Nhưng thú vị đấy.” Yeri nhún vai.

Trong khi cả lớp vẫn chưa hết ngạc nhiên, Seulgi thì chỉ biết ngồi đơ ra, cảm nhận bầu không khí bên cạnh mình ngày càng khó hiểu.

Jaeyi dường như không bận tâm đến phản ứng của bất kỳ ai.

Cô quay sang Seulgi, khẽ nghiêng đầu.

— “Cậu chuyển đến đây bao lâu rồi?”

— “Hôm nay…” Seulgi đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.

— “À, vậy là người mới thật.”

Jaeyi mỉm cười.

Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến Seulgi cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.

Trong lòng Seulgi lúc này rối bời hơn bao giờ hết.

Cô không hiểu tại sao Jaeyi lại chủ động tiếp cận mình.

Nhưng có một điều cô cảm nhận rất rõ — kể từ giây phút này, cuộc sống học đường vốn yên ắng của cô sẽ không còn như trước nữa.

(Còn tiếp...)

———

Cảm ơn mn đã đọc ạ, có gì sai sót thì cho t xl nhé💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: