Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Bọn mày đăng ký học trường nào?"

"Vẫn là Cao Trung Thanh Hải thôi"

"Ôi? Vậy có mình tao với Tô Thành vào Lục Uyên thôi à?"

Cuộc đối thoại ngắn gọn của ba người Đại Phong, Vân Tuyết Nguyệt và Lục Thanh Dung.

Họ đang chọn trường để thi vào cao trung. Vốn dĩ học trường nào cũng được miễn là đủ cả nhóm thôi.

"Bọn tao đều vào Thanh Hải mà, Bạch Trạch, thấy sao?"

Đôn An lia mắt tới cô gái đang ngồi bấm điện thoại đối diện. Nghe tiếng gọi, Bạch Trạch ngước mắt lên nhìn cả bọn rồi bật ra tiếng cười nhẹ.

"Không, tao cũng vào Lục Uyên. Để mỗi Thanh Dung và Tô Thành vào, tao không yên tâm"

Lục Thanh Dung và Tô Thành nổi tiếng là quậy gần nhất nhóm, đứng sau mỗi Bạch Dương Y nên để hai người này một mình có khi loạn mất.

"Mày chắc sẽ vào Lục Uyên chứ?"

Hoắc Kỳ Quốc lên tiếng, hắn nhìn Bạch Trạch với đôi mắt khá khó tin vì dù sao trước giờ hắn và cô luôn làm cùng nhau nhưng giờ này lại khác.

"Ừm, yên tâm, tao không nghịch gì đâu"

"Mà nè, nào thi xong cả nhóm đi chơi đâu đi!"

Bạch Dương Y phủ đầu, liền rủ cả nhóm sau khi thi xong lên cao trung liền đi chơi.

"Tao kiến nghị đi biển!"

Lam Thủy Chi nhanh nhảu giơ tay phát biểu ý kiến.

"Đi nước ngoài! Tao với Tiểu Du lên kế hoạch đi Pháp được hơn tháng rồi!"

Mịch Tịch liền từ chối việc đi biển ngay, lên kèo đi nước ngoài.

"Hay đi cắm trại thư giãn"

Điệp Vũ đang mơ mộng về một buổi picnic vui vẻ đầm ấm, mười tám người họ quây quần nên đống lửa trại, cùng nhau vui chơi kể chuyện.

"Đôn An, đi đâu?"

Trác Độ Giáp lên tiếng hỏi người im lặng nãy giờ. Đôn An quay qua nhìn cậu, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng.

"Hay về quê hương đứa nào chơi đi!"

"Quê hương? Ha! Mày sống với lũ nhân loại lâu quá nên não bị chập rồi hả?

"Chúng ta làm gì có quê hương"

Ngạo Cửu lên tiếng giập tắt ý định tào lao của Đôn An. Câu nói khiến bọn họ rơi vào khoảnh không im lặng.

Phải rồi, họ đâu phải người, làm gì có quê hương?

"Có mà, quê của Bạch Trạch!"

"Quê tao ở sa mạc nè, Sahara đó! Đi không?"

Bạch Trạch lên tiếng, cố gắng dùng điệu bộ nói chuyện lẳng lơ của bản thân để giúp không khí bớt căng thẳng.

"Tao nghĩ vẫn nên thi xong rồi tính"

Mộc Tín Thông cũng góp giọng vào cuộc nói chuyện rôm rả này.

"Bọn mình thi hơn mười lần rồi đó Tín Thông!"

Lời nói của Họa Bùi giúp cho không khí dễ thở hơn, phải, họ thi hơn mười lần rồi, có khi là hơn hai mươi lần.

Chưa vui vẻ được bao lâu thì giáo viên đã vào lớp và bắt đầu một tiết học mới nhưng với họ nó đã là một cái gì đó quá nhạt nhẽo. Đến nỗi một đứa chăm chỉ như Đôn An cũng phải ngủ gục là hiểu rồi.

"Trạch tỷ, chừng nào tỷ gặp người thương?"

Bạch Dương Y được xếp chỗ ngồi cạnh Bạch Trạch, tuy cùng là họ Bạch nhưng không chung một dòng máu, xưng chị em với lý do Bạch Trạch "sinh sớm" hơn Bạch Dương Y vài tiếng thôi.

"Người thương sao?"

"Đúng đó, hai ngàn năm rồi"

"... Không phải lúc"

Lúc nào cũng là "không phải lúc". Nàng biết, cô muốn gặp người đó đến nhường nào nhưng vì một phần là ngoài nàng ra, không ai trong nhóm biết cô có người thương và một lý do khá buồn khác nữa.

Tối đó...

Tại phòng của Bạch Trạch, sau khi sử lý xong công việc, cô cầm lấy một chiếc vỏ ốc màu xanh.

Nó được thiết kế một cách tinh xảo, vỏ ốc hình tròn, có màu xanh lam trong vắt, điểm xuyến thêm vài viên ngọc trai trắng lấp lánh, đó là thiết bị duy nhất để cô và người đó nói chuyện với nhau.

"Cuối cùng cậu cũng chịu gọi cho tớ"

Giọng nói bên kia trong trẻo nhẹ nhàng, ấm áp khiến cho cô cảm giác dễ chịu.

"Xin lỗi em, tớ có nhiều việc quá nên không có thời gian gọi cho em được"

"Không sao, cậu gọi cho tớ là tớ vui rồi

"Mà... Chừng nào chúng ta được gặp nhau?"

Giọng nói bên kia thoáng có chút u sầu, người đó mong được gặp cô lắm.

"... Sẽ sớm thôi, cho tớ một chút thời gian, được chứ?

"Em chờ tớ được không?"

"Chờ được! Tớ chờ cậu hai nghìn năm rồi mà!"

Bạch Trạch và vị người thương này đã chờ nhau được hai nghìn năm rồi. Chờ thêm chút nữa chắc không sao. Vì Bạch Trạch đã hứa thì cô chắc chắc làm được rồi!

Bạch Trạch đứng ngoài ban công, trò chuyện rất lâu với người đó. Từng câu từng chữ đều cẩn thận, tinh tế đến mức chiều chuộng.

Gần mười một giờ đêm, cô mới tắt điện thoại và chuẩn bị đi ngủ. Cô chỉ mặc một chiếc áo croptop ba lỗ bó ôm body, bên dưới mặc chiếu quần đen ống suông tôn lên chiều cao ai cũng mơ ước của cô - 1m98.

Cô nhìn ngắm cơ thể trong gương. Từng vết sẹo do chiến đấu, dấu vết của những trận chiến chết người, mái tóc mullet sói trắng dài, phần mái gần như che mắt một nửa khuôn mặt cô, dấu đi sự xấu xí của bản thân.

"Bạch Trạch-..."

"Nè Họa Bùi"

Họa Bùi mở cửa vào phòng, muốn gọi cô ra bàn bạc chút chuyện thì bị cô gọi thẳng lại.

"Cậu có cảm thấy...

"Tôi rất đáng sợ không?"

Bạch Trạch vuốt nhẹ phần mái, nhìn thẳng vào bên mắt trái của mình. Nó đã mất. Vì một trận chiến.

Trận chiến đó đã khiến cô mất hẳn một con mắt trái, để lại một vết sẹo mờ ảo trên khuôn mặt anh tú của cô.

"Đáng sợ sao?

"So với lũ người khi xưa, mày còn hiền lành chán và rất đẹp nữa"

Họa Bùi trả lời thẳng, y thẳng thắn trong mọi tình huống. Nhưng trong số tất cả thành viên Hydras thì y dám khẳng định, Bạch Trạch tốt nhất trong số mười tám người họ.

Cô rất cao - 1m98, mái tóc mullet đuôi sói bạch kim ấn tượng, đôi mắt ice hờ hững nhưng rất tình, tính cách tinh tế, tử tế, chiều chuộng và đặc biệt không bao giờ ra tay với phụ nữ dù cô cũng là phụ nữ.

"Đừng suy nghĩ hoang tưởng nữa, Kỳ Quốc gọi họp kìa"

Dứt lời, Họa Bùi liền quay lưng bỏ đi, Bạch Trạch đứng đờ ra một lúc rồi cũng đi theo.

"Làm gì mà lâu thế..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro