Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Chào

Tôi thức dậy, nhìn lên trần nhà, cố gượng lại thêm vài phút rồi lại nhớ ra có chuyện cần làm. Ừ nhỉ, tôi chỉ là một học sinh cấp ba, cần phải vác xác đến trường để lo cho cái tương lai của chính mình. Bước xuống cầu thang, dì trông thấy tôi, liền mở miệng:

- Ông thấy chưa? Một câu chào cũng không có, đừng có mà nhường nhịn nó nữa. - Tôi biết dì thấy tôi chướng tai gai mắt. Bố tôi không rõ tung tích, những lần tôi được nghe về mẹ là từ bà ngoại, mẹ tôi mất sau khi sinh ra tôi, bố thì bỏ đi khi mẹ còn đang mang thai tôi. Lúc tôi học lớp chín, bà mất, toàn bộ tài sản giao lại cho tôi, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà dặn:

- Số tiền này là lương hưu bà cố gắng dành dụm lại, giữ cho kĩ để sau này học đại học, tốt nghiệp rồi sống một cuộc sống sung túc, người bà nghèo khó này chỉ có bấy nhiêu, đều dành cho cháu...

Ngày hôm đó, tôi bắt gặp ánh mắt của dì, nhìn tôi một cách tham lam. Vì chỉ còn dì với bác là họ hàng, tôi được họ nhận nuôi. Trong di chúc, bà có nói, mong dì và bác đối xử thật tốt, nuôi nấng tôi nên người, với học lực của tôi, chắc chắn sau này sẽ báo đáp họ thật tốt. Nhưng cái họ cần đâu phải sự báo đáp của tôi, họ chỉ cần di sản của bà thôi.

Vì ganh tị tôi được bà giao tài sản cho, lúc mới về nhà họ, dì đã nói thẳng trên bàn cơm:

- Muốn lớn lên trong cái nhà này thì phải làm việc, mỗi tháng đều phải nộp phí sinh hoạt, nhà này cũng không dư dả để nuôi mi đến lúc mi đỗ đại học đâu.

Tôi cảm thấy hơi quá sức so với một học sinh, nhưng cũng chẳng nói gì, ở nhờ thì phải chịu, dì cũng đã nói, nhà này vốn không dư dả, thậm chí còn hơi túng thiếu, tháng nào cũng nợ tiền nhà một ít, mới đắp được tháng trước thì lại nợ tháng này. Trong trường tôi chẳng có bạn bè gì đâu, chỉ có đứa con của dì là nói chuyện với tôi. Nó không thích tôi lắm, vì tôi mà ngày nào bác và dì cũng cãi nhau om sòm, trước khi tôi vào ở, họ vẫn túng thiếu nhưng không cãi nhau mấy, lâu lâu thiếu thốn quá mới vì tiền bạc mà cãi nhau, nhưng từ khi có tôi thì hầu như ngày nào họ cũng cãi cọ, thành ra nó không thích tôi cũng không vấn đề gì.

- Dạ con chào dì, con không ăn sáng đâu ạ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành. - Dù dì và em họ không thích tôi nhưng tốt nhất tôi vẫn nên lễ phép, nếu không thì cơm tối ngày hôm đó sẽ chẳng ngon lành gì.

Bước ra khỏi cái nhà đó tôi mới thấy nhẹ nhõm hơn chút. Bước vào cổng trường, tôi thấy lạ, có chuyện gì mà các nữ sinh cứ xì xầm mãi. Đi vào lớp, tôi thấy một đám đã tụm lại ở chỗ thằng béo, có vẻ liên quan đến chuyện khi nãy, tôi cũng hóng hớt:

- Nghe nói lớp mình có học sinh mới, là nữ nhưng khí chất ngút trời, rất đào hoa và hút mắt nữ sinh, gia cảnh giàu có nhưng lại là đầu gấu trường cũ, nam nữ gì cũng chấp. - Ồ, ra là học sinh mới, còn là đầu gấu chuyển tới lớp tôi.

Chuông reng lên, cả đám như đàn ong vỡ tổ mà chạy tán loạn về chỗ ngay khi cô chủ nhiệm bước vào. Theo sau cô là một nữ sinh cao tầm 1m85, đám con trai không thể so sánh được.

- Các em, lớp chúng ta có học sinh mới, đây là Vương Tử Nguyệt, cậu ấy mới chuyển tới, mong các em chiếu cố, lớp có vẻ không đủ chỗ... À, em ngồi cạnh bạn nữ bàn cuối ở gần cửa sổ kia nhé.

Từ đầu đến cuối người đó chẳng nói gì, bước đến chỗ tôi, rồi nói:

- Nhích vô đi, tôi muốn ngồi ở ngoài. - Giọng Tử Nguyệt trầm ấm, không ngọt ngào như các nữ sinh, nhưng lại ấm áp như tách trà chiều.

- À ừ... - Tôi nhích vào ghế trong, chừa ra một chỗ trống, người đó quăng cặp lên bàn rồi ngồi xuống, có vẻ không có hứng thú gì với lớp học mới.

- Tên gì?

- Kiều Dương

- Tên đẹp đó. - Tôi ngạc nhiên, đây không phải lần đầu có người khen cái tên này, nhưng đã rất lâu rồi. - Nói tôi nghe, cái tên này có ý nghĩa gì thế? - Tôi lần đầu thấy người này có chút kì lạ, ai lại đi hỏi ý nghĩa tên người khác bao giờ, nhưng tốt nhất không làm cậu ấy nổi giận, tôi ấp a ấp úng:

- Đ-đó là tên mẹ tôi đặt cho, bà tôi nói "Kiều" trong "ngạo kiều", "Dương" trong "ánh dương", bà kể lại, lúc mẹ tôi đặt cái tên này mong muốn tôi hạnh phúc, cứ kiêu ngạo mỉm cười toả sáng như ánh mặt trời, không cần sợ bị tổn thương, bà ấy muốn tôi là một cô gái tốt bụng nhưng cũng phải biết ích kỷ, bảo vệ lòng tốt của mình.

- Cậu sống với bà và mẹ à?

- Không, hiện tại tôi sống với dì và bác. - Mặt cậu ấy có vẻ tính hỏi tại sao nhưng khựng lại, tôi cũng nhẹ nhàng trả lời, có vẻ cậu ấy cũng đoán ra được gì đó nhưng tốt nhất tôi vẫn tự mình nói. - Mẹ tôi mất sau khi sinh ra tôi vài ngày, bà tôi mất năm tôi lớp chín.

Bầu không khí im lặng bất thường, chuông vào học kêu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro