Cứu tớ, Bom ơi !
Trong cơn hôn mê, Lys cảm nhận được chính mình đang được ai đó chở trên xe ô tô, cố mở mắt nhìn xem người đó là ai, vì sao người đó lại luôn hãm hại cô, và biết được người đó đang muốn đưa cô đi đâu ?
Cố gắng mở mắt, nhưng vô vọng, trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng trong cánh đồng mà hồi còn nhỏ cô và Bom thường đến chơi, bỗng cô nghe tiếng Bom vang vọng bên tai.
- Lys, Lys, đừng đi, đừng đi !
Hết sức vui mừng, cô cố tìm hình bóng của Bom trong cánh đồng, cô sợ, cô đang rất sợ, khóc nấc lên mà kêu lấy Bom trên cánh đồng rộng mênh mông kia:
- Bom ơi, cậu đâu rồi, cậu đâu rồi ?
- Bom ơi, cứu tớ, cứu tớ nhanh !
- Tớ sợ quá, tớ sợ quá !
Đột nhiên trên cánh đồng truyền đến giọng nói cực kì ghê rợn, tiếng gió thổi làm cho giọng nói kia càng run lên, bầu trời bỗng tối đen lại, chỉ còn một mình cô đứng bơ vơ trên một mảnh đất trống :
- Chết đi !
- Mau chết đi !
- Mi sẽ chẳng bao giờ được sống !
Vừa nghe xong giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai, Lys vội bịt hai tai lại mà ngồi quỵ xuống nền đất lạnh, cô khóc rồi, từng giọt nước mắt thi nhau mà rớt xuống :
- A A A A A A A A A !
- Làm ơn , làm ơn tránh xa tôi ra !
Cô hét lên, tiếng cô từ xa vọng lại khiến cô càng sợ hơn gấp bội. Rốt cục, cô đã làm gì ? Đã đắc tội với ai cơ chứ, tại sao chỉ mình cô cứ năm lần bảy lượt bị người ta hãm hại thế này ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bom đi mua cháo về, đã không thấy Lys ở đâu, vội vã đi tìm khắp phòng vẫn không thấy. Vừa may gặp một cô y tá đi ngang qua, cô hấp tấp hỏi :
- Y tá, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi ?
Cô y tá nghiêng đầu nhìn Bom, tỏ vẻ thắc mắc rồi hỏi :
- Chẳng phải hồi nãy cô dẫn cô ấy ra ngoài sao ? Tôi thấy có một cô gái rất giống cô đưa cô ấy ra ngoài, bảo là đi hóng mát cơ mà ?
- Cô nói gì ? Tôi nói dẫn Lys ra ngoài hóng mát hả ? Tôi vừa đi mua cháo cho cô ấy dưới nhà ăn nãy giờ ?
- Ủa ? Vậy cô gái kia không phải là cô hả ?
Không trả lời, Bom vội vàng chạy xuống báo với bảo vệ, chẳng lẽ , có ai đó lại tiếp tục hại Lys sao ? Không thể ? Cậu ấy đâu đắc tội với ai cơ chứ ? Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Lys đâu , sẽ không đâu ! Lys à, đừng lo, tớ sẽ cứu cậu , tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu !
Ring ! Ring ! Ring !
Tiếng điện thoại Bom reo lên, một dãy số lạ, cô vội bắt máy :
- Alo ? Ai đó ?
Bên đâu dây kia vẫn im lặng, không có tiếng động gì, đang vội nên cô mất kiên nhẫn mà hỏi lại lần cuối :
- Ai đây ? Nếu không trả lời tôi sẽ tắt máy đấy !
Đột nhiên, đầu dây bên kia trả lời , là giọng của một người đàn ông, giọng nói dữ tợn, vừa nghe đã khiến Bom nổi da gà :
- Chào cô em ! Tôi đang giữ Lys - Bạn thân nhất của em đấy !
Nghe thấy tên Lys, cô như hóa điên mà gào thét vào điện thoại :
- Ông là ai ? Rốt cuộc ông muốn gì ? Mau thả cô ấy ra ! Nếu không tôi sẽ không tha thứ cho ông !
- Anh chẳng cần gì cả, chỉ cần em đến đường XXX gặp anh, anh sẽ thả cô bạn của em ra, ahahaah !
- Được, ông đứng đấy chờ tôi, tôi sẽ đến ngay !
Vừa tắt máy, Bom vội khởi động chiếc xe của mình, phóng một mạch đến địa chỉ mà người đàn ông kia nói. Với tài lái xe của cô, chưa đầy 10 phút đã đến nơi. Bước xuống xe, cô nhìn thấy một người đàn ông đang bế Lys, vội vàng chạy đến bên Lys, cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, là một người đàn ông trung niên.
- Mau thả cô ấy ra !
Ông ta cười lớn, vì thế làm cho vết sẹo bên mắt trái của ông ra hằng lên rõ ràng. Bất chợt, trong 2 giây đó, Bom rùng mình trước người đàn ông này. Thật ghê tởm !
- Từ từ thôi cô em ! Tôi sẽ thả người bạn dễ thương của em ra, chỉ cần em nói chuyện với tôi một tí ! Được không ?
Không cần suy nghĩ, Bom vội gật đầu :
- Ông đưa cô ấy vào trong xe của tôi đi, tôi sẽ nói chuyện với ông !
- Hahaha ! Được thôi, làm việc với cô em thật thoải mái !
Ông ta bế Lys đưa vào trong xe, đóng cửa cẩn thận , ông ta chạy đến bên cạnh Lys rồi mỉm cười :
- Được rồi ! Chúng ta thương lượng một vài thứ được chứ ?
- Được !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà đã hơn 10h đêm, Bom mệt mỏi đưa Lys vào nhà, Lys đã tỉnh, nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc mê, nên cơ thể Lys còn hơi mệt, không thể tự đi được.
- Bom à !
Tiếng Lys thì thào.
- Hả ?
- Cậu lại cứu tớ rồi !
Bom mỉm cười, xoa đầu Lys mà nói :
- Đồ ngốc, cậu với tớ là bạn thân cơ mà, đương nhiên tớ phải cứu cậu chứ ?
- Cậu không sao chứ ? Ông ta đã nói gì với cậu vậy ?
-Không có gì quan trọng đâu, lão già kia đã già rồi còn dê !
Lys mỉm cười, cô biết ông ta đã nói gì đó với Bom, nên bây giờ Bom mới mệt mỏi như vậy, nhưng nếu Bom không muốn nói, cô cũng se không ép, bởi vì cô biết rằng, sẽ có một ngày Bom sẽ tự động nói cho cô biết sự thật.
- Thôi ngủ đi, tớ không sao, sáng sớm mai tớ đưa cậu vào viện kiểm tra, cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu !
- Yes, ma đam ! Cậu cũng vậy nha Bom !
Bom mỉm cười bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng của lại. Phía bên trong phòng chỉ còn một cô gái nằm bẹp trên giường mà mỉm cười chua xót :
- Một lần nữa, cảm ơn cậu, cảm ơn đã cứu tớ, Bom !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro