1
- Yoon ơi, mua cho em cái này~
Park Jimin khẽ mở cánh cửa gỗ nặng trịch, ngó cái đầu vàng có hơi xù xù lên nhìn vào phía bên trong phòng.
Mắt mèo có hơi nheo lại, bĩu môi phụng phịu vì người lớn ngồi trong phòng không buồn phản ứng với em.
-Nè, nè! Yoon mua đồ cho em.
Park Jimin dẵm đôi chân nhỏ, phóng cái vèo lên đùi hắn ngồi, cái đuôi nghoe nguẩy quấn lấy tay phải đang cầm bút hí hoái viết của hắn hòng ngăn cản việc viết lại.
- Lại trái bóng hay cần câu gắn lông vũ hử? Nhà chúng ta có rất nhiều rồi, nếu cưng còn mua nữa thì đống đồ chơi sẽ bị vứt ra ngoài cửa đó.
Min Yoongi nhướn lông mày, tay cũng dừng việc viết lách lại, nâng lên đôi bàn tay to gân guốc khẽ gãi gãi cằm em khiến em khoái chí gừ gừ khẽ trong cổ họng.
- Mới không phải! Em nhìn thấy quảng cáo trên điện thoại có đồ cắn cho mèo hình trái quýt xinh lắm, em muốn mua,Yoon phải mua cho emmm.
Jimin nhõng nhẽo, đôi tai màu trắng dựng lên, cái đuôi ba màu mạnh mẽ vung vẩy trong không khí.
Nhìn con mèo trong lòng giương đôi mắt lóng lánh nước nũng nịu đòi mua đồ chơi khiến Min Yoongi không kìm lòng được thở dài.
- Được rồi. Lần cuối tôi mua cho cưng đấy!
- Được nha!!
Jimin híp híp đôi mắt, ngao một tiếng to liền dụi đầu vào lồng ngực cường tráng của hắn mà dụi dụi lấy lòng. Miệng ngao một tiếng đáp ứng nhưng trong lòng thì thầm sau đó sẽ lại tìm cách vòi vĩnh hắn mua thêm đồ chơi. Em biết Yoon thích em nũng nịu, mỗi lần em gừ gừ bên tai, mắt lấp lánh như có ánh sao trong mắt đòi hỏi hắn liền không chần chừ sẽ mua món đồ mà em muốn.
Đạt được ý nguyện Jimin liền xoay người trèo xuống khỏi đùi hắn, hai ba bước liền an tọa trên cái ghế sô pha đen có phủ một lớp thảm lông cừu trên đó. Duỗi cái lưng xong liền nằm dài xuống sô pha vù vù ngủ, không quan tâm đến hắn nữa.
Min Yoongi đen mặt nhìn con mèo đỏng đảnh kia sau khi đạt được ý nguyện liền không nhận người quay lưng bước tới chiếc sô pha mềm nhắm mắt thoải mái ngủ. Đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao lúc đó lại xách em về rồi nuôi em tới bây giờ. Liếc nhìn con mèo thoải mái phơi cái bụng trắng nõn ngủ mà trầm mặc.
Việc này phải quay ngược thời gian về 5 tháng trước. Min Yoongi được mệnh danh là nhà sáng tác thiên tài, bất cứ bài hát nào hắn sáng tác đều vô cùng nổi tiếng, từ lời bài hát tới nhạc điệu đều bắt tai người nghe. Những ca sĩ được hắn chắp bút viết nhạc đều đạt các giải thưởng lớn, xếp hạng vô cùng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Mọi người hay đổ xô tìm cách liên hệ với hắn để nhận một bài hát nhưng Min PD có những quy tắc riêng của mình. Hắn đặc biệt chỉ sáng tác nhạc cho Jeon Jungkook- idol toàn cầu trực thuộc JinHit cũng như người em thân thiết của hắn. Các ca sĩ, idol khác có thể collad được với hắn hay không còn phải phụ thuộc vào việc hắn thấy giọng hát, chất màu hay cá tính của họ có đáp ứng được nội dung bài hát của hắn hay không. Min Yoongi sau vài ngày không ăn, không ngủ chỉ có nước lọc và cà phê thay bữa, trước ánh xanh của màn hình phản chiếu khuôn mặt không cảm xúc, mày hơi nhíu vì đoạn nhạc còn chưa ưng ý. Cả mấy ngày liền ngồi bất động một chỗ khiến hắn mệt mỏi, dụi đôi mắt có chút đau nhức sau đó xoay người uống một ngụm cà phê đắng. Thình lình tiếng điện thoại vang lên trong không gian kín.
- Huyng lại không ăn uống vùi đầu trong phòng để sáng tác nhạc đó hả? Huyng nên đi ra ngoài ăn uống và trở về nhà nghỉ ngơi đi. Album của em cũng phải mấy tháng nữa mới phát hành mà, huyng cũng không cần phải vội vã như vậy tránh Jin hyung lại càu nhàu, mắng em vì bào sức của anh.
Min Yoongi im lặng nghe Jungkook ở phía bên kia điện thoại càm ràm.
- Anh biết rồi!.
Hắn khàn giọng trả lời cậu sau đó liền nhanh chóng tắt máy.
Min Yoongi từ trên ghế đứng dậy, tay lấy cái áo khoác vắt hờ trên thành ghế mặc vô người, đội lên cái mũ len cùng chiếc khẩu trang trắng quen thuộc, thuận tay tắt luôn nguồn máy tính liền nhanh chóng đi ra khỏi Genius lab. Giờ đang tháng 3, hơi lạnh của mùa xuân phảng phất, bữa nay trời còn đang mưa rả rích khiến không khí thêm phần ẩm ướt. Đứng trước cổng lớn của công ty, cái mùi ẩm của mưa ào ạt phà vào mặt hắn khiến hắn khẽ nhăn mày, miệng lầm bầm câu chửi khó chịu. Đút một tay vào túi áo rộng, một tay nắm chặt cái ô màu đen hắn thấy trước cửa rồi hòa mình vào màn mưa.
Trời vẫn mưa rả rích, có vẻ từ giờ tới sáng sẽ không ngớt mưa. Tầm này đã 5,6h chiều, xung quanh nhá nhem tối, các tòa nhà cao tầng đã sáng đèn. Min Yoongi xách một túi đồ ăn thơm lừng bước ra khỏi cửa quán ăn quen thuộc mà hầu như mỗi ngày hắn sẽ ghé, thở một hơi đầy khói trắng nhanh chóng bước đi. Con đường trở về lại căn hộ của hắn phải đi qua một trạm xe bus, từ xa hắn nheo mắt thấy có một cậu nhóc nhỏ con mặc bộ quần áo mỏng dính ngồi ngơ ngác ở đó. Bộ dáng kì lạ làm hắn tặc lưỡi. Mặc dù trời sang xuân đã bớt lạnh nhưng việc mặc duy nhất bộ quần áo mỏng như tờ giấy ngồi lì ở đó khiến hắn thấy kì lạ. Vốn dĩ không quá quan tâm, để ý đến người lạ nên hắn cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc bước chân nhanh hơn.
Min Yoongi chợt đứng khựng lại, đuôi áo của hắn bị ai đó nắm lấy kéo lại. Ngó đôi mắt nhìn xuống thấy cậu nhóc vừa nãy còn ngồi im ở trạm bus giờ một tay bấu lấy áo hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào túi đồ ăn hắn xách.
- Ăn...ăn! Ngon! Ngon...!!
- Này nhóc, đây là đồ ăn của tôi. Nhà nhóc đâu sao không về?
- Đói...m- muốn ănnn...
Cậu nhóc có vẻ bỏ ngoài tai lời hắn nói, mắt vẫn thủy chung nhìn vào túi đồ ăn thơm nức mà chảy nước miếng. Hắn trầm mặc, có vẻ bữa tối hôm nay của hắn sẽ được thay thế bằng bát mì tôm lõng bõng nước rồi. Khẽ thở dài, không tiếng động liền dúi túi đồ vô tay em.
- Được rồi. Đồ ăn này tôi cho nhóc. Mau trở về nhà đi, trời vẫn đang mưa đấy.
Có lòng dặn dò xong liền đút tay vô túi bước đi. Tiếng bước chân bình bịch chạy theo sau kèm tiếng hì hự vì xách túi nặng vang bên tai hắn.
- Này, sao nhóc còn đi theo tôi? Mau về đi!
Hắn phất tay đuổi, bắt đầu cảm thấy tên nhóc cứng đầu trước mặt có hơi phiền phức.
- Muốn đi cùng! Ng- người tốt..
- Cho đồ ăn liền trở thành người tốt? Nhóc bị ngốc hả? Tôi là người xấu đấy, đi theo tôi nhóc không sợ bị bán đi hay sao?
Hắn nhướn cao đôi mày, có chút buồn cười vì được phát thẻ người tốt. Con người hắn vốn dĩ lạnh nhạt, không giỏi để ý tới ánh nhìn của người khác, không thích kết giao quá nhiều bạn bè, hắn đam mê âm nhạc, đó chính là người bạn tâm giao duy nhất hắn mở lòng đón nhận.
- Không đâu!!
Min Yoongi có chút sửng sốt nghe thấy âm thanh non nớt trầm mặc một hồi nghẹn ra một câu khẳng định. Đến giờ hắn mới nhìn kĩ, tên nhóc trước mặt rất đẹp, đôi mắt một mí nhưng to tròn, mũi nhỏ xinh, môi chúm chím, cả mặt trắng trẻo vì lạnh mà hơi tái nhợt, mái tóc vàng ruộm vì dầm mưa mà bết lại, vài giọt nước mưa còn đang chảy xuống hai bên má. Quần áo màu trắng mỏng dính, ướt nhẹp đang bám chặt vô thân hình mỏng gầy, đôi chân trần ma sát dưới đường nhựa có vài chỗ xước hơi rướm máu.
Không hiểu điều gì thôi thúc, Min Yoongi thở ra một hơi, tay giật lấy túi đồ ăn, đưa cây ô đang cầm trên tay dúi vào tay cậu nhóc. Hắn hơi khuỵu gối, giọng khàn khàn cất tiếng.
- Leo lên đây.
Cậu nhóc ngẩn người với một loạt hành động của hắn, thấy người lớn hơn trầm giọng kêu em leo lên lưng mình liền hiểu ra rằng hắn đã đồng ý cho em theo liền mừng rỡ vội vàng leo lên. Một tay vòng qua cổ hắn, một tay cầm chắc cái ô, hai chân khẽ co lại hai bên hông hắn. Sau khi chắc chắn cậu nhóc đã ôm chắc liền tay xách túi đồ, tay kia đỡ phía sau mông rảo bước chân tiến về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro