Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hydrangea

Tôi là jena, sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc nói đúng hơn thì không hạnh phúc. Tôi mong muốn bản thân hạnh phúc giống như những người khác, như những người bạn bằng tuổi tôi.

Vào một ngày nắng giữa trời mùa đông cái mùa mà tôi thích nhất. Nó lạnh lắm nhưng đâu bằng trái tim tôi vì nó chưa từng được sưởi ấm, hơi nực cười một chút nhưng nó là sự thật đấy. Như những người bình thường ở tuổi 17 thì tôi tới trường và bắt đầu học từ lúc 7 giờ, cậu biết không người tôi rất thích ở đây đấy. Đó là thầy giáo chủ nhiệm của tôi hơn tôi 7 tuổi, tình yêu không phân biệt tuổi tác mà phải không tôi cũng vậy. Tôi yêu anh rất nhiều, người hiểu hết về tôi. Ở trường, tôi khá rụt rè dường như không có lấy một người bạn từ trước tới bây giờ, cậu không phải ngạc nhiên vì đó là điều hiển nhiên ở tôi mà. Vì anh là chủ nhiệm nên mỗi buổi sáng tôi đều được gặp anh, đó là niềm hạnh phúc của tôi đấy.

Ở tuổi 17 tươi đẹp của cuộc đời tôi được gặp anh, niềm hạnh phúc của tôi. Tôi cứ mình sẽ mãi ở tuổi 17 để được ở bên anh nhưng tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của anh với một người bạn. Tôi không cố ý nghe đâu nhưng mà cuộc trò chuyện ấy nói về việc anh bị bệnh và không thể sống nổi 5 tháng. Không tin được vào tai mình tôi trốn khỏi đấy ngay lập tức cứ ngỡ như mình đang ở một giấc mơ hết sức xấu xa nhưng nó là sự thật, chính là sự thật đó.

Tuổi 17 tôi gặp anh niềm hạnh phúc của tôi cũng là tuổi 17 tôi xa anh niềm hạnh phúc bé nhỏ của tôi ơi. Sao anh nỡ xa tôi như vậy chứ, thứ ánh sáng của anh chiếu thẳng vào tim tôi bây giờ nó đang mờ nhạt đi.

Tự an ủi bản thân rằng anh, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với niềm hạnh phúc của mình thật nhiều, ở bên niềm hạnh phúc thật nhiều. Cậu biết không, anh đã sưởi ấm trái tim băng giá của tôi khi ở bên, tôi cảm thấy bản thân mình thật tốt rất thoải mái. Mặc dù chúng tôi chỉ ở mức thầy và học sinh nhưng mà ôi nào bỏ qua vấn đề đó đi tôi đâu quan tâm tới nó, tôi quan tâm tới anh của bây giờ thôi.

Chạy khá xa rồi mới chợt nhận ra hình như anh ấy dạy tiết đầu của hôm nay, tôi lại chạy lại phía lớp học sau khi đã lên tầng thượng của trường. Không muốn bỏ lỡ một giây nào khi được gặp anh, thời gian của tôi rất ít, cuộc sống của tôi không tốt, cậu biết mà với lại tôi không thích đi ra ngoài nhiều từ khi gặp anh tôi lại muốn gặp anh nhưng tôi lại không có lý do còn anh thì thời gian đâu còn nhiều nữa đâu. Thời gian này tôi sợ bản mình không đủ để trao hết tình yêu cho anh.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cứ như vậy một tháng trôi qua bây giờ chúng tôi đã bên nhau mặc dù anh không muốn công khai, cậu biết lý do là gì không vì tôi là học trò của anh cũng vì anh bị bệnh nhưng tôi đâu quan tâm thứ tôi quan tâm là anh người tôi yêu say đắm niềm hạnh phúc của tôi. Ôi anh ơi, anh có thể suy nghĩ cho bản thân mình một chút được không. Một tháng trước anh đã từ chối tình cảm của tôi khi tôi đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với anh.

anh chỉ đáp lại rằng :
-"xin lỗi em"

Ôi trái tim tôi tan vỡ từ đấy, anh biết không, anh sẽ không biết đâu tôi đã yêu anh chừng nào. Tôi từ bỏ bản thân mình để bày tỏ bây giờ tôi nhận lại câu xin lỗi từ anh. Thật sự tôi rất buồn không thể chấp nhận nổi, cậu biết không anh vì bản thân bị bệnh mà từ chối tôi cũng đúng thôi anh sợ tôi tổn thương nhưng anh đâu biết rằng chính lời từ chối từ anh mới khiến tôi tổn thương bao ngày qua. Tôi đã yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi không tả được, tôi biết anh cũng yêu tôi điều đấy thể hiện trong ánh mắt của anh kìa, không thể chối đâu. Cứ như thế tôi kiên trì anh cũng không từ chối tôi nữa, tại vì tôi bướng quá đó nhưng biết sao được tình yêu của tôi ơi tôi yêu anh nhiều như vậy mà

Cứ như vậy tôi không biết sao, bây giờ lại có thể ở bên cạnh anh, tình cảm của tôi dành cho anh mỗi ngày càng nhiều tới mức tôi không biết nên diễn tả như thế nào cho anh hiểu nữa

Anh bảo :
- "anh cũng vậy, tình yêu dành cho em cũng không thể tả"
Tôi biết anh nói thật, tôi biết anh không bao giờ lừa dối tôi mà, tôi tin anh kể từ lúc yêu đã tin anh rồi. Mỗi ngày tôi dành rất nhiều thời gian bên cạnh anh nhiều nhất có thể, quên mất bản thân mình, quên mất đến căn bệnh của anh, quên mất anh chỉ ở bên tôi 5 tháng nữa thôi à không phải chỉ còn 3 tháng nữa mới đúng. Nhiều lúc tôi muốn thời gian đừng trôi cứ dừng lại như bây giờ giờ thì tôi và anh không bao giờ cách xa đúng không cậu nói thử xem, tất nhiên là đúng đó là câu trả lời của cậu mà phải không.

3 tháng này anh gầy đi rất nhiều còn rất ít nói chuyện mỗi lần cũng chỉ à ừm vài từ rồi xong còn tôi nói rất nhiều tới mức đôi lúc tôi thấy bản thân mình phiền tới anh quá mà biết sao bây giờ tôi không biết làm gì để anh hết đau nữa. Căn bệnh oái oăm kia sẽ cướp anh khỏi tôi sớm thôi, nó không chỉ cướp mất  anh, cướp mất người tôi yêu nhất, cướp mất trái tim của tôi, cướp mất niềm hạnh phúc của tôi nó còn cướp tất cả của tôi.

Kể từ khi gặp anh trái tìm tôi rơi mất một nhịp, ánh sáng trong tim tôi, thứ ánh sáng từ anh mỗi ngày mỗi chiếu ấm trái tim băng giá những mà anh ơi anh đi rồi thì tôi sẽ trở lại được như lúc trước không, trước khi chưa từng gặp anh lúc đấy tôi không khóc mỗi đêm như bây giờ vì sợ anh bỏ tôi. Anh yếu dần đi cơn ho kéo dài càng nhiều những thời gian trong một ngày rất ngắn, tôi thực sự không nghĩ tới cảnh đấy cậu hiểu cảm giác của tôi không.
Tiếp 1 tháng trôi qua, ôi trời tôi hận trời sao người có thể để thời gian trôi qua nhanh như vậy, sao không để tôi bị bệnh thay anh giữ tôi lại làm gì, sao lại để anh bị bệnh biết không anh, tình yêu của tôi đã không đi dạy nữa từ bỏ ước mơ của mình vì căn bệnh kia. Tôi thực sự hận mọi thứ, nếu có thể tôi sẽ cho sự sống này cho anh, tình yêu của tôi lại không thể nhận còn gì đau bằng.

Cuộc sống của tôi và anh mệt mỏi quá tôi gặp anh chưa được bao lâu mà nghĩ tới cảnh phải rời xa anh, sớm thôi tôi lại không thể nín khóc. Trái tim tôi, cuộc sống của tôi, chả chịu nổi đá kích này đâu.

Hôm nay tôi vào thăm bệnh anh.

-" tình yêu của em ơi, anh bây giờ đã đói chưa vậy"
-" anh vừa mới thức dậy, hôm nay nắng đẹp em nhỉ"

Những mà ngày cuối đông, cậu biết không tình yêu của tôi cũng rất thích mùa đông giống tôi trùng hợp làm sao, anh ấy không thích mùa xuân nhưng 2 tháng cuối cùng của cuộc đời anh lại là mùa xuân. Có thể nào vì anh là người yêu của tôi mà chuyển dời một số thứ không tôi không muốn nhìn anh buồn đâu. Lúc đấy tôi không chịu nổi mà khóc nữa mất, hôm qua đã đủ nhiều rồi tôi đã cố gắng không để mắt mình thâm do những đêm khóc không ngớt mà.

-" anh thích nắng như vậy, em mở cửa sổ cho nắng vào nhé"
-" giúp anh mở nó nhé, yêu em nhiều "

Ánh nắng chiếu qua người anh, tràn ngập ánh sáng trong căn phòng tối tắm này. Nụ cười của anh lại làm tôi cảm thấy bản thân thật tệ chả giúp gì được cho anh. Suy đi nghĩ lại anh giúp tôi rất nhiều nhưng ngược lại tôi chả được tích sự gì. Chúng tôi trò chuyện với nhau tới trưa vì anh không muốn ăn bữa sáng, tôi kể cho anh nghe về những gì ở bên ngoài mà tôi thấy lúc tới bên anh vào hôm nay. Mọi thứ vẫn rất đẹp như tình yêu của chúng tôi vậy.

-" cẩm tú cầu "
-" tình yêu của em thích cẩm tú cầu hả, em mua cho anh nhé"
-" cảm ơn em"

Ừ thì là anh là người rất yêu hoa, rất yêu nghề và đặc biệt hôm nay anh nói nhiều hơn mọi khi, kì tích là một kì tích đấy tôi vui mừng đến nỗi không kiềm được nước mắt khi nói chuyện với anh. Dù cho cơ thể mệt thì anh vẫn cố gắng ngồi dậy lau những giọt nước kia cho tôi và cứ liên tục " xin lỗi " này tình yêu ơi chỉ vì quá vui mà em khóc đó không sao đâu nhưng anh đâu nghe tôi cứ xin lỗi mãi. Cẩm tú cầu loài hoa anh thích nó rất đẹp còn có độc giống như anh vậy rất đẹp, vẻ đẹp không thể tả nổi.

-" Cẩm tú cầu của anh đã về rồi đây, em đã lựa chọn rất kỹ đấy anh thích không "
-" ừ rất thích "
-" em để nó ở đây nhé anh có ngắm nó mọi lúc mà anh đói chưa vậy em mua chút gì đó cho tình yêu nhé"
-" anh vẫn chưa đói, bé ngoan của anh ăn bữa trữa đi em vẫn chưa ăn gì mà"
-" không đâu em no lắm"

Cuộc trò chuyện của tôi với anh chỉ như vậy nhưng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Lại 1 tháng nữa trôi qua trời đã vào xuân cái mùa mà anh ghét nhất, biết sao bây giờ giờ vì thứ anh ghét tôi đều không có cách nào thay đổi được. Bây giờ tôi biết mình chỉ ở bên anh 1 tháng nữa thôi nhưng sao mà đau quá vậy người tôi yêu sắp phải xa tôi rồi, đừng như vậy mà được không. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy trôi qua một cách hết sức nhẹ nhàng đến nỗi tôi dường như không thấy thời gian trôi đi nhưng đâu biết thời gian trôi qua rất nhanh rất đáng ghét và cũng rất đáng hận. Bây giờ anh chỉ mỗi lớp da và những chiếc xương, người con trai của tôi cao 1m87 thân hình lúc đấy ôi thôi đẹp trai làm sao rất ra dáng một người thầy mà bây giờ nhìn thử xem đau lòng làm sao. Anh nằm nghiêng hướng mặt về chiếc cửa số nhỏ nhoi bên trong phòng toàn những máy móc và những tiếng tít tít tít chói tai kia anh đã nghe được 4 tháng qua. Tôi cứ ngỡ như mai anh đi rồi vậy, tôi rất sợ, ai có thể cứu tôi ra khỏi nỗi sợ này đây không có ai đâu tôi biết chỉ có mình anh có thể giúp tôi mà thôi. Nếu như anh thật sự không còn thì tôi biết phải làm sao đây tôi sẽ chết cùng anh không đâu anh từng bảo đừng làm như vậy, anh sẽ hận tôi mãi chả bao giờ tha thứ.

Những tuần cuối cùng của cuộc đời anh, tôi ở bên anh nhiều hơn gần như tôi ở bên anh cả ngày thật may mắn mỗi lần tôi mở mắt ra thì anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng không lẫn vào đâu được nở một nụ cười thật tươi chào đón anh rồi thực hiện những việc giống với 5 tháng quá.

Tuần cuối cùng, thời gian chả chịu đứng yên gì hết, tồi hết sức nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi, tôi thật sự yêu anh, tình yêu của tôi, niềm hạnh phúc của tôi ơi ? anh đừng bỏ em được không. Đứng từ xa nhìn anh, anh lại nhìn ra cửa sổ ánh mắt đầy tâm sự, tôi biết nhiều điều anh giữ trong lòng không muốn kể cho ai kể cả tôi, tôi tin anh mà không sao
Ngày cuối cùng, một ngày nắng đẹp của mùa xuân, lúc tôi thức dậy may mắn quá anh vẫn còn đây. Lại mở cửa sổ ra cho nắng chiếu vào.  Anh vẫn, vậy vẫn im lặng điều khiến tôi vô cùng sợ. Cứ như những ngày bình thường của 5 tháng kia, hôm nay bác sĩ vào hỏi thăm anh thật tốt bác sĩ không nói gì chỉ nở nụ cười rồi bước ra khỏi phòng. Vài tiếng sau, bác sĩ lại vào một lần nữa may thay lần đấy tôi lại không ở trong phòng ờ thì tôi ra ngoài mua cháo cho anh vì anh muốn ăn gấp. Xếp hàng mãi mới mua được một phần háo hức về phòng, căn phòng thật kỳ lạ thiết bị máy móc để khám bệnh cho anh đâu hết rồi, tôi vẫn đóng tiền viện phí đầy đủ mà sao lại vậy.

Tôi bất ngờ khi biết anh đã tốt lên, nụ cười pha chút nước mắt hôm ấy tôi cười rất nhiều mong rằng cứ mãi có nhiều điều vui như vậy sảy ra nữa.

7h tối, hôm nay anh muốn ngủ sớm, tôi cũng đã chúc anh ngủ ngon rồi lại chiếu ghế kia ngủ. Anh nói dối rất giỏi, dù sau này thế nào đi nữa tôi cũng không tin anh, sao anh nỡ lòng nào bỏ tôi chứ, thiệt ra anh đã nỡ. Anh nói anh tốt lên cũng là nói dối, nói ngủ sớm cũng là nói dối, thức dậy tôi vẫn mở cửa sổ cho nắng chiếu vào chỉ khác chỗ anh chả bao giờ tỉnh lại. Anh thật tệ, thực ra anh không ngủ sớm anh đã dành thời gian của mình để viết những lời này cho tôi

-" bé ngoan của anh ơi, xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh rất yêu em, yêu em nhiều tới mức anh không muốn rời xa thế giới này, anh biết em đã khóc rất nhiều rồi từ bây giờ đừng khóc nữa nhé. Vì em là bé ngoan nên nhớ nghe lời anh đấy. Bé ngoan à, anh không muốn rời xa khỏi em đâu ,em rất tốt. Em biết không, anh đã yêu em từ lúc đầu gặp em nhưng vì căn bệnh này mà anh lại từ chối em. Anh biết em đang khóc, nào bé ngoan đừng khóc nữa, lúc đầu vẫn không nên để em như bây giờ mà. Cẩm tú cầu, anh đã trồng một vườn hoa ở ngoại ô thành phố nơi, này có một ngôi nhà nhỏ và một vườn hoa đủ loại anh biết em rất thích nó. Hãy tìm hạnh phúc cho mình, anh muốn thấy em hạnh phúc. Yêu em nhiều "

Bức thư chỉ ngắn như vậy thôi sao, cũng đúng thôi anh ấy chắc chắn cần rất nhiều thời gian để viết nó mà tay anh ấy chả giống lúc xưa bàn tay gầy guộc, còn rung nữa những lời thư cho tôi anh cố gắng lắm đấy. Nhưng mà anh ơi anh nói bé ngoan không nên khóc nhưng tôi đâu chịu nổi đá kích này chứ.

Ôm hũ tro cốt của anh, nước mắt của tôi rơi không ngừng được. Mùa xuân anh xa tôi, cái mùa mà anh ghét nhất. Tôi đoán chắc, anh rất thích biển nên tôi đã cho anh ra biển đó, hình như chỉ có việc này là tôi giúp được cho anh. Mỗi ngày buồn đều tôi qua, trái tim tôi, tình yêu của tôi, niềm hạnh phúc của tôi, bay mất rồi, đi rất xa, tôi không thể ở bên anh nữa. Ngôi nhà nhỏ, vườn hoa nhỏ, rất đẹp, tôi rất thích, rất cảm ơn anh, rất rất yêu anh nữa. Những bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ đẹp rất đẹp như anh vậy, không thể chối được.

Cơn đau kéo dài, tôi chợt tỉnh giấc, hóa ra không có anh chỉ có bãi rác ở ngoại thành này. Cũng không có tình yêu nào cả, tất cả chỉ là sự suy diễn của tôi thôi sao. Tôi không muốn anh một mình ở lại nơi kia đâu, một mình không ổn chút nào, bây giờ tôi cũng như vậy. Tôi đã ngủ ở đây tận 5 ngày, tưởng bản thân của mình đã chết nhưng tệ thật tôi vẫn ở đây, vẫn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Một người đàn ông bước lại phía tôi, ông ta nói với tôi:
-"mày có thể đừng ảo tưởng nữa không vậy, cũng đừng ở đây nữa đồ mồ côi, mày không đi khỏi nơi này tao đập gãy chân mày "

Mồ côi sao, ừ đúng là tôi mồ côi câu chuyện trên cũng là sự ảo tưởng của tôi. Nhưng anh ta hung dữ không giống như tình yêu của tôi, anh hiền dịu dễ thương nhẹ nhàng và rất yêu tôi đó. Tôi ước bản thân mình có thể quay lại nơi đấy mặc dù anh ấy không còn những nó có hạnh phúc của tôi và anh đó. Anh ta bị điên rồi anh ta bảo anh đập gãy chân tôi thôi mà sao lại đập tôi chết luôn vậy.

Những giọt nước mắt cuộc cùng ở cuộc sống tàn nhẫn này, từ bây giờ tôi sẽ đi gặp tình yêu của tôi. Ôi thôi tình yêu của tôi, tôi đi tìm anh bây giờ đây chờ tôi nhé. Người tôi yêu nhất thế gian này, mặc kệ thân xác tôi vẫn nằm ở bãy rác chả ai biết.

                       End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: