What's love ?
Cạch !
Tiếng mở cửa vang vọng trong ngôi nhà ấm cúng. Vừa bước vào nhà, Lys đã chứng kiến tất cả các hình ảnh mà chính cô chưa bao giờ thấy. Bom - người bạn thân cô đang nằm giữa nền nhà lạnh lẽo với đầy vỏ lon bia nằm lăn lóc ở gần đó !
Lần đầu tiên cô thấy Bom trong tình trạng này, dường như cô thấy được nỗi cô đơn bủa vây quanh Bom, nhẹ nhàng bước đến, cô ôm lấy Bom khẽ khàng nói :
- Cậu sao vậy ?
- Hử ?
Bom dụi mắt, cố gắng gượng ngồi dậy bên cạnh Lys. Cô không muốn ai thấy được tình trạng của cô bây giờ.
Tận sâu trong đáy lòng của mỗi người đều có một nỗi đau, chỉ muốn cất giữ nó cho riêng mình, không muốn nhớ đến, cũng chẳng muốn bất kì ai biết đến nó.
Nhưng cô chẳng thể che dấu nỗi đau này bằng chiếc mặt nạ hoàn hảo mà cô đã tạo ra như thế này nữa. Cô muốn thoát khỏi hố sâu này. Ôm chầm lấy Lys, cô òa khóc như đứa trẻ.
Thấy Bom rất lạ, Lys chỉ biết cố gắng ôm cô vào lòng, hối hả hỏi :
- Cậu sao thế ?
- Tớ phải làm sao đây ?
- Cậu có chuyện gì vậy ? Nói cho mình biết được không ?
- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ phải làm như thế !
- Cậu phải làm gì ? Làm ơn ! Nói cho mình biết được không Bom ?
- Cậu lên phòng đi, tớ muốn được yên tĩnh một lúc Lys à !
- Là chuyện của bố mẹ cậu đúng không ?
Lys dùng tay lau nước mắt cho Bom, nhìn sâu vào đôi mắt Bom, người con gái tội nghiệp này, đã chịu biết bao nhiêu tổn thương, cô chưa bao giờ nhận được tình yêu từ bố mẹ mình, chỉ sống trong một đống tiền bố mẹ gửi hàng tháng mà chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương từ những người đã sinh ra cô.
Phải làm sao đây ? Tớ phải làm gì để giúp cậu đây Bom. Lys cũng bật khóc, phải làm sao đây, cô phải làm gì mới giúp được Bom, người mà cô vô cùng yêu thương !
- Cậu lên phòng đi, tớ muốn yên tĩnh.
- Bom à ! Nghe tớ nói, một lần thôi !
- Tớ muốn một mình !
- Làm ơn, nghe tớ nói, được chứ ?
- ....
- Bom à, tớ biết, tớ biết rằng cậu rất buồn về bố mẹ cậu. Nhưng cậu biết không ? Đối với tớ, cậu cũng giống một người chị gái, người em gái của tớ vậy. Tớ rất thương cậu, cho nên, từ đây về sau, đừng buồn nữa nhé, bởi vì bên cạnh cậu luôn có tớ, tớ sẽ ám cậu đến suốt đời đấy ! Có chuyện gì hãy nói cho tớ biết ! Được chứ ? Đừng giữ một mình ! Cậu biết tớ không thích cậu trở nên như vậy mà !
- .....
- Cậu nhớ không ? 7 năm trước chúng ta đã từng để lại điều ước của mỗi người lên gốc đa ở quê ngoại tớ không ? Tớ ước rằng Bom sẽ luôn bên cạnh tớ, chia sẻ với tớ mọi chuyện, và tớ cũng vậy !
- Lys à ! Tớ xin lỗi !
- Cậu không có lỗi ! Đừng khóc nữa, bên cạnh cậu sẽ luôn có tớ !
Cầm lấy bàn tay của Bom, Lys mỉm cười với ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Bom.
- Họ li hôn rồi ! Bố tớ có vợ lẻ ở bên ngoài ! Mẹ tớ lại yêu một người nhỏ tuổi hơn cả mình !
- ...
- Tớ phải làm sao đây ? Tại sao ? Mọi thứ lại quá bất công với tớ ! Tình yêu là gì ? Yêu thương là gì ? Tại sao cứ khiến tớ phải đau khổ thế này ?
- Chúng ta lên phòng nhé ! Ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua thôi ! Đừng lo lắng !
- Ừm !
Đỡ Bom lên phòng, Lys bước xuống phòng khách dọn dẹp đống vỏ bia của Bom. Lòng đầy nặng trĩu. Cô chợt thở dài, thì thầm nói một mình :
- Không sao đâu Bom, cố lên, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro